Mọi chuyện là như thế thật sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vài giờ sao, toàn đang lây hoay dưới nhà bếp cùng với chị đầu bếp kia.

[ Chị đầu bếp đó tên là Hiền nghen ].

Hiền: này  cậu Toàn mọi người có vẻ không thích thức ăn tôi nấu nhỉ.

Toàn: dạ, hông hẳn là thế đâu ạ, do chị mới vào nên chưa biết khẩu vị của mọi thôi tối nay có j em sẽ bày cho chị nhé.

Hiền: ơ cậu nói thật á ?

Toàn: vâng...mà này, em nhỏ tuổi hơn chị nên chị đừng gọi cậu này cậu kia nữa cứ gọi thẳng tên em được rồi ạ.

Hiền: như thế có được không tôi sợ cậu Hải sẽ trách phạt tôi.

Toàn: không sao đâu ạ mọi người ở đây đều gọi thế mà.

Hiền: okee chị hiểu rồi.

Toàn: có thế chứ haha.

* Bóng dáng của My đang ở xa nhìn về phía Toàn, Toàn cũng đã để ý thấy.

Toàn: À phải rồi, chị Hiền giúp em ra sau vườn cho mấy con cá của Hải ăn giúp em nha, bình thường là do bác quản gia phụ trách nhưng bác ấy vẫn chưa về chị giúp em nhé mấy ngày nay chắc tụi nó đói lắm rồi, mọi việc ở đây cứ để em chuẩn bị là được rồi.

Hiền: à được rồi cứ để chị.

Toàn: vâng ạ.

* Sau khi Hiền rời đi thì My cũng tới đến.

My: có vẻ em đã thất bại rồi nhỉ.

Toàn: ý chị là sao.

My: rõ ràng là chị bảo em tiếp cận cậu ta là để lấy mạng cậu ta, sao bây giờ em với cậu ta chả khác nào vợ chồng thật vậy.

Toàn: chị đang nó cái gì vậy ?

My: Toàn à, em không còn nghe lời của chị nữa rồi.

Toàn: cho em lí do đi.

My: hả ?

Toàn: em hỏi chị, lí do tại sao mà em phải giết cậu ta.

My: Hắn ta là kẻ thù của chúng ta em hiểu không.

Toàn: em không hiểu...em căn bản không hiểu chị đang muốn nói đến chuyện gì đấy.

My: em...không lẽ em có thể bỏ qua được chuyện ba của cậu ta giết mẹ của chúng ta sao ?

Toàn: chị à đó chỉ là tai nạn. Do bố cậu ấy sang đường không cẩn thận nên tí nữa thì bị chiếc xe ấy tông phải, mẹ chúng ta vì muốn cứu bố cậu ấy nên mới đẩy bố cậu ấy ra chỗ khác và bà ấy không tránh kịp. Mẹ chúng ta cũng từng là người hầu trong nhà này. Việc 1 người hầu hy sinh vì chủ của mình thì đó là 1 chuyện rất thiên liên chẳng phải sao.

My: thế mẹ bị như vậy em không buồn hay sao mà còn bênh vực cho ông ta.

Toàn: tất nhiên là có rồi, nhưng chị nghĩ lại xem lúc nhỏ ba của Hải có bao giờ đối xử tệ với chúng ta không. Mẹ và chúng ta đều là do chú ấy mang về đây để nuôi đấy, em và chị lớn đến chừng này cũng là nhờ vào tiền của chú ấy đấy. Bố của chúng ta từng là bạn rất thân của chú ấy, nên khi bố chúng ta mất, chú ấy sợ một mình mẹ không thể nuôi nổi chúng ta nên mới đem cả 3 người về đây, tất cả chuyện đó chị đều quên hết rồi sao.

My: thế chị hỏi em cái chết của ba, em còn nhớ nguyên nhân là gì không ?

Toàn: trong lúc đi bắt tội phạm với bố của Hải.

Bố của chúng ta không may mắn bị tên tội phạm nguy hiểm đó bắn chết. Nhưng sau đó bố của Hải cũng bắn hạ được tên tội phạm đấy, mẹ đã kể với chúng ta như thế mà.

[ Bố Hải và Bố Toàn đều là cảnh sát nha mọi người ].

My: em thật ngay thơ.

Toàn: sao chứ, chẳng phải thế thì là gì ?

My: người bắn chết bố của chúng ta chính là bố của Hải, chứ không phải là tên tội phạm kia, vì căn bản tên tội phạm đó hắn không mang súng theo.

