Chap 2 Rắt Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước từ từ về phía sau nhưng bị tên đứng phía sau cô hét lên.

- Đứng im nếu không....tôi sẽ không  đảm bảo cô còn mạng để đi đâu

Chợt cô rùn mình chẳng phải nói không sợ sao,  sao tự nhiên nghe câu nói của của hắn mà bản thân cô cũng phải sợ, giờ thì cô ngoan ngoãn đứng im nhưng miệng cô thì vẫn không chịu ngoan ngoãn cố tức giận nói

- Giờ là sao đây đi cũng không được,  cũng không ra tay bắt tôi đứng đây làm gì tôi không có rảnh đâu

Cô ngó xem thử sắc mặt hai người họ vẫn lạnh lùng không nói câu nào đôi mắt hướng về cô,  hiện giờ thì cô không còn sợ nữa mà thay vào đó là cô đang rất tức giận cho đến khi một cô gái chạy đến

- Yến Vi mày...

Vừa nhìn thấy Ngọc Ánh chưa kịp để Ngọc Ánh nói hết thì cô đã hét lên và không ngừng đẩy Ngọc Ánh ra

- Ngọc Ánh mày mau đi khỏi chỗ này, chỗ này nguy hiểm lắm

Ngọc Ánh chẳng hiểu cô đang nói cái gì nhìn cô với ánh như như muốn nói " Mày đang nói cái gì tao không hiểu". Chưa kịp để con bạn mình hiểu ra mọi chuyện cô lại tiếp tục lên tiếng

- Nè cô ấy không liên quan gì hết mấy người không được giết cô ấy.

Ngọc Ánh càng lúc càng ngớ ra nét mặt khó hiểu nhìn cô

- Mày đang nói cái gì zậy, có phải nảy giờ mày đi nắng nên phát điên rồi không?

- Mày không thấy tình cảnh trước mắt sao mà còn hỏi (cô chỉ vào bản mặt hai tên kia)

Ngọc Ánh nhìn qua thì thấy hai người đang chỉa súng vào Yến Vi cô vội hiểu ra vấn đề rồi quay qua rối rít xin lỗi hai tên kia

- Thật sự xin lỗi hai cậu có phải là bạn tớ gây rắt rối cho hai cậu không , bạn ấy là học sinh mới nên không biết hai cậu bỏ qua cho bọn tớ lần này nha

- Mày đang nói gì zậy Ánh sao mày lại xin lỗi họ, là họ....( cô tức đến nổi không nói nên lời)

- Mày im đi đừng nói nữa ( Ngọc Ánh ngăn không cho Vi nói nữa)

Hai tên kia giờ mới chịu hạ súng xuống, tên phía trước nở một nụ cười nhẹ giờ thì cậu ta mới chịu mở miệng, tiếng gần về phía cô

- Học sinh mới sao đáng yêu thật ( cậu cười tươi nhìn cô)

- Chuyện này rốt cuộc là sao mấy người là ai còn nữa tại sao trong trường mà lại có súng còn bắt chúng tôi xin lỗi mấy người chẳng khác nào côn đồ ( giờ đến lượt Vi trả hỉu gì hết)

- Côn đồ... ( nhếch môi)  Đây là khu học Quốc phòng nhìn đồng phục của cô ( đồng phục thể dục cấp 3) đừng bảo với tôi là cô không biết ( tên đứng sau Vi said)

Nghe hai chữ "Quốc phòng" cô chợt giật mình nhớ ra, sao cô có thể quên là lên lớp 11 sẽ được học súng cơ chứ cô còn nhớ hồi ở trường cũ cô cũng thường hay thấy mấy anh chị cầm súng mà sao trách cô được cô đâu có biết đâu chứ với lại dám cầm súng chỉa vào mình là họ sai chứ không phải mình. Đúng chính là họ sai

- Zậy thì sao chứ...

