7. Là Gì Của Nàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con người kiệm lời như Tuyết Anh sẽ chẳng bao giờ hỏi han Hiểu Phương xem ngày hôm nay của cô ra sao, cô có mệt không, có đang buồn hay đang vui, trừ khi nàng cần nhờ vả cái gì đó. Có khi cả ngày cô và nàng ở bên nhau chẳng nói câu nào cũng được. Nhưng cô quen rồi. Cô còn thấy dễ chịu là đằng khác. Có những buổi chiều Sài Gòn mưa rơi lất phất ngoài hiên cửa sổ. Nàng vừa rít điếu thuốc vừa đọc sách. Cô ngồi vẽ nàng. Không khí rất yên bình và tĩnh lặng.

Cô nghĩ, Tuyết Anh chẳng quen bộc lộ cảm xúc của bản thân hay những suy nghĩ thầm kín vì bản chất con người nàng là vậy. Chẳng phải do nàng ghét cô hay chưa tin tưởng cô. Nàng sống nội tâm, nàng lạnh lùng và thỉnh thoảng nàng còn trẻ con. Nàng ra sao là Hiểu Phương biết hết. Nhưng liệu nàng có biết gì về Hiểu Phương không? Cô thậm chí cũng chẳng rõ vị trí của mình trong lòng nàng. Lâu lâu nàng cho cô lên chức bạn thân, thỉnh thoảng đạp cô xuống người dưng, và thường xuyên coi cô là cái bao cát để nàng xả giận. Nàng nói nàng cần cô trong cuộc sống nhưng lỡ là cần để làm con sen thì sao? Tuyết Anh tiểu thư thế kia, quen được chung phụng từ nhỏ. Nhỡ đâu lớn lên rồi vẫn giữ thói để người khác hầu hạ. Cơ mà nói gì thì nói, có những hành động của nàng làm cô nghĩ nàng cũng không hẳn là kì thị hay méo quan tâm Hiểu Phương.

Ví dụ những đêm cả hai đang ngủ, cô giả vờ xà vào lòng nàng rồi ôm nàng. Nàng không đáp lại nhưng cô nghe tim trong lồng ngực nàng đập thùm thụp thùm thụp rõ to. Minh chứng cho việc cô làm nàng bối rối. Vậy nghĩa là cô cũng đặc biệt với nàng. Cớ sao nàng chẳng bao giờ thể hiện điều đó. Cớ sao nàng hững hờ và vô tâm?

Hiểu Phương phải tìm hiểu cho chắc chắn xem mình là gì đối với Tuyết Anh. Còn đối với cô, Tuyết Anh từ lần đầu tiên gặp mặt đã làm cô ngất ngây vì vẻ đẹp kiêu sa ấy cho đến tận giờ vẫn luôn là người bạn đặc biệt nhất của Hiểu Phương. Cô chưa xác định được. Nhưng chắc chắn là mối quan hệ tốt hơn so với những người còn lại. Bởi vì cô sẽ chẳng bao giờ vì người khác làm những gì cô làm cho nàng.

Buổi chiều ngày hôm nay cũng thật yên bình. Tuyết Anh ngồi ở ban công, cửa mở cùng tiếng mưa rơi tí tách, rít từng hơi thuốc, nàng nhả khói vào không trung. Hiểu Phương ngồi gần đó, ngập ngừng muốn nói chuyện mà chẳng biết mở lời như thế nào. Sợ Tuyết Anh bị làm phiền rồi lại nghe chửi.

Tuyết Anh thấy cô bữa nay kì lạ nhưng nàng cũng chẳng quan tâm lắm. Hiểu Phương lúc nào mà chả ngáo ngơ. Nàng quen rồi. Nàng đặt tay xuống đùi vỗ vỗ. Cũng không có ý nghĩa gì đặt biệt, đơn giản là nàng nghĩ mình bị muỗi cắn hơi ngứa.

Hiểu Phương thấy vậy lại tưởng là nàng cho phép cô gối đầu lên đùi nàng nên cô mừng húm trong bụng. Nhẹ nhàng cô lại gần nàng rồi nằm lên đùi nàng rất mềm mại.

Một, hai, ba giọt mưa tạt vô mặt Tuyết Anh mà nàng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Đúng là Hiểu Phương đang hành động lạ hơn thường. Nhưng nàng cũng không nói gì. Lại tiếp tục hút thuốc.

Hiểu Phương gối đầu trên đùi Tuyết Anh như chó con. Mũi ngửi mùi mưa bụi đặc trưng của Sài thành, kèm them mùi thuốc lá đặc trưng của Tuyết Anh. Lòng cô hồi hộp lạ thường. Chắc bây giờ nói chuyện được rồi.

"Tuyết Anh hút thuốc ở nhà hoài không sợ mình bị viêm phổi ạ?"

"Cuộc đời ngắn lắm. Tôi cứ làm những gì vui thôi."

Hiểu Phương thở nhẹ lên da nàng làm nàng nhột nhưng nàng cũng để im.