Toàn: chị nói dối làm sao mà chị biết được ?

My: sao khi bố chết bố của Hải đã gọi điện báo cho mẹ chúng ta biết, vì lúc ấy em đã ngủ nên mẹ chỉ dắt mỗi chị theo. Lúc đến hiện trường cảnh sát bảo chỉ có 1 khẩu súng, và khẩu súng đó chỉ có duy nhất dấu vân tay của bố Hải mà thôi. Thế chị hỏi em ngoài ông ấy ra thì ai có thể bắn bố được nữa hả. ( My như gào lên ).

Toàn: chị à nhỏ tiếng thôi. Chuyện này em thật sự không biết gì cả, không lẽ bác ấy giết bố chúng ta thật sao ?

My: không phải ông ta thì là ai ?

Toàn: sao có thể như thế được, còn mẹ của chúng ta không lẽ bà ấy ko biết chuyện này. Và cả mấy chú cảnh sát ở đó nữa ?

My: chị nghĩ ông ta chỉ cần bịt miệng họ bằng tiền là được, ông ta thiếu gì tiền.

Toàn: thế còn mẹ chúng ta.

My: bà ấy...bà ấy đã yêu bố của Hải nên mới giữ kín chuyện này ko muốn cho ai biết, cũng chính vì thế mà ông ấy mới đưa cả 3 chúng ta về đây. Vì thế mà mẹ mới sẳn sàng hy sinh cứu ông ta khỏi bị xe tông. Dù gì khi sinh Hải ra vợ ông ấy cũng mất do sinh khó, nên việc có thêm người mới là chuyện bình thường, nhưng mà vì muốn có được mẹ, mà ông ấy lại giết bố của chúng ta, chuyện này chị ko thể tha thứ được.

Toàn: thì ra mọi chuyện là như vậy. Nhưng mà Hải có liên quan gì tới chuyện này mà chị muốn hại đến cậu ấy, dù j bố của Hải cũng đã mất lâu rồi ko lẽ chị vẫn...

My: đúng vậy, ông ta đáng chết nhưng chị chưa kịp ra tay thì ông ta đã chết do bệnh rồi, còn Hải chị nhất quyết cũng không để cậu ta sống yên thân đâu.

Toàn: chị à chuyện này không liên quan đến Hải.

My: cậu ta là con của kẻ thù thì đã liên quan lắm rồi.

Toàn: nhưng cậu ấy đâu có làm gì chúng ta. Chị à em xin chị đấy, đừng làm hại đến Hải. Cậu ấy vô tội.

My: được rồi chị sẽ suy nghĩ về việc này, em nói cũng đúng chị sẽ không làm gì ảnh hưởng đến Hải đâu.( My chỉ cười hiền ).

* Toàn lau nước mắt cho My. Ở một góc khuất Hải đã nghe được câu chuyện của cả 2, cậu vẫn không thể tin được bố của mình là người như vậy, cậu vô cùng đau lòng, mà khoan đã nếu nói về việc đau lòng chắc Toàn còn đau lòng hơn cậu ta. Liệu sau khi biết được mọi chuyện tuy ngoài mặc Toàn cũng chả biểu hiện gì, nhưng liệu cậu có còn yêu Hải nữa hay không. Cũng may là Hải đã cho tất cả người hầu được đi ra ngoài chơi, tối họ mới quay về, nếu có họ ở đây mà nghe được chuyện này thì chắc Hải cũng chả biết dấu mặt đi đâu, về việc của Hiền vì muốn tìm hiểu cách nấu ăn cho hợp khẩu vị của mọi người nên mới ở lại không đi ra ngoài, nhưng sau đó thì cũng bị Toàn đuổi khéo ra sân sau để cho cá ăn. Vậy những người biết đc chuyện này chỉ có 3 người bọn họ.

Toàn: được rồi chị về phòng nghĩ ngơi đi, em phải đi gọi Hải dậy.

My: ừm chị quay về phòng đây ( sau khi quay người đi cô liền nở 1 nụ cười đầy nham hiểm ).

* Hải sau khi nghe Toàn bảo sẽ đi gọi mình dậy, cũng liền chạy nhanh về phòng giả vờ ngủ tiếp như chẳng có chuyện gì.

*Cạch... Toàn bước vào.

Toàn: Hải dậy đi, chở tôi đi mua đồ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net