Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi's POV
"A! Bác tiến sĩ cháu ngủ được bao lâu rồi?". "Cậu ngủ được năm tiếng rồi" một giọng nói quen thuộc vang lên. Khi tôi quay mặt lại thì nhìn thấy Haibara đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Cô ấy băng bó khá nhiều chỗ nhưng nhìn cô ấy có vẻ bình thường. Tuy tôi cũng đang rất tức giận nhưng tôi biết rằng hiện tại tôi có tức giận thì cũng không làm gì được nữa, vì vậy tôi kiềm chế mình lại. Tôi bình tĩnh hỏi:"Sao rồi chiến dịch như thế nào?". "Có vẻ thành công nhưng còn một số người của bọn nó chạy trốn được, thật ra tớ đã có trong tay thành phần của thuốc nhưng với vết thương như thế này tớ chưa thể tạo ra thuốc giải được. Tớ cần thời gian" cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt đợm buồn đáp lại. Tôi rất muốn trở lại với hình dáng ban đầu của mình nhưng tôi nghĩ rằng thì một hai tháng cũng không quan trọng, cứ chờ cũng được:"Cậu cứ nghỉ đi khi nào khoẻ lại rồi thì hãy tạo, dù sao sức khoẻ của cậu cũng quan trọng hơn". Cô ấy tươi cười đáp lại tôi:"Cảm ơn cậu, Kudo". Nhìn nụ cười của cô ấy tôi cũng cảm thấy vui hơn, không biết vì sao nhưng tôi cảm giác rằng nụ cười của cô ấy đem lại cho tôi cảm giác ấm áp lạ thường. Trên đường về nhà, tôi cứ suy nghĩ vẫn vơ về việc cái chiến dịch ấy, theo lời Haibara nói thì người của bọn chúng vẫn còn, Haibara thì lại đang giữ thành phần của thuốc, tôi rất lo về việc này.

Không lâu sau cái ngày mà tôi chờ đợi đã tới, tuy lúc uống có hơi đau tí nhưng không đau bằng lúc đầu chắc nhờ cái niềm vui khi được trở lại ban đầu. Tôi cũng đã có nói với mấy bọn nhóc về việc Conan sẽ về nước cũng với mấy bố mẹ nó vào ngày hôm nay. Tôi biết rằng là bọn nhóc rất buồn. Tôi đã nhìn thấy Haibara khi cô ấy quay trở về hình dáng ban đầu nên tôi cũng không bất ngờ gì. Chỉ là sau đó Miyano có nói với tôi rằng là cô ấy sẽ ra ở riêng. Nhưng tôi không cần suy nghĩ nhiều:"Không được được ngoài kia bọn nó vẫn còn nếu cậu ra ở riêng sẽ rất nguy hiểm cho cậu". Cô ấy trả lời tôi một cách quả quyết:"Tớ biết nhưng còn hơn là để cho cậu và bác tiến sĩ bị liên luỵ, thứ bọn chúng cần là thành phần của thuốc chắc chắn bọn nó sẽ tìm kiếm tớ". Sau một hồi tranh cãi quyết liệt tôi đành phải chấp nhận. Nhưng để chắc chắn sự an toàn cho cô ấy tôi phải đi tới nhà cô ấy mỗi buổi sáng. Sau đó tôi có đi ra ngoài kiếm Ran, cô ấy khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi nhưng rồi cô ấy cũng tới gần rồi nói chuyện, tuy là nói chuyện vậy thôi chứ chủ yếu là những lời trách mắng. Ngày hôm đó là một ngày dài. Sau ngày hôm ấy, tôi lại tiếp tục với cuộc sống của một học sinh trung học nhưng có một thứ mới hơn là mỗi buổi sáng tôi đều phải làm là tới thăm Miyano. Lúc đầu, cô ấy cứ nói phiền phức nhưng về sau cô ấy cũng quen rồi. Những ngày đầu thì tôi đi một mình nhưng vài ngày sau thì Ran