47. Có Hai Người Yêu Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



________________________________

Mẹ Hiểu Phương thường bảo rằng số cô là số xui, sẽ hay gặp chuyện chẳng lành, vạ đâu là hư đó, thế nên cô phải đặc biệt cẩn thận với những hiểm nguy trong cuộc sống này. Mẹ cô đã dặn dò đủ điều như là ngó trước ngó sau khi đi qua đường, không được tin tưởng người lạ hay là luôn phải suy nghĩ thật kĩ trước khi làm. Những điều cơ bản linh tinh mẹ dặn, Hiểu Phương giữ mãi trong đầu, cơ nhưng có một điều mà mẹ cô đã quên dặn mất đi và để lại hậu quả khiến Hiểu Phương tự lãnh đủ. Cô ước gì ngày xưa được mẹ khuyên bảo là phải xem chừng những cô gái hư. Bởi vì gái hư sẽ chỉ khiến Hiểu Phương đau lòng mà thôi.

Nhưng Hiểu Phương chẳng thể trách ai được nữa. Dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi. Cô đã thấy được thêm một mặt xấu xa của nàng hoa khôi kia. Có là gì so với hàng ngàn những mặt xấu khác của nàng. Cô thắc mắc liệu đến khi nào là đủ? Đủ để cô không cần phải chịu đựng nàng nữa.

Cô lại thở dài thườn thượt chán nản bên tai Dung đại ca. Chị đang đèo cô đi qua con phố đông người đến nhà của Bảo Châu, chị nói hôm nay chị sẽ khiến cô vui lên bằng nhậu chè và rượu bia. Hiểu Phương thừa biết có làm gì thì cô cũng không thể nào vui nổi nhưng cô sẽ sẵn sàng đi nhậu với chị để quên đi nàng.

Cả hai đến căn nhà trọ nhỏ xinh ở quận 1 của Bảo Châu, không thèm gõ cửa mà bước thẳng vào. Cô nhìn xung quanh một lượt, có các thành viên là Mỹ Dung, Bảo Châu và Thuỳ Linh. Thiếu mất Lan Chi và cái-đứa-vô-tâm-kia-kìa. Cô tiếp tục thở dài và đi thẳng đến chiếc sofa của Bảo Châu mà nằm úp mặt xuống đấy.

"Ô hay con này! Sofa đó mấy đứa ở chung nhà với tao nó đánh rắm thúi um vậy mà còn cắm mặt vô nữa!" Bảo Châu trách móc rồi chạy ngay đến kéo cô ngồi dậy.

"Mày tỉnh lại đi Hiểu Phương. Không có gì để mày phải buồn cả!" Thuỳ Linh nói.

"Đúng rồi! Đừng buồn vì người không đáng Phương à!" Mỹ Dung ủng hộ.

Hiểu Phương khẽ gật đầu rồi ngồi bó gối im thin thít trên chiếc sofa. Cảm giác hiện giờ rất trống rỗng vì thiếu vắng nàng. Kiểu như dù có bị cho ăn cái tát thì cô vẫn sẽ chẳng thể đem nàng ra khỏi đầu óc.

"Ê con Lan Chi sắp tới chưa tụi bây?"

"Hình như là sắp rồi đó..."

Ba người kia bắt đầu bày đồ ăn ra và chuẩn bị mọi thứ, còn đem cả máy phát nhạc để giúp Hiểu Phương vui lên nhưng cô không thấy khá hơn là bao. Cả bọn đợi chừng nửa tiếng nữa thì nghe có tiếng lục đục ngoài cửa.

Lan Chi hớn hở bước vào, tay xách theo một túi thị heo quay và bánh mì, theo sau cô là một nàng hoa khôi quen thuộc. Nàng giữ bộ mặt băng lãnh nhưng ánh mắt u sầu không kém gì Hiểu Phương.

Thế rồi nàng gặp lại cô. Sau hai ngày cả hai làm tổn thương nhau.

Nàng chau mày, không biết nói gì hơn.

Cô thì ngỡ ngàng xen lẫn hơi xót xa vì khuôn mặt nàng thật hốc hác.

"Trời, tự dưng đám mình tụ tập đông đủ ghê hen!" Lan Chi nháy mắt nói.

Tuyết Anh liếc Lan Chi kiểu 'mày dụ tao quỷ mập!'.

"Tất nhiên là phải đông đủ rồi! Mở tiệc làm sao thiếu các thành viên được chứ!"

Mấy đứa này làm Tuyết Anh và Hiểu Phương không nói được gì luôn.

"Thôi vô ngồi ăn đi tụi bây!!" Mỹ Dung hào hứng lên tiếng.

Cả đám tụ lại thành một vòng tròn giữa phòng khách của Bảo Châu. Có rất nhiều đồ nhắm và rượu bia. Mọi người nhanh chóng đi theo kế hoạch là ngồi cạnh nhau, không để cho Hiểu Phương hay Tuyết Anh có cơ hội hành động. Kết quả là Tuyết Anh buộc phải ngồi kế Hiểu Phương.

