8. Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nói về việc Tuyết Anh lên thành phố có còn được nhiều người theo đuổi hay không thì câu trả lời là hiển nhiên. Mặc dù trên mặt nàng có một vết sẹo to, mặc dù nàng lúc nào cũng lạnh giá ít nói, và mặc dù nàng rất hiếm khi rời khỏi nhà trừ khi là đi học. Người Sài Gòn vẫn thương nàng. Tuyết Anh đẹp chuẩn con gái Á đông, nhẹ nhàng, mềm mại, tóc suôn dài đen óng ả, dáng người cao thon gầy, đôi mắt bồ câu làm cho nhiều anh đem lòng yêu luôn. Vết sẹo trên mặt nàng chỉ tổ làm cho nàng nổi bật hơn. Người đời giờ đã gắn cho nàng cái mác đẹp lạ. Họ thường muốn tìm hiểu về câu chuyện của cái sẹo hay nói thẳng ra là tìm hiểu về nàng. Còn những anh giai kia thì nghĩ là sẽ bảo vệ được nàng để nàng chẳng phải trải qua bi kịch ấy nữa. Tuyết Anh mặc kệ. Cuộc sống đầy rẫy rắc rối và tai nạn. Các anh nghĩ mình là ai mà dám nói bảo vệ được nàng? Dám chống trọi với số phận vì nàng ư? Nghe toàn hư cấu.

Đi đâu nàng cũng nhận được sự chú ý. Điều đó hơi phiền một tí. Nàng là con người thu mình không thích giao tiếp với nhiều người. Nếu nàng năng động hay nàng nói nhiều thì có lẽ bây giờ nàng đã là chị đại mặt sẹo của một băng nhóm nhí nhố nào đó như Ngựa Hoang khi xưa rồi. Tại sao người khác chẳng gì hứng thú với tâm hồn của nàng mà tất cả chỉ lưu luyến bởi vẻ bề ngoài? Biết bao giờ nàng sẽ gặp được bạn tâm giao. Kiểu như một người thật sự hiểu nàng và sẽ ở bên nàng mặc cho mọi bão tố. Người nào đó mang lại cho nàng cảm giác yêu đời và hưng phấn mỗi ngày, cảm giác được an toàn chở che hay cảm giác chỉ cần có người đó là đủ. Sau Đông Hồ, nàng có cặp thử với 2,3 anh trai nữa nhưng vẫn thấy trống rỗng hệt lúc ban đầu. Các anh này có khi sẽ sẵn sàng chết vì nàng luôn nhưng nàng không giao động nỗi. Nàng nghĩ lại những lúc ấy, nàng bao giờ cũng thà đi chơi với Hiểu Phương hơn là mấy thằng đó. Thế nên nàng độc thân cho khoẻ.

Dạo này nàng hay nghĩ chuyện yêu đương nhăng nhít lắm. Nàng tần tuổi này rồi mà chưa biết yêu là gì. Nàng tò mò. Sách truyện cũng đâu thoả mãn được. Nàng muốn trải nghiệm. Nhưng là trải nghiệm rồi mà cũng không mang lại cảm giác gì. Rốt cuộc bao giờ nàng biết mùi vị tình yêu?

Tuyết Anh rít thêm một hơi thuốc. Khói nó bay xuống cổ họng làm nàng hơi ngứa rồi nàng lại nhả nó ra.

Lúc này Hiểu Phương đang ở đây. Khi nào nó cũng ở đây. Dường như nó không muốn nàng buồn nếu nó bỏ đi chơi với bạn trên trường đại học của nó. Hay nó thích ở lại đây chơi với nàng hơn nhỉ?

"Ê, cậu biết tình yêu là gì không?" Nàng vu vơ hỏi nó. Thầm nghĩ nó ngáo ngơ thế chắc chưa biết đâu.

"Như hồi mình thích Đồng Hồ á? Tình yêu đơn phương?"

Tuyết Anh chau mày, "Không. Cái đó là say nắng nhảm nhí của tụi con nít. Tình yêu sâu đậm thật sự cơ!"

Hiểu Phương ngừng ngay việc nó đang làm mà chạy lại chỗ Tuyết Anh hút thuốc. Nó ho khẽ rồi phẩy phẩy khói thuốc của nàng đi. Có vẻ là nó muốn chú tâm hoàn toàn vào cuộc trò chuyện về tình yêu này. Hiểu Phương vốn là người có tâm hồn rất lãng mạn.

"Như trong thơ Xuân Diệu à?" Hiểu Phương háo hức hỏi.

"Ừm. Mà ý tôi là cái gì thực tế, đơn giản hơn. Tôi đọc trong truyện nói là khi yêu người ta nghĩ tới nhau đầu tiên lúc mới ngủ dậy. Người ta thường muốn làm việc tốt cho nửa kia mà chẳng cần họ đáp lại cái gì. À rồi... nhìn vào nửa kia làm người ta thấy thích thú nữa!"

