chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'mình sẽ gọi tên nhân vật theo cách đã đổi '

Vào một buổi sáng trong lành ấm áp nắng ban mai có cô bé đang mơ thấy ác mộng cô thấy có kẻ nào có giọng cười man rợ định ám hại gia đình mình và hắn nói hắn là ngườì giết cha mẹ cô năm xưa không chỉ đơn thuần là vụ tai nạn hắn nói ngườì kế tiếp sẽ là anh trai của cô, cô cố gắng dùng mọi cách kêu hắn dừng lại và một nhát dao nhoé lên đâm thẳng xuống

-KHÔNGGGGGGGGGGGG- Soo Sang ngồi dậy giật mình trong hoãn loạn ,phía bên ngoài có tiếng gõ cửa thất thanh

- Soo Sang à có chyn gì thế mở cửa cho anh mau lên - Dong Dong nói giọng lo lắng

Soo Sang lồm cồm ngồi dậy mở cửa, ôm chầm lấy anh của mình, lần đầu tiên Soo sang khóc trước mặt anh mình ,Dong Dong dỗ dành

- Em gái ngoan của anh đừng khóc nửa, nín đi anh biết em gặp chyn gì mà -

-Anh biết chyn gì sao anh biết được- Soo sang ánh mắt ngạc nhiên hỏi

- Anh củng có giấc mơ giống như vậy, yên tâm đi không sao chỉ là ác mộng thôi đừng nghi ngờ lo lắng nhiều quá - Dong Dong trấn an Soo sang

Soo Sang củng yên tâm phần nào,  buông anh mình ra, Dong Dong cười nhẹ và nói

-Thôi em xuống nhà ăn sáng trước đi anh xuống sau-

-Hôm nay anh sẽ dẫn em đi tham wan những nơi này - Dong Dong nói giọng nhẹ

-em biết rồi - Soo sang trả lời

-hay là ta đi bây giờ luôn đi - Soo nói

- được thôi - Dong Dong

Chiếc xe đậu trước cửa nhà chở hai anh em đi, trong xe không ai nói với ai một câu nào chỉ im lặng nhìn bên ngoài, bỗng có một câu nói phá tan sự im lặng

- em không thích tiếp xúc hay quen vài người bạn sao? - Dong Dong cất giọng hỏi

- sao anh lại hỏi em như vậy, họ không có gì để em phải chú ý đến họ hâm mộ em iu quý em vì họ thấy em giàu chứ không phải trong lòng họ quý mến em thật sự, nếu ta không phải người giàu có và uy quyền nhất trong các Vị Thần thì chưa chắc gì họ quý mến ta, em thật sự chán ghét lũ nịnh bợ đó- Soo sang nói giọng lạnh lùng

Im lặng một lúc Dong Dong hỏi

-vậy em có nghĩ tới iu một ngườì nào đó không -

- tạm thời là không nhưng em không biết chuyn sao này con tim có rung động trước ai không ,vậy còn anh? - Soo quay sang hỏi

- anh không biết - Dong Dong nói

Chiếc xe đậu trước một cánh đồng lúa bát ngát

- wow thoải mái quá lâu rồi mới được như vậy - dong dong hét lên

Soo sang lắc đầu bó tay ông anh của mình

Hai anh em đi dọc theo cánh đồng và bất giác nằm trên cánh đồng đó

- lâu lắm rồi chúng ta mới được như vậy - Dong Dong nói mắt vẫn nhắm lại hưởng thụ cuộc sống

-tại sao lại là lâu - Soo ngạc nhiên hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net