chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-em có chuẩn bị nhưng chưa đọc nên không biết- Ciu Ciu nói với giọng nai tơ ngây ngô

- um thôi đừng nói vòng do nửa xe tới rước chúng ta kìa - phía xa xa có chiếc siêu xe chạy lại đón 2  anh em về nhà

- anh nghĩ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ăn chơi rong ruổi suốt đời hay là tìm cho mình con đường riêng của hạnh phúc - Ciu Ciu hỏi anh trai mình ánh mắt nhìn xa xăm vô định

-anh không biết tạm thời cứ vậy đi - s.Ciu trả lời giọng có chút buồn, từ ngày Papa và mama của 2 anh em mất trong vụ tai nạn khi cố bảo vệ 2 anh em họ kí ức đó vẫn còn ám ảnh tới bây giờ chỉ còn có 2 ngườì ở lại nương tựa nhau

Tiếng xe chạy bỗng dừng trước một dinh thự có thể nói dinh thự này rộng gấp 5 lần tòa Nhà Trắng xung quanh lối đi vào hai bên có trồng những loài hoa sặc sở gia nhân có thể nói là khoảng tầm 1000ngườì và có đám vệ sĩ tầm 1000 ngườì

- xin chào mừng cô chủ và cậu chủ tới ngôi nhà mới - quản gia

Ciu Ciu và s.Ciu bước vào mọi người xung quanh kính cẩn chào tôn nghiêm, do tính Ciu Ciu khép kín, khó gần và không bao giờ cười nên khi vào tới nhà đã bước nhanh vào phòng, s.Ciu nhìn theo em mình mà lắc đầu ngán ngẫm

< không biết khi nào em ấy mới thoát khỏi cái bóng của quá khứ đây > s.Ciu pov

Trong phòng có một cô bé đang ôm một tấm hình mà khóc, nước mắt tưởng chừng như không bao giờ thấy trên con người mạnh mẽ nhỏ nhắn ấy

- tại sao.....t...ại...sao pama để lại con mà đi như vậy....- tiếng khóc và lời nói như tự trách bản thân mình

Phía ngoài cửa có một ngườì củng đang đứng khóc nhưng chỉ có vài giọt lăn trên khuôn mặt kia vì sợ sẽ khóc nhiều làm mình yếu đuối không đủ can đảm bảo vệ người thân duy nhất của mình

< Ciu Ciu à anh xin lỗi vì không thể làm gì ngoài đứng nhìn em khóc anh sợ anh củng sẽ gục ngã mất thôi em yên tâm anh sẽ bù đắp cho em để em không lạc lối giữa cuộc sống> s.Ciu pov

Lấy lại bình tĩnh S.Ciu cố gắng kêu Ciu Ciu xuống nhà ăn tối 

- Ciu Ciu à xuống nhà An tối rồi chuẩn bị cho buổi sáng ngày mai nửa- s.Ciu

Ciu Ciu cố gắng cho những giọt nước mắt ngừng rơi lau những giọt nước mắt ấy đi lấy lại tông giọng vốn có

- Dạ em biết rồi em xuống liền -

       S.Ciu không nói gì chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi bước xuống, Ciu Ciu củng bước ra khỏi phòng, giữa bàn ăn thịnh soạn nhưng im lặng đến đáng sợ bỗng có tiếng nói phá vỡ bầu không khí im lặng đó

- anh đã làm lại hộ chiếu của chúng ta dưới này nên chúng ta sẽ thay đổi tên họ của mình- S.Ciu nói

-Vậy chúng ta sẽ lấy tên gì? -Ciu Ciu thắc mắc hỏi

-um theo anh được biết thì chúng ta rơi ở một nơi được gọi là Đại Hàn Dân Quốc nên chúng ta sẽ đặt tên theo kiểu người ở đây, em tên là Park Sang Soo và anh sẽ tên là Park Dong Dong, em thấy tên này được chứ ? s. Ciu hỏi

-um dạ củng được -

- vậy chúng ta quyết định vậy đi à nhớ chuẩn bị tinh thần ngày mốt đi học nha- s.Ciu nói giọng nghiêm chỉnh

- Đi học có lầm chỗ nào không vậy anh - Ciu Ciu nói giọng ngạc nhiên xen lẫn đau khổ

-anh biết ở trên đó em thường bị mọi người xung quanh đeo bám hâm mộ mỗi lần đi học nhưng em củng phải cần tiếp văn hoá ở dưới này chứ- s.Ciu nói giọng uyên bác

-hix vậy củng được, em ăn no rồi em đi nghĩ trước đây - Ciu Ciu bước lên lầu vừa bước tới phòng đã nằm bịch xuống giường ngủ thiếp đi do mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net