13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra là thằng Mẫn ở đó……thảo nào, thảo nào thằng con ông Tuấn mua tận hai khu đất, ngày đó quả thật sơ xuất…….từ lúc ký tên là tao đã thấy rất là quen rồi “

“……………”

“ Lũ ngu tụi bay, mất cả chì lẫn chày rồi, kì này tao không tha cho cha con ông già đó nữa. “

“ Sao ngậm căm hết vậy hả, lũ vô tích sự tụi bay.....aaaaaaa”

Tay sai đi theo ông Cù mặt cắt không còn giọt máu, chúng sợ đến tay chân lạnh toát, ông ta mê Phác Trí Mẫn đã từng nghe qua, nhưng chưa từng thấy ông ta điên tiết như thế này. Tay không ngừng đập phá đồ đạc, tám bà vợ xung quanh quỳ rạp vì sợ mà khóc ỏm tỏi cả gian nhà, chỉ có bà cả là ngồi chiễm chệ gương mặt hậm hực tức giận, ánh mắt như muốn giết người. Bà ta nghĩ em đi mất đã là một chuyện tốt nhưng không ngờ chồng bà đã gặp được còn bắt hụt, bà có gì không bằng mà ông hết cưới bà nhỏ rồi nay lại mê một thằng con trai đến mất hết lý trí như vậy. Trước giờ ông có thêm bao nhiêu bà nhỏ bà cũng cắn răng chịu đựng nay đến một thằng con trai ông ta cũng không tha. Bà nhất quyết sẽ trừ khử mối hậu họa này, bằng không ông già nhà bà động thủ với bên ông Tuấn có nước mà chết cả đám. Là họa đâu mà ra thì diệt trừ chỗ đó.

Nhìn bà cả đang thất thần ánh mắt đâm chiêu, bụng dạ chắc cũng đang toan tính, ông Cù đến gần bóp cổ cảnh cáo. Vốn dĩ vợ chồng với nhau bao năm nhưng ông chẳng mảy may xem bà là vợ, coi bà như cái gai trong mắt liên tiếp nạp vợ lẻ cho hả dạ.

“ Chuyện của đàn ông đàn bà đừng nên xía vô, cẩn thận cái mạng của mày”

Thẳng tay hất bà cả xuống đất, bà ta không nhịn nữa quát lớn.

“ Ông mê một thằng con trai còn ra thể thống gì, vì nó mà chống đối với nhà Tuấn đáng không, tui muốn làm gì là chuyện của tôi, tất cả cũng gì muốn giữ cái mạng của mình, còn ông tôi mặc xác chết sớm tôi còn mừng, đồ lăn loàng“

“ Mày nói ai lăng loàng “

“ Tui nói ông đó, dùng từ đó mới đúng với bản chất con người ông “

“ Mày....mày....bay đâu nhốt con mụ điên này lại “

“ Ông có chết thì chết một mình đi đừng kéo mẹ con tôi theo, đồ dơ bẩn”

Ông ta lâu nay ăn chơi trác tán, buôn bán vũ khí, chất cấm, vận chuyển lậu gỗ quý bà biết hết nhưng vì con bà nhẫn nhịn đợi con vững vàng cơ ngơi mới đi khỏi cái nhà này, nay ông dám có gan cấu kết với tụi phản động, ông Tuấn là ai mà dám động vào chứ, tất cả cũng là do thằng Mẫn ổng mới ngu si như vậy. Chuyện nhà cửa đều do một tay bà lo hết, muốn nhốt bà sao, trừ khi bà chết đi. Chuyện này tất cả đều là do thằng Mẫn mà ra, nếu nó không quyến rũ ông già nhà bà thì làm sao đi tới bước đường này. Bà hận tận xương tủy.

Bây giờ không gì quan rọng bằng của cải và mạng sống của hai mẹ con bà, xử thằng Mẫn đi thì hai bên gia đình không ai xích mích với ai là xong chuyện. Vậy thì sau này mới yên tâm mà hưởng vinh hoa phú quý rồi từ từ giết thằng chồng được.

