Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tớ rất cảm ơn bạn loveSHINSHI4869  vì đã ủng hộ tớ. Rất mong bạn có thể tiếp tục ủng hộ mình. Xin lỗi bạn nếu mình có ghi hơi ngắn nhưng rất cảm ơn bạn đã ủng hộ mình.
                                               _______________________________________________
      Ran's POV
Hôm đó, là ngày một mưa  tầm tã. Tôi đang đi qua nhà Shinichi thì thấy cậu ấy không ở nhà, thế là lại tạt qua nhà bác tiến sĩ để hỏi Shinichi có ở nhà bác không. Khi tôi tới nhà, bác tiến sĩ mở cửa ra, bác đang mang một khuôn mặt rất buồn, tôi liếc mắt ngó quanh nhà thì thấy Shinichi đang ngồi ở chỗ ghế sofa, khi tôi đang định kêu lên thì tôi thấy cậu ấy rất lạ. Tôi buột miệng:"Cậu ấy đang khóc?". Bác tiến sĩ như hiểu chuyện bác ấy đóng cửa lại đẩy tôi ra ngoài và nói:"Shinichi không có khóc đâu cháu đừng lo chỉ là thằng bé nó đang suy nghĩ chuyện gì đó thôi. Thôi cháu về đi, trời đang mưa thế này coi chừng cháu bị cảm lạnh". Tôi chỉ biết đồng ý và chào bác về nhưng trong lòng tôi lại rất lo. Từ khi cậu ấy về và cô gái tên Miyano ấy xuất hiện thì tôi và cậu ấy ngày càng xa cách.

     Shinichi's POV
Khi về tới nhà bác, lòng tôi như nặng trĩu. Tôi đã thấy cậu ấy chết trước mặt mình mà tôi cũng không làm gì cả. Chỉ biết nhìn cậu ấy chết trong tay tôi. Tôi không thể ngăn được hai dòng nước mắt của mình rơi, ngoài kia bầu trời cũng đang khóc cùng với tôi, khóc vì một thiên thần sống trong bóng tối nhưng không bao giờ để cái bóng tối ấy nuốt chửng mình luôn toả sáng trong cái bóng tối lạnh lẽo cô độc ấy, tôi chưa kịp kéo cô ấy khỏi bóng tối mà cô ấy đã... Bác tiến sĩ ngồi bên cạnh tôi an ủi, tôi rất muốn cảm ơn bác ấy nhưng miệng tôi không thể nói thành lời. Tôi biết Ran tới nhưng tôi cũng không thể ngất đầu lên nhìn cô ấy mà cười được thứ mà tôi có thể làm được hiện giờ là gục đầu xuống không để cho Ran nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của mình. Đây là lần đầu tiên mà tôi mất đi người thân, cảm giác hắn thật trống rỗng. Khi cô ấy chết để lại một khoản trống trong tim tôi quá lớn không thể nào lắp đầy được.
     Ran's POV
Từ sau ngày hôm ấy, Shinichi mà tôi biết đã không còn nữa rồi. Cậu ấy lúc nào cũng mang cái bản mặt u buồn, làm tôi rất lo cho cậu ấy. Tôi đã làm mọi cách để có thể giúp cho cậu ấy vui lên nhưng cái lúc mà tôi mời cậu ấy đi đâu đó. Cậu chỉ nói một câu:"Xin lỗi Ran, tớ bận rồi". Tôi biết cậu ấy không bận gì nhưng miệng tôi lúc nào cũng đồng ý và hẹn cậu ấy lần khác. Tôi biết hôm ấy cậu ấy khóc và bác tiến sĩ đang che giấu điều gì đó. Tôi tới hỏi bác nhưng bác cũng chỉ nói:"Không có chuyện gì đâu". Lòng tôi chỉ có một câu hỏi:"Hai người ấy đang giấu mình chuyện gì?". Đâu là lần đầu tiên tôi thấy Shinichi và tôi thật xa cách.
     Shinichi's POV
Những ngày sau đó là những ngày khó khăn đối với tôi. Tôi hiện tại không thể nào cười được lúc nào cũng phải mang cái bản mặt u buồn này. Ran đã cố gắng làm cho tôi vui, tôi cảm thấy rằng Ran là một cô gái tốt và tôi muốn cảm ơn cô ấy nhưng miệng tôi nhưng lại không thể nói được, lúc nào cũng là xin lỗi. Tuy Ran có cười và nói rằng không sao nhưng tôi biết cậu ấy đang rất buồn. Từ những ngày màu hồng khi được quay trở về hình dạng ban đầu và có thể sống bình thường cùng với Shiho, thế mà chỉ trong một ngày tôi đã mất tất cả. Từ một cái bầu trời đầy màu sắc lúc nào cũng như mĩn cười với tôi thì bây giờ cái bầu trời màu sắc ấy đã chuyển sang u tối, tối tăm, bầu trời lúc nào cũng cười với tôi thì hiện tại họ đang nhìn tôi bằng một ánh mắt cảm thông như muốn an ủi tôi. Tôi không thể nào vui được khi mất cô ấy, tôi nhớ lại cái hôm mà tôi nhìn thấy cô ấy chết lòng tôi như đau nhói. "Vì sao lúc đó mình lại để cô ấy ở riêng" tôi tự trách mình ngu ngốc nhưng không kịp rồi. Tôi nhớ lại những kỉ niệm cùng cô ấy và bọn nhóc tôi lại cười nhưng sau đó lại là nước mắt. Tôi chợt nhận ra rằng:"Mình đã yêu Shiho"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngan #truyen