thấy lạ là vì sao tôi cứ hay đi ra khỏi nhà sớm như thế nên cứ lẽo đẽo theo tôi. Như vậy thôi chứ để hai người làm quen cũng được. Nhưng vào một buổi sáng tưởng chừng như bình thường như những ngày khác nhưng lòng tôi cứ cảm thấy lo lắng cho Miyano, tôi rất lo. Tôi chạy thẳng đến căn hộ cô ấy, tôi thấy cửa vẫn rất bình thường nhưng khi tôi vặn cửa thì tôi phát hiện ra cửa không khoá. Tôi tự nhủ rằng là cô ấy sẽ không sao, cho đến khi tôi mở cửa ra tôi thấy. Cô ấy nằm dưới sàn, máu chảy lênh láng trên sàn nhà. Miệng tôi nói thì thầm những lời rất nhỏ:"Shiho!". Tôi chạy lại đến chỗ cô ấy, cô ấy vẫn tỉnh. Cô ấy nhìn tôi với một vẻ mặt rất buồn:"Bọn chúng tìm ra tớ rồi, Kudo. Bọn chúng tới đây để tìm cái thành phần của thuốc, Kudo nghe lời tớ hãy đem đốt chúng đi, cái đó tớ để ở nhà bác tiến sĩ, ở dưới phòng thí nghiệm. Tớ biết bọn chúng sẽ tìm ra tớ nên tớ đã để lại cái bản đó trước khi đi". Cô ấy nở một nụ cười rồi ngất đi dưới cánh tay tôi. Cô ấy đã chết.
Shiho's POV
Sau khi dọn ra khỏi ngôi nhà của bác tiến sĩ, tôi có để lại cái bản thành phần của thuốc ở nhà bác. Tôi đã biết là tôi là kẻ phản bội, mà kẻ phản bội là luôn phải chết, tôi biết sớm muộn gì bọn nó cũng tìm ra tôi nên tôi chỉ ở riêng để bọn chúng không làm hại tới bác tiến sĩ hay cậu ấy. Mỗi ngày, tôi đều thấy cậu ấy đến nhà tôi vì lo lắng cho tôi làm cho tôi cảm thấy rất vui. Tuy về sau còn có cả Ran theo nữa, Kudo cứ xin lỗi tôi về việc Ran tới, tôi nói không sao nhưng nhìn hai người bọn họ hạnh phúc với nhau tôi thầm nghĩ:"Shinichi cậu xứng đáng được hạnh phúc". Chỉ cần cậu ấy được hạnh phúc thì tôi đã thấy vui rồi mặc cho người đó không phải là tôi. Hôm đó khác với hẳn mọi ngày, tôi bỗng thấy lạ vì sao Kudo lại tới sớm vậy, tôi đi ra không một chút phòng bị có vẻ vì có cậu ấy ở bên nên tôi đã quen với an toàn rồi. Tôi bất ngờ khi không phải cậu ấy mà là bọn chúng, tôi bắt đầu hoảng sợ, tôi chạy nhưng bọn chúng đã đưa súng lên bắn tôi. Một phát vào phổi, bọn chúng tới gần chỗ tôi kiểm tra xem thử tôi đã chết chưa. Bọn chúng đã lầm, bọn nó bắt đầu đi vào phòng tôi lục lọi khắp các căn phòng khi bọn chúng không tìm thấy cái thành phần của thuốc. Đã chắc chắn là tôi đã chết bọn nó đi ra khỏi phòng tôi. Khi tôi thấy cánh cửa bắt đầu di chuyển, tôi đã biết đó là cậu ấy, tôi thầm nghĩ:"Cậu tới trễ quá rồi, Kudo". Khi nhìn thấy tôi nằm bất động trên sàn, cậu ấy chạy lại tới ôm tôi, tôi cảm nhận được sự ấm áp trong lòng cậu. Sau khi tôi nói với những cậu ấy những lời mà tôi cho là những lời cuối cùng mà tôi nói với cậu ấy. Tôi mĩn cười nhìn cậu ấy. Tôi không biết vì sao tôi cười nhưng có thể nụ cười ấy là nụ cười của sự hạnh phúc khi tôi sắp gặp được người chị Akemi mà tôi đã lâu lắm rồi không gặp và khi người mà tôi muốn nhìn thấy trước khi chết tôi đã thấy được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngan #truyen