- Vi mày đừng nói nữa còn nói là có chuyện đó mày xem mọi người đang nhìn kìa ( cô chỉ xung quanh)

Yến Vi chợt giật mình khi nghe Ngọc Ánh nói cô vội nhìn xung quanh đúng là mọi người đang nhìn mình cái ánh mắt đó là sao chứ. Thôi rồi mất mặt quá, mất mặt quá đi mất bọn họ đến từ khi nào chứ họ nhìn thấy gì đã nghe những gì, cô vội quay sang hỏi con bạn thì nhận được câu trả lời thật là đáng sợ từ cái lúc mà Ngọc Ánh đến thì mọi người cũng đã đến rồi huhu tự nhiên muốn về nhà quá đi

Thầy giáo cũng đến và Yến Vi cũng biết được thì ra khu này là khu thực hành quốc phòng,  hai người họ là đang tập luyện cho cuộc thi sắp tới,  mà điều quan trọng hơn là hai người đó lại là hội trưởng và hội phó của hội học sinh mới khổ chứ lần này đụng phải thứ zữ rồi huhu. Lúc đi cái tên hội trưởng đáng ghét ( cái tên đứng sau)  còn không quên quăng lại cho cô một câu

- Giờ giải lao ngày mai lên phòng hội học sinh gặp tôi

Lên gặp thì lên gặp sợ mấy người chắc từ đầu đến cuối tại sao đều là tôi có lỗi việc mấy người chỉa súng vào tôi tôi còn chưa nói không phải nể tình cây súng tôi đã nhào vô đánh cho mấy người một trận rồi. Ngày đầu đi học buổi chìu mà kiếm mãi không ra chỗ học còn bị người ta chỉa súng vào đầu không nhận được câu xin lỗi thì thôi đi còn phải xin lỗi người ta đến khi giải quyết xong thì tiết học cũng kết thúc đặc biệt hơn là đụng ngay cái thứ mà m8nh luôn tránh mới chết.  Thôi thì về nhà ngủ một giấc cho ngon chuyện ngày mai thì để mai tính zậy

....................Ngày hôm sau.........................

Những ngày trước đi học háo hức vui vẻ bao nhiêu thì hôm nay Yến Vi lại lo lắng mệt mỏi bấy nhiêu bước vào lớp ngồi vào bàn của mình cô nằm dài trên bàn vì mệt mỏi Ngọc Ánh thấy zậy liền hỏi

- Hôm nay mày sao zậy có chuyện gì à

- Còn không phải chuyện hôm qua, xin lỗi mày nha xém liên luỵ mày rồi

- Mày nói gì zậy cũng nhờ chuyện hôm qua mà tao biết mày rất là tốt với tao trong lúc nguy hiểm còn lo cho tao ( cô mỉm cười) 

- Haha mày đừng nói zậy tao ngại quá à ( cô bật cười)

Lúc nảy còn bùn mà giờ lại cùng với con bạn nói chuyện vui vẻ. Một lúc sau thì chuông vào học cũng vang lên học sinh vào lớp cũng gần hết, bỗng cái lớp tự nhiên nhốn nháo lên đặc biệt là con gái tự nhiên cô có linh cảm không tốt chẳng những zậy cái cảnh này nó còn rất là quen nữa. Đúng rồi đó là là...cảnh mà mấy nam thần đến

* Mình không bị hoa mắt chứ sao hai cái tên đó lại ở đây cơ chứ*

Hai người họ tiến xuống chỗ cô rồi một người ngồi vào sau bàn cô còn một người cũng bàn cuối nhưng là bàn kế bên

- Ánh sao họ lại ở đây mấy hôm trước tao đâu thấy họ ở đây đâu ( cô nói nhỏ vào tai Ngọc Ánh vì sợ tên phía sau nghe thấy)

- Trước giờ họ vẫn học ở đây mà, bắt đầu năm học mới nên họ phải cùng hội học sinh sắp xếp công việc tất nhiên là không vào lớp rồi ( cô cũng nói nhỏ vào tai Yến Vi)

Và sau đó cô được cô bạn của mình giới thiệu một cách cặn kẽ hai hai cái tên đáng ghét kia. Đúng như cô nghĩ chỉ cần nhắc đến nam thần là mặt đứa nào đứa nấy sáng bừng lên, Ngọc Ánh cũng không ngoại lệ cứ, thế mà cô nghe được một bài văn từ con bạn.

Mặt kệ bọn họ như thế nào chủ yếu là cô biết được cái tên ngồi bên kia cũng chính là cái tên đứng phía trước cầm súng chỉa vào cô tên là Trương Trấn Nam là hội phó hội học sinh còn cái tên phía sau cô mới thật sự lợi hại ( tên đứng sau)  hắn ta tên Đường Hạo Thiên chẳng những là hội trưởng hội học sinh hắn còn là lớp trưởng của cái lớp này,  thôi rồi cuộc sống sao này chắc sẽ khó sống đây. Cô khẽ quay đầu ra sao thì bật chợt cô phát hiện Hạo Thiên đang nhìn cô, cô vội hốt hoảng quay lên không dám quay xuống nữa

....................... Giờ giải lao......................