Sở dĩ bà muốn giết Trí Mẫn đến vậy là do chồng bà mê đắm nó, con trai bà cũng mê đắm nó, ai cũng liêu xiêu trước nhan sắc của nó, bà không cam tâm một đứa con trai như em lại mê hoặc đàn ông đến như thế. Giết em coi như làm phước ấy mà.

“ Bây đâu mở cửa ra cho bà, ngày mai đem theo vài người đắt lực qua huyện ông Tuấn có chiện cho bây làm “

Bà ta hiên ngang bước ra khỏi nhà kho tay chỉnh lại bộ bà ba hơi nhăn nhúm cười nhếch mép thâm độc.

“ Chuyển hết đồ cậu cả với bà sang làng bên đi, nhà này bà đây không muốn ở nữa “

Người người trong nhà nhân lúc ông Cù đi ra ngoài mà chuyển chỗ ở cho bà, trong nhà này ông đã mất quyền từ lâu mà nào hay biết.

Ông Cù đang cho người lên kế hoạch hại ông Tuấn, tuần sau nhà ông tổ chức đám cưới cho con trai cả gả cho con trai độc tôn là Nam Tuấn con quan lớn bề trên. Linh đình lắm nên dựa vào điểm này ông Cù định tuồng số vũ khí bị ứ động sau lần công an phát giác không thể chuyên hàng sẽ lẻn đem vào nhà ông Tuấn lúc mọi người nhà cửa bận rộn, rồi canh ngay ngày đám cưới mà cho người giựt dây bên công an tới bắt tại trận, chẳng những ông Tuấn bị bắt xui gia bên kia cũng không khỏi liên can, gà bay chó chạy như vậy, thành công bắt Trí Mẫn về nữa là xong.

Bà Cù cho người sang huyện ông Tuấn năm lần bảy lượt đều không bắt được Chí Mẫn, em ra ngoài thì ít nhất năm người đi theo, không ra ngoài cũng không bén mang nửa bước ra đầu ngõ, không có năm người đi theo thì là cậu út Chung Quốc luôn theo sát, nói chung là không thể làm gì được, gần tới đám cưới rồi bà ta ở nhà cũng đứng ngồi không yên, hết cách đành làm liều, trước ngày đi bà cho người ban đêm lẻn vào nhà nhưng tất cả đều nằm trong dự liệu của cha con ông Tuấn, một lần bắt trọn mẻ cá. Bà hết cách liền cùng con trai khăn gói gom hết vàng bạc khế ước ruộng đất trong nhà đem bán chạy ra Bắc ngay trong đêm.

Chí Mẫn kể từ sau lần bị bắt cóc không thành, thân thể bị anh hưởng liền được chăm bẵm như ông hoàng, cơm nước ngày ba bữa, em không ăn sẽ có người dâng tận miệng, em học thì đúng giờ là bắt đi nghỉ, không cho phụ giúp gì hết chỉ bắt ngồi đó nhìn mọi người bận bịu chuẩn bị cho đám cưới cậu cả Thạc Trân. Em cằn nhằn rồi chuyển sang năn nỉ nhưng người con trai ấy nhất quyết không cho là không.

“ Anh ơi, em khỏe lắm rồi, anh cho em làm với mọi người đi mà “

“ Không, chừng nào hai cái bánh bao này quay về anh mới cho em làm “

Hai tay đẩy cặp má non mềm, anh cưng chiều hôn một cái, ôm eo đưa em ra vườn, anh nằm xuống võng vỗ vỗ ý muốn em lên cùng ngồi, sẵn đưa võng cho anh.

“ Anh dặn Mẫn nè, vài bữa đám cưới, Mẫn phải theo sát anh, không cho đi khỏi nửa bước nghe hôn “

“ Dạ, anh dặn em cả tuần nay rồi “

“ Em đó, nhắc vậy em mới nhớ, tới đó lại ham chơi chạy lung tung “

“ Mẫn nghe lời mà “

“ Mà anh nói nè, hôm đó chỉ là đám cưới giả của anh hai với anh Tuấn thôi “

“ Sao, sao lại giả “

“ Uhm, ông Cù rục rịch rồi, cha muốn bắt ổng một lần sạch sẽ nên nhân lần này làm luôn. Vậy anh mới dặn em không được cách xa anh phải luôn đi theo đó “

Giọng mũi cưng chiều anh xoa lưng giải thích cho bé con đang ngơ ngác, nhìn cái đầu nhỏ gật gật dạ thưa anh cưng hết sức, ngắt mũi một cái chọc em đau rồi nằm ra đó cười.