"Ý mình không phải vậy. Ý là cậu có sợ Hiểu Phương mình bị viêm phổi vì hít khói độc của cậu không?"

Hiểu Phương bảo đảm hỏi câu này là sẽ biết vị trí của mình trong lòng Tuyết Anh ngay. Một người yêu thương cô sẽ chẳng muốn cô bị bệnh mà nguyên nhân còn do người đó làm.

"Không thích thì ra chỗ khác ngồi. Ai ép đâu." Tuyết Anh vẫn phũ phàng. Đập vô mặt Hiểu Phương cả tấn muối.

"Ờm. Hiểu rồi." Hiểu Phương ngồi ngay dậy, lòng thấy hụt hẫng. Chẳng muốn trò chuyện với Tuyết Anh nữa.

Tuyết Anh vội bắt lấy tay cô mà nắm chặt.

"Đùa ấy. Cậu không thích thì tôi đi xuống tầng trệt hút với bác bảo vệ." Nói rồi nàng cũng thu dọn tàn thuốc của nàng mà định bỏ đi.

Hiểu Phương vẫn hụt hẫng. Nàng lại vô tâm chẳng hiểu ý của cô. Cô muốn nàng quan tâm cô một chút. Đâu phải đòi hỏi gì cao sang.

"Tuyết Anh có biết nếu mình là cậu mình sẽ làm gì không?"

"Gì?"

"Mình sẽ không bao giờ hút thuốc ở trong nhà. Mình sẽ thành thật với bản thân hơn. Mình sẽ biết giúp đỡ Hiểu Phương. Rồi thỉnh thoảng nói mấy lời ngọt ngào với Hiểu Phương nữa. Chắc không chết đâu."

Nàng nhướng lông mày ngạc nhiên nhìn cô bạn mình đang phụng phịu hờn. Á à, cái con nhỏ nhà quê này bây giờ cũng biết làm nũng à? Vụ này mới.

"Có gì nói thẳng đi."

Hiểu Phương thở dài, "Thôi bỏ đi. Cậu không hiểu đâu."

Tuyết Anh hơi hoảng. Cô tưởng đó giờ cô đã biết rõ hết các mặt tính cách của Hiểu Phương rồi. Cậu ta ngu ngơ như trẻ con, lại dịu dàng tốt bụng, dễ tin người, dễ làm việc tốt. Chẳng bao giờ cậu ta ích kỉ đòi hỏi ai cái gì. Vậy mà hôm nay còn đòi nàng thể hiện tình cảm với nó cơ! Nàng công nhận là nàng lạnh lùng không thích thể hiện cảm xúc thật. Nhưng không ngờ là nàng lạnh với nó đến mức khiến nó phải lên cơn nũng nịu nàng như vậy.

Chắc nó chưa rõ về vị trí của nó trong lòng nàng. (Thì nàng thể hiện coi người ta là bọ chét hay ruồi muỗi gì mà)

Tuyết Anh bỗng xoa đầu Hiểu Phương. Cô ngẩng mặt lên nhìn nàng.

"Nghe nè, tôi nói một lần thôi không nói lại đâu. Cậu cứ xét mối quan hệ của tụi mình từ lần đầu gặp đến bây giờ đi. Cậu nghĩ tụi mình sẽ tiến xa đến mức ở chung nhà với nhau ư? Hay sẽ đến mức ngủ cùng giường như vậy? Tôi chia sẻ niềm vui của mình với cậu và cũng mong được cậu chia sẻ với tôi. Tôi biết ơn cậu và những gì cậu làm cho tôi. Tôi không nói ra nhưng không có nghĩa là tôi không nghĩ như vậy. Thật ra tôi...."

Hiểu Phương càng hứng thú nhìn chằm chằm hơn. Tuyết Anh né ánh mắt Hiểu Phương. Nàng mất đi cái thần thái tự tin hống hách của nàng.

"Tôi cho là cậu rất đặc biệt. Nếu sau này cậu đi mất, tôi sẽ rất buồn đó. Cậu hiểu chưa đồ ngu?"

Hiểu Phương gật đầu. "Dạ hiểu. Tên mình là Hiểu Phương mà!"

Tuyết Anh không khỏi nhếch mép vì câu đùa quá xàm.

"Mệt quá, không tự biết được hay sao mà còn bắt tôi nói ra nữa!"

Hiểu Phương cười hì hì. Kéo tay nàng xuống ngồi với cô như vị trí ban đầu của cả hai. Cô ngã đầu lên vai nàng.

"Còn... tôi là gì với Hiểu Phương?"

Hiểu Phương nhìn Tuyết Anh. Tâm trạng phấn chấn hơn hẳn. Cô lại thêm tự tin ở đâu chẳng biết, nhướng người tới hôn lên má nàng.

Nàng vẫn đơ mặt. Nhưng mỗi lúc một nóng lên trong lòng.

"Là bạn đặc biệt luôn đó."

Nàng cúi đầu để che đi cơn xấu hổ. Nụ hôn còn hơi ấm trên đôi má hồng.

"Ừm. Mình là bạn đặc biệt của nhau."

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net