Và cái thời khắc Yến Vi phải đối mặt với Hạo Thiên cũng đã đến.

- Chắc là không sao đâu mày đừng lo mày là học sinh mới, hội trưởng sẽ giảm nhẹ cho mày mà ( Ngọc Ánh cố tìm cách làm Vi bớt lo)

Nhưng mà lời Ngọc Ánh nói chẳng ăn nhầm gì với Yến Vi đã đụng phải mấy người này dù không chết trong tay họ nhưng rồi cũng sẽ chết trong tay kẻ khác thôi

- Cô bạn chúng ta cũng có duyên thật lại còn học chung lớp

Giật mình nhìn qua thì ra là Trấn Nam cậu ta mỉm cười nhìn cô trông rất vui vẻ còn cô thì chẳng vui vẻ tí nào
* Ai mà thèm có duyên với mấy người chứ huhu*

- Cô sao zậy, à mà không sao lát nữa gặp rồi nói chuyện sao. Tạm biệt

Nói xong thì Trấn Nam bỏ đi cùng với Hạo Thiên sau đó cô cũng đứng lên và đi thẳng đến phòng hội học sinh trên đường đi cô không ngừng suy nghĩ về nhiều trường hợp ( thường là giống như mấy cái thể loại ngôn tình mà bã đã coi)  mà sao đường nào cũng không có kết quả tốt hết zậy. Dứt dòng suy nghĩ thì cô cũng đã đến nơi đứng trước phòng mà cô cứ phân vân là nên vô hay không mà có ích gì dù sao thì cô cũng đâu có sự lựa chọn đâu đành đi vào thôi.

Bước vào phòng thấy mọi người đang bận gì đó cô liền chớt lấy thời cơ mong thoát được kiếp nạn lần này

- Hình như mọi người đang bận thì phải, zậy tôi xin phép đi trước ha

Cô quay đầu định bỏ đi cứ tưởng là tẩu thoát thành công nhưng một giọng nói bỗng chốt vang lên làm cho hy vọng cô bị dập tắt

- Đứng lại, cô ta ở lại còn tất cả ra ngoài

Mọi người đều nghe theo lời hắn nhanh chóng ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người Hạo Thiên,  Trấn Nam và Yến Vi không khí bỗng chốc im lặng và người dập tan cái không khí này chính là Trấn Nam

- Cô bạn cô tên Vi đúng không? Tôi chưa từng thấy ai như cô tình thế đó mà còn hơi sức để nói nhiều đến thế, cái gì mà tôi biết mấy người sẽ không tha cho tôi rồi còn có lỗi với cha mẹ haha lúc đó tôi đã cố nhịn lắm mới không cười đó haha ( cậu bật lên cười)
Thấy thái độ của Trấn Nam mà cô thấy ngạc nhiên cậu ta so với hôm qua quả thật khác xa vẻ mặt lạnh lùng hôm qua khiến người ta khiếp sợ nếu là vẻ mặt này đối với cô ngày hôm qua thì cô đã không tin là sự thật rồi. Tiếng của Hạo Thiên làm suy nghĩ cô tan biến quay về hiện tại

- Đủ rồi, nghiêm túc một chút đi ( nói mà sắc mặt vẫn không thay đổi)

- Haizz Hạo Thiên mày không thể vui vẻ được sao

* Kêu mình đến nay để xem họ nói chuyện hả trời*

- Kêu tôi đến đây có chuyện gì sao? 

- Không giỡn nữa Yến Vi do cô là học sinh mới chưa hiểu rõ về trường cho lắm nên chuyện hôm qua cô gây rối sẽ không xử phạt cô nhưng mà....

- Nè khoan đã sao lại trở thành tôi gây rối, rõ ràng là tại hai người cầm súng chỉa vào tôi dù là bất cứ ai cũng sẽ biểu hiện như tôi thôi, hai người đã không xin lỗi tôi thì thôi còn nói là tôi gây rối các người có nói lí lẻ không zậy

Chưa kịp để Trấn Nam nói xong thì Yến Vi đã tức giận mà lên tiếng. Hạo Thiên nghe xong đứng lên tiến thẳng về phía Yến Vi gương mặt lạnh lùng và nói...

...................... End chap.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net