Thái Hanh mấy nay rảnh thường qua chơi nên Mẫn cũng đỡ chán phần nào, anh dạo này chạy việc cho ông, em cũng không dám phiền nên mỗi ngày chỉ ở phòng, không thì ra chơi với mấy anh chị, làm được gì thì làm, lâu lâu lại có Thái Hanh sang chơi, đến chiều lại ngồi ngoài sân chờ anh về rồi chuẩn bị quần áo, cơm nước cho anh. Thái Hanh sang lần nào cũng hùa theo bà ghẹo em.

‘Nhìn con người ta kìa lo cho cậu út như chồng dậy hen bà’. Lần nào nói vậy bà cũng cười khoái chí còn em thì ngại ngùng đỏ mặt không thôi.'

“ Mẫn ơi, mình mua cho cậu cái áo bà ba mới nè “

Xa xa là tiếng Thái Hanh, người chưa tới nơi đã nghe ngoài ngõ tiếng vọng rừng xanh, em dạ cậu rồi ra đón Thái Hanh nhưng cậu út lại kéo lại làm em vấp chân nằm lên người cậu mũi chạm mũi khiến em ngại muốn chết.

“ Áo gì mà phải nhờ Thái Hanh mua “

“ A..à…có cái áo bà ba của em bị rách, mà em tiếc không bỏ tại vải đó mặc mát quá, Thái Hanh thấy vậy mới mua cho em thôi “

“ Sao em không nói anh mua cho, ngày nào anh chẳng đi ngang chợ “

“ Dạ thôi, có cái áo hà, anh bận đi làm công chuyện, em hong dám nhờ, sợ anh ngược đường mắc công “

“ Chỉ cần là chuyện của em không có chuyện nào là mắc công hết! Mốt có dì cũng phải nói anh nghe chưa “

“ Dạ, Mẫn biết rồi “

“ Uhm, em ra chơi với Thái Hanh đi “

“ Dạ”

Hôn lên chóp mũi trăng trắng nhỏ xinh  mới chịu thả người, nhìn em tung tăng chơi với Thái Hanh anh cũng yên tâm, em có được người bạn không so đo tính toán, luôn lắng nghe em, còn biết chăm sóc lẫn nhau anh rất vui. Sau này anh đi học, học xong lại phụ giúp gia đình, chắc hẳn sẽ không có thời gian nhiều dành cho em như bây giờ, có Thái Hanh cũng tốt! Ngẫm nghĩ anh cũng là tu tám kiếp mới có được em, một người đáng yêu xinh đẹp, ngoan hiền lễ phép, tâm hồn trong sáng luong thiện, một dạ hai vâng với anh, lại còn có thể sinh con cho anh, có cầu cũng chưa chắc có, anh sẽ không có vợ hai vợ ba gì hết, một mình em thôi, chỉ độc nhất mình em.
Cười sung sướng nghĩ về những ngày tháng sau này, anh gác tay ra sau đầu đung đưa võng rồi chìm vào giấc ngủ, trời chưa nắng lắm, tận hượng chút mát mẻ lát lại đi làm công việc cho cha.

“ Mẫn nè, mình lựa loại vải giống y cái cũ của Mẫn á, Mẫn mặc thử mình xem! “

“ Hanh nhìn nè, vừa y luôn, lựa sao mà khéo quá “

“ Mình là ai chứ “

Thái Hanh hớn hở cười khoái chí, mua đồ vừa cỡ của Mẫn khó lắm nha lựa cả buổi mới có, được khen tất nhiên là vui rồi.