Hiểu Phương ngẫm nghĩ một hồi, bỗng búng tay cái chóc, nhìn Tuyết Anh cười híp mắt,

"Vậy là mình yêu Tuyết Anh rồi."

Tuyết Anh muốn sặc khói thuốc. "Đụ má!"

Nàng không định chửi thề đâu. Nàng ghét chửi thề. Nhưng mà con quỷ Hiểu Phương này làm nàng không kiềm được!

"Điên rồi à con kia?"

Hiểu Phương nhăn trán khó hiểu. Cô cảm thấy cô và Tuyết Anh đã là bạn bè đặc biệt, nghĩa là hơn mức bạn bè bình thường. Đơn nhiên là cô sẽ yêu Tuyết Anh. Có gì đâu mà cậu ấy ngạc nhiên?

"Thì mình nghĩ về cậu đầu tiên mỗi buổi sáng vì khuôn mặt mình thấy lúc mở mắt ra là cậu. Mình lúc nào cũng mong cậu được hạnh phúc. Mình muốn mang lại điều đó cho cậu và cậu chẳng cần đáp lại mình gì cũng được. À với lại, Tuyết Anh đẹp quá nên mình nhìn mình yêu có được không?"

Hiểu Phương vẫn ngây thơ trả lời Tuyết Anh. Cô đâu biết rằng lòng ai kia đang sôi lên như lửa đốt.

Tuyết Anh lấy tóc che phủ mặt để nó không thấy cô đang ngượng chết đi được. Hiểu Phương ngốc quá! Tình yêu mà cô đang nói không phải tình yêu giữa bạn bè!

"Cậu lại hiểu sai rồi! Tôi đang muốn nói đến tình yêu trai gái mà. Nam nữ hẹn hò, hôn hít, ôm ấp, các thứ như vậy!"

Hiểu Phương lại đực mặt ra suy nghĩ.

Tuyết Anh thấy chán nản. Nói chuyện với con này chắc cô lên cơn tăng sông luôn. Hỏi nó làm chi. Nó có bao giờ trải nghiệm hẹn hò đâu.

"Vậy... tình yêu nữ nữ không được hả Tuyết Anh?"

Tuyết Anh lên cơn tăng sông thiệt.

"Tôi chưa nghe tới vụ này nha! Cậu đừng có mà đi phát ngôn bậy bạ!"

Hiểu Phương thở dài ngao ngán. Tuyết Anh khó tính ơi là khó tính.

"Mình không hiểu. Con người sinh ra ai cũng có quyền yêu mà. Nam nữ yêu nhau được thì nữ nữ yêu nhau cũng được. Mình với Tuyết Anh bây giờ là bạn bè đặc biệt rồi. Mình yêu Tuyết Anh có gì lạ đâu?"

Tuyết Anh bực bội quăng luôn cây thuốc lá đang hút dở xuống lầu dưới. Tim nàng đập nhanh quá nàng sợ nó vỡ mất. Hiểu Phương nguy hiểm thật. Đúng là có võ mồm siêu đẳng.

"Cậu nói cũng có lý. Vậy thì nữ nữ yêu nhau được tôi công nhận. Nhưng tôi với cậu là bạn bè! Cậu có hiểu không?!"

"Bạn bè không được yêu nhau hả?"

"KHÔNG PHẢI THEO KIỂU ĐÓ!"

Hiểu Phương đầu óc hoang mang từ nãy giờ. Tuyết Anh sao cứ thích lắm chuyện hay đi đặt nhan đề lên bất cứ điều gì. Bộ nàng ta thích sống theo quy tắt đến thế? Ai nói bạn bè không yêu nhau được? Ai nói bạn bè là con gái không yêu nhau được? Ai nói vậy Tuyết Anh?

"Hay tụi mình phá vỡ những định luật xàm xía ấy đi nhỉ? Mình yêu Tuyết Anh. Tuyết Anh có yêu mình không?"

"Umm... thì... umm...."

Tuyết Anh thật sự rất bối rối. Tại sao cuộc trò chuyện nhảm về tình yêu lại dẫn đến thế này? Hiểu Phương rõ là chẳng hiểu cái quần què gì hết. Còn tình cảm của nàng cho nó. Nàng nghĩ chỉ dừng lại ở mức thương thôi. Thương và quan tâm lắm thôi. Chứ sao mà như kiểu hẹn hò hôn hít được? Nàng chưa bao giờ cho Hiểu Phương làm đối tượng yêu đương. Đơn giản vì nó là bạn bè từ thuở ban đầu. Bạn bè đặc biệt ấy. Nhưng hôm nay nó làm nàng nhức óc thật sự. Nghĩ đi nghĩ lại thì so với những anh trai Tuyết Anh đã từng hẹn hò, ở bên Hiểu Phương là thoải mái nhất. Nó biết rõ nàng, lại chẳng đòi hỏi gì từ nàng. Nó dễ thương, người bé tí làm nàng muốn ôm. Nàng cũng nghĩ về nó đầu tiên khi mới thức dậy. Nàng cũng muốn nó hạnh phúc.