Con tim Hiểu Phương đập liên tục rất to trong lòng ngực. Mùi hương quen thuộc của nàng sộc vào mũi cô khiến cô cảm thấy rất dễ chịu nhưng đồng thời cũng rất bực mình. Cô không thích bị gài và cô biết là nàng cũng vậy.

Cô liếc trộm nàng, khuôn mặt nàng rất xanh xao như bị thiếu ngủ. Nàng ở nhà người ta vài ngày nay nên cô đâu biết nàng đã sống ra sao. Tự dưng cô thấy rất hối hận vì buổi chiều hôm ấy đã bỏ rơi nàng giữa đường như vậy.

Và bỗng nhiên nàng gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén của Hiểu Phương. Cô ngẩng mặt khó hiểu nhìn nàng.

Nàng thì cứ xem như đó là một chuyện rất thông thường. Vốn dĩ trong những bữa cơm, nàng vẫn thường hay gắp thức ăn bỏ vào chén Hiểu Phương. Cơ mà đó là chuyện hồi trước. Còn chuyện bây giờ là hai đứa đang cãi lộn rất căng thẳng! Bộ cứ gắp thức ăn là xong à!

Cả bọn trò chuyện rôm rả bên mâm nhậu trừ Hiểu Phương và Tuyết Anh. Cô thì cứ cắm mặt ăn trong khi nàng chỉ lo uống rượu. Rồi tự dưng cái lũ này còn bày cả trò karaoke.

Bảo Châu cầm cái mic lên, quay qua nhìn Tuyết Anh và Hiểu Phương hát rất đắm đuối,

"🎶Tình yêu trong lành nhất thế gian
Nở cánh hoa mềm giữa tuyết tan.
Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng...🎶"

Hết Bảo Châu rồi còn đến Lan Chi cũng bày đặt hát hò. Mà chả hiểu sao cứ nhìn Hiểu Phương và Tuyết Anh chứ không nhìn ai khác.

"🎶Hãy bên em thật gần nhé Anh
Để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người.🎶"

Tuyết Anh nhăn mặt suy nghĩ trong đầu, 'mấy con quỷ chết dẫm...' còn Hiểu Phương xấu hổ chỉ muốn chui đầu xuống đất.

Hát karaoke xong thì chúng nó còn bày trò chơi uống rượu. Cứ hò hét ầm ĩ cả lên. Tầm hai tiếng sau là cả bọn giờ đã ngà ngà say và Tuyết Anh thì chắc chắn là quắc cần câu rồi.

Nàng với tay lấy ly rượu nhưng ngay lặp tức bị Hiểu Phương cản lại. Cô trừng mắt nhìn nàng.

"Uống đủ rồi đó." Cô nói.

Nàng hất tay Hiểu Phương ra và vẫn cố uống thêm rượu.

"Nói có biết nghe không?!" Hiểu Phương gằn giọng.

Tuyết Anh không trả lời mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt long lanh, chứa chán thật nhiều cảm xúc mà nàng không thể nói bằng lời.

"Ê-ê tụi tao đi lấy thêm đồ ăn!" Thuỳ Linh bỗng lên tiếng vì cảm nhận được là hai đứa này sắp có khoảng khắc ngôn tình.

"Ừa, hình như còn xôi á. Để tao dẫn tụi bây đi." Bảo Châu nói và cả đám liền đứng dậy, loạng choạng chạy vô bếp.

"Đừng đi mà..." Tuyết Anh nói vọng theo nhưng đã quá trễ. Cái đám nhây đó một mực bỏ đi.

Hiện giờ chỉ còn lại cô và nàng.

Nàng căng thẳng hơn thấy rõ. Nàng không biết làm gì ngoài ý định nốc ly rượu vào cổ họng để giữ bình tĩnh nhưng bàn tay nhỏ xíu và ấm áp của Hiểu Phương vẫn nắm chặt lấy tay nàng. Nàng càng cố gắng vùng ra.

"Thôi, muốn uống thì uống đi." Hiểu Phương như đã bỏ cuộc, vội buông tay Tuyết Anh và tỏ thái độ mặc kệ nàng.

"Mình hiểu, đúng là mình chả có quyền gì ngăn cản Tuyết Anh nhỉ?." Hiểu Phương nhếch mép cười cay đắng rồi buông một câu rất lạnh lùng.

"Từ nay trở đi cậu muốn làm gì thì làm!"

Đến lúc này thì Tuyết Anh mới thật sự vỡ tan. Hiểu Phương đúng là có thể ghét nàng, trách nàng, khóc vì nàng nhưng dù có thế nào thì cũng đừng bỏ quên nàng. Vì một khi chuyện đó xảy ra, thì có nghĩa là nàng chẳng còn giá trị gì đối với Hiểu Phương cả.

Hiểu Phương cuối gằm mặt xuống để cho nước mắt tự tuôn rơi.

Nàng không suy nghĩ được gì hơn, vội đặt ly rượu xuống và ôm Hiểu Phương vào lòng.