“ Hanh chờ mình nha, mình vào trong phòng lấy tiền đưa lại cho “

“ Tiền bạc dì, mình hong có lấy đâu “

“ Nhưng mình chỉ nhờ Hanh mua dùm không đưa tiền sao được ? “

“ Vậy coi như mình làm quà sinh nhật cho Mẫn đi, tháng sau tới sinh nhật mình Mẫn tặng quà lại, coi như huề chịu hong? “

“ Uhm cũng được, cảm ơn nha Thái Hanh “

Mẫn cười híp mắt, đủ biết em thích món quà này cỡ nào, ngoài Chug Quốc ra thì Thái Hanh là người Mẫn thích nhất, hay cho Mẫn kẹo, hay chỉ Mẫn chơi mấy trò Mẫn xưa nay không biết, chỉ dạy Mẫn nhiều lắm. Nên Mẫn rất mến rất quý Thái Hanh.

“ Cái đồ đáng yêu, cười vậy biểu sao mình không ngắt má aaaaaa”

“ Aaaaaa, Thái Hanh đau nhe, mình ngắt lại cho biết “

Tiếng cười rỉ rả người trong nhà nghe liền biết là ai tới, chỉ có Thái Hanh với Chí Mẫn nhà này ở chung chỗ mới rôm rả vậy thôi! Hai người chơi một lúc lại chuyển sang chơi cái khác, lần này là chuốt tre làm diều, mùa hè thả diều là thích nhất, lúc này ông Tuấn đi tới cũng góp vui chơi cùng, hả hê cả buổi ông mới xựt nhớ có công chuyện dặn thằng út nhà mình mà quên, một tay chơi một bên biểu.

“ Mẫn con đi gọi anh Quốc dô đây ông nhờ “

“ Dạ ông đợi con chút “

Anh chỉ mới thiu thiu ngủ nên phát giác được có người đến gần, mùi hương quen thuộc vờn nhẹ trên cánh mũi anh cũng đủ biết con mèo nhỏ đang mon men đến, có người đang xoa xoa nựng nựng mặt anh, còn nho nhỏ giọng thủ thỉ.

“ Anh Quốc dậy đi a”

“………”

“ Anh dậy vào nhà cho ông nhờ kìa “

“ Hừm”

“ Anh ơi dậy đi…..”

“ Hôn một cái…..”

Cái tay chỉ chỉ lên môi, Mẫn mắc cỡ lắm luôn. Ý anh là hôn ở môi cơ à, nhìn xung quanh không có ai liền nhào tới tấn công. Nhưng con mèo này nào hay chú sư tử chỉ chờ đến lúc này liền vồ tới ăn sạch hai miếng thịt vừa ngọt vừa tươi kia. Sau gáy em một lực không nhỏ đẩy về phía trước, làm cho nụ hôn càng thêm sâu, thêm ướt át, đã từ khi nào mà đôi lưỡi quấn quít lấy nhau không rời. Nếu không vì dưỡng khí em dần tan biến trong từng lần xâm nhập thì anh sẽ không muốn tách nhau ra sớm như vậy. Bé con trong vòng tay thở phập phồng, gương mặt hồng lự đáng yêu cùng bờ môi đang ướt vì dịch vị cả hai còn sót lại anh liền muốn đem ra ức hiếp.

“ Mệt lắm sao “

“ Uhm “

“ Anh xin lỗi bé, lần sau không như vậy nữa “

“ Anh………“

“ Haha “

“ Anh cười gì đó, mau dô nhà ông tìm anh kìa “

“ Đi vào nhà với anh, Thái Hanh đang đợi em kia kìa “

“ Aaaaa Thái Hanh thấy rồi, tại anh đó “

Con mèo nhỏ phụng phịu, môi lại chu ra chúm chím nữa kìa, nếu không phải anh còn việc sẽ đè ra hôn một trận cho ngất luôn. Bày bộ mặt gian xảo hết cỡ, kề sát bên tai trầm giọng thủ thỉ, anh muốn nhìn bé đỏ mặt lắm luôn, nhìn cưng vậy mà.

“ Để anh bồng bé dô nha “

“ Không thèm, giận anh rồi “

“ Nè…em đừng có chạy té bây giờ “

Mắc cỡ muốn chết còn làm bộ, anh đây biết tỏng, sau gáy đỏ chót cả rồi kia kìa.

“ Bé ơi chờ anh dới “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net