Cơ mà cái danh hiệu bạn bè kia. Nàng quăng đi đâu bây giờ?

"Tuyết Anh đừng nghĩ quá lên!" Hiểu Phương xoa cặp má hồng của nàng. Nàng nhìn nó.

"Bây giờ vậy nhé, mình yêu cậu. Cậu không yêu mình cũng chẳng sao. Mình chỉ muốn cậu biết là bạn bè yêu nhau được thôi. Đừng theo quy luật gì hết. Cứ như thế, chúng mình từ từ chậm chậm đi từng bước cùng nhau. Sao hả?"

"Tôi vẫn nghĩ là nếu cậu biết rõ tôi đang nói về thể loại tình cảm gì thì cậu sẽ không tự nhận là yêu tôi đâu."

Hiểu Phương bỗng thấy tức tối. Nãy giờ nói cả đống vậy mà Tuyết Anh vẫn chưa công nhận tình yêu cô dành cho Tuyết Anh là tình yêu chân chính! Ý của nàng ta là phải như thế nào?!

"Bởi vì cậu có dám hôn tôi không? Có dám dẫn tôi đi hẹn hò không? Có dám nói với người khác tôi là người yêu của cậu không? Cậu ngốc quá là ngốc. Những chuyện như vậy, chỉ có nam nữ mới làm cùng nhau thôi! Hiểu chưa?!"

Hiểu Phương hiện giờ đã bực nàng hoa khôi lắm rồi. Cô trèo lên đùi nàng ngồi chẫm chệ. Khoảng cách của hai người rất gần. Cô ôm cặp má nàng và cô nhướng người tới hôn lên môi nàng thật nhẹ. Như cánh bướm lướt qua. Là nụ hôn đầu đời của cô. Nó có mùi thuốc lá. Nhưng nó ngọt.

"Mình dám hôn rồi đó. Có công nhận là mình yêu cậu thật chưa?"

Tuyết Anh sốc lên tới chín tầng mây. Nàng bỗng mất hết sức lực, cuối đầu dựa lên vai người con gái cùng tâm hồn trẻ thơ trong sáng nhất nàng từng biết. Vậy là Hiểu Phương yêu nàng thật. Nhưng là yêu bằng thứ tình yêu rất riêng đậm chất Hiểu Phương. Yêu kiểu chẳng cần nàng cặp bồ với nó hay nói yêu nó lại. Nàng tin mục đích của nó là mong cho nàng hạnh phúc thôi. Chuyện tương lai hai đứa sau này thế nào nó chắc cũng không thèm nghĩ đến. Vậy đây là thứ tình yêu thuần khiết và trong trắng nhất. Hiểu Phương chẳng có cái gì trong đầu nên mới yêu nàng được vậy. Còn nàng thì có muôn vàn thứ để nghĩ. Nụ hôn khi nãy đã kích động cái gì đó bên trong nàng.

Hiểu Phương vuốt tóc nàng, khẽ đọc thơ Xuân Diệu trong ánh hoàng hôn đỏ cam.

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."

Tuyết Anh tặt lưỡi bất mãn, "Tự dưng để cậu cưỡng hôn. Nhục quá đi thôi!"

"Mình xin lỗi. Lần sau mình sẽ xin phép cậu nhé? Tuyết Anh cũng hôn mình đi. Mình nhường cậu chủ động."

"Mệt quá, không hôn hít gì hết! Đi xuống mau! Nấu cơm mau!"

"Ơ..."

"Cơ mà nếu có lần sau thì tôi không cho phép cậu tự ý hành động như thế nữa! Để mấy chuyện này tôi lo! Còn cậu lo trả tiền đi khám bệnh tim cho tôi nào!"

Hiểu Phương nãy giờ chẳng hiểu Tuyết Anh bị cái gì cho lắm. Nàng ta đúng là kì lạ. Thôi thì để xem sau này nàng có dám hôn cô không. Nếu dám thì nàng cũng yêu cô rồi.

Cô và nàng nếu thành đôi, xem chừng sẽ đánh bại luôn các cặp tình nhân nam nữ trong những cuốn truyện ngôn tình của Tuyết Anh. Rồi đến lúc đó, Tuyết Anh mới là người nhận ra, mối quan hệ của hai đứa nó đẹp đến dường nào.

-Tiếp-

A/N: Đẩy cho thuyền chạy nhanh lên tí. Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net