Cô bắt đầu ôm nàng thật chặt và khóc ướt áo nàng. Rốt cuộc cô và nàng đang làm cái quái gì cô cũng không hiểu nổi.

Cô khóc làm nàng cũng khóc theo, chỉ có điều là nàng không khóc lớn tiếng như cô.

"Tuyết Anh có muốn như vậy không?.... Có còn cần mình nữa không?" Hiểu Phương nghẹn ngào nói.

Nàng nhanh chóng chùi nước mắt, đoạn nhìn cô trả lời,

"Không muốn đâu... Hiểu Phương,... làm ơn đừng đi."

Bộ mặt mèo con mít ướt của nàng khiến Hiểu Phương bật cười trong nước mắt.

"Thế thì phải nói làm sao?"

"Tôi xin lỗi. Xin lỗi Phương nhiều lắm."

"Còn gì nữa không?"

Tuyết Anh biết nói gì nữa đây? Chẳng lẽ nhận là nàng sai rồi, hứa sau này sẽ không sai nữa hay nhận là khi Hiểu Phương bày tỏ ý định rời bỏ nàng, nàng cảm thấy như đã bị ai đó đã bóp nghẹn trái tim. Và còn tỉ tỉ những điều xấu hổ nàng suy nghĩ trong đầu mà nàng không muốn nói thành lời.

Lúc này nàng chỉ biết cầm tay Hiểu Phương lên hôn, rồi nhướng người tới đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Hành động rất nhỏ để chứng tỏ tình yêu của nàng.

"Đồ lắm chuyện!" Hiểu Phương nghênh mặt lên nói.

"Ừm..." Tuyết Anh hối lỗi gật gù.

"Em nói Tuyết Anh mãi mà không chịu nghe, em có ngày sẽ chán thiệt đó! Tuyết Anh liệu hồn đi."

"Ừm."

"Có ngày em bỏ nhà ra đi đó!"

"Ừm." Tuyết Anh bất giác chau mày. Con nhỏ này lại bắt đầu giở trò rồi.

"Tuyết Anh có thương em không?"

"Có..."

"Vậy nói ra đi! Mà đừng nói cái kiểu cộc lốc trống không như mọi ngày! Nói cho tình cảm vào!"

Tuyết Anh nuốt nước bọt. Hiểu Phương đúng là đang cậy quyền để đẩy nàng đi vào đường cùng. Nàng mà phải nói những câu tình tứ thì ruột gan nàng sẽ quặn thắt hết lại vì khó chịu. Nó thì vẫn đang nghênh mặt nhìn nàng, hối thúc nàng. Tức chết đi được!

"...."

"Nhanh nhanh!"

"Anh thương em." Tuyết Anh nói rất chắt nịch trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Hiểu Phương.

Hiểu Phương ôm mặt sung sướng, chỉ muốn hét toáng lên. Chẳng biết rằng bản thân có đang nằm mơ không nữa. Ước gì có ai đã quay lại được cảnh ấy.

Bảo Châu cầm cái máy quay đứng đó nãy giờ cười tủm tỉm. Đây sẽ là quà sinh nhật cô dành tặng bé Phương.

"Đụ nhau đi!!!" Thuỳ Linh đứng trong góc bếp bỗng réo lên.

Lan Chi bụm miệng cười, "Thôi dọn dẹp lẹ để hai chúng nó về nhà đụ nữa nè."

Mỹ Dung ngao ngán lắc đầu, "Tụi bây mất dạy ghê á."

Tuyết Anh nổi khùng lên, "Ê! Đụ hay không là chuyện của tụi tao nha!!!"

"Trùi ui, hùi nãy Tiết Anh mà nói Anh muốn đụ em thay vì Anh thương em là sẽ lãng mạn hơn biết chừng nào luôn nà~" Bảo Châu cảm thán.

"Má! Nhây thiệt chứ!!"

Hiểu Phương mỉm cười bẽn lẽn lại kiếm lấy bàn tay nàng mà luồn những ngón tay cô vào trong. Tâm trạng cô cứ như là ở trên mây. Cô không quan tâm bọn kia giỡn hớt như thế nào. Cô chỉ cần Tuyết Anh luôn ở bên cô và yêu thương cô như vậy. Đối với cô hạnh phúc chỉ tóm gọn lại vào con người ngồi cạnh bên.

Tuyết Anh thì đã đỏ nguyên mặt như trái cà chua. Không biết nói thêm lời nào nữa và chịu ngồi yên nắm tay Hiểu Phương thế thôi.

Nàng cho rằng Hiểu Phương đã thay đổi và điều đó không có nghĩa là nàng sẽ ngừng yêu Hiểu Phương. Nàng tin là sẽ luôn tiếp tục yêu cô như vậy bởi vì nàng dù có muốn cũng không thể quên được cô.

Thế mà nàng vẫn chưa nhận ra rằng chính nàng cũng đã thay đổi mất rồi.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net