14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cha cho người điều tra, ông Cù sẽ nhân lúc nhà tổ chứ tiệc mà cho người đem vũ khí vào, tuần tới là đám cưới rồi nội trong tuần này chắc chắn ổng sẽ đem đồ sang đây, con đến làng Yên thường một chút lúc tay sai của ông Cù bên đây nhận hàng xong thì xử lý. Người theo hỗ trợ con cha cũng chuẩn bị rồi “

“ Dạ con biết, cha yên tâm, cha dấu Mẫn dùm con, để hông thôi em ấy lo “

“ Ừm, bây giờ con đi gặp người ta bàn bạc đi, đi nhanh về nhanh, Mẫn nó khóc như hổm không ai dỗ dùm đâu “

“ Dạ “

" Nhớ là bắt sống sau này dễ bề hành sự"

" Con biết rồi mà "

Anh cười hề hề, từ phòng cha đi thẳng ra hôn len trán em rồi mới đi, Thái Hanh ngồi mà tâm bất biến, cảnh này không có gì lạ nữa nhưng nhìn cái mặt hớn hở của cậu út muốn đánh ghê.

“ Cậu út đi thong thả “

“ Thái Hanh ở chơi với Mẫn nghen “

“ Dạ!”

Đợi anh đi khuất Thái Hanh mới quay sang hỏi.

“ Nè Mẫn, còn có một tháng nữa là cậu út lên Sài Gòn học lại hả? “

“ Uhm, một tháng nữa cậu út lên trển học, phải tới hè năm sau mới xong luôn rồi về đây á “

“ Sao dạo này cậu út cứ đi công chiện quài ha, không có thường ở nhà chơi với Mẫn nữa “

“ Anh Quốc đi mần công chiện cho ông á, mà có sao đâu, hông phải mình có Hanh chơi cùng sao “

“ Đúng rồi, có Thái Hanh đây Mẫn khỏi sợ chán “

Ở đây anh đã đến chỗ hẹn, trong đám người nhận hàng và giao hàng của ông Cù đều có người của ông Tuấn họ đều tinh thông võ nghệ và thân thủ rất nhạy, người ông Tuấn đào tạo thì không cần bàn cãi, trong số đó có một cô gái dáng người cao ráo mảnh mai, dung nhan sắc bén lanh lợi, thoạt nhìn ít nói điềm đạm có phần lạnh nhạt đây là trợ thủ đắc lực của ông Tuấn, chuyên cải trang thành nhiều tầng lớp để lấy thông tin hay đi truy lùng dấu vết thay ông, được ông cân nhắc theo hỗ trợ anh lần này. Ý ông thì mọi người cũng đã rõ, rằng anh sẽ là người kế nghiệp đương nhiên nguồn nhân lực này từ bây giờ sẽ là tay sai của anh.

Cô gái kia tên Chi, hai mươi tuổi, anh chỉ biết có vậy.

“ Chào mọi người, tôi là Tuấn Chung Quốc “

“ Chào cậu út “

“ Chắc ông Tuấn cũng đã nói với mọi người rồi vậy bây giờ tôi cùng mọi người…….”


Bàn chuyện xong cũng đã đến chiều, chắc giờ này bé con của anh đã đi thả diều cùng Thái Hanh rồi, mà ở đây bọn trẻ con thường thả ở đâu ta, anh muốn xem bé con chơi quá, đi học lâu nên cũng không rành đường huyện mình cho lắm. Mọi người họp xong đang dọn dẹp rồi chia nhau ra đi chuẩn bị thấy anh trầm ngâm nhìn ngoài cửa, lại gần xem anh có cần gì không.

Cậu thanh niên này tên Luân, cũng là một người tài giỏi, nghe đâu năm xưa ông đi công chuyện tình cờ thấy anh yếu ớt như sắp chết bên vệ đường bèn đem về cưu mang, hỏi ra mới biết là không cha không mẹ, ông Tuấn thấy thương quá nên cho về nhà ở rồi đào tạo cho giỏi giang như bây giờ, cái gì cũng biết, rất tốt bụng có phần điển trai nữa.

“ Cậu út cần gì hả “

“ À, anh Luân đừng gọi em là cậu mà “

“ Vai vế tôi không được phép hỗn cậu ơi“

Anh cười hì hì, vui tính dễ chịu nhưng đâu ra đó, anh Luân này cũng là một người nghiêm chỉnh nhất trong nhóm.

“ Em không biết chỗ thả diều chỗ nào, gần đây không anh? “

“ Cậu thả diều hả? “

“ Đâu có, em hỏi…….”

Một anh chàng khác lên tiếng, mới lần đầu gặp mà mọi người đã rất thích cậu út nhà này, không ỷ lại xuất thân mà xem thường hay xất xượt, họ rất vừa ý người ông Tuấn chọn. Ông đã chọn quả không sai!

“ Chí Mẫn thả diều nên cậu út hỏi thôi “

“ Sao…..anh biết “

“ Thái Hanh hôm qua um xùm rủ cả đám con nít chiều nay đi thả diều, thằng em tôi cũng có đi. Bọn nhỏ trong xóm khoái Chí Mẫn với Thái Hanh lắm, từ hồi Chí Mẫn xém bị bắt cóc tụi nhỏ nhớ lắm mà không dám lại nhà rủ đi chơi “

“ À…..”

“ Con bé Chi nhà nó gần đó, để tôi gọi nó chỉ cậu “

“ Vậy thôi để tôi đưa Chi về cũng tiện đường “

Chi nải giờ im lặng, đến lúc này mới lên tiếng.

“ Cậu út khỏi chở, tôi chỉ đường cậu đi được rồi “

“ Hông sao, thôi đi nhanh “

Anh sợ Mẫn ham chơi, quên đem nước theo uống, bình thường là đã lười uống nước rồi cũng may anh có đem hờ theo, nôn nóng muốn gặp em cô Chi đi theo anh ra xe muốn không kịp. Mọi người trong này nhìn theo cười, cậu út cưng chiều Trí Mẫn không ai là không biết, nhưng đây là lần đầu được thấy. Cô Chi đi theo sau thì có phần khó chịu vẻ mặt có chút không vui.

Hai người cùng làm con diều đợi chiều mát sẽ ra đồng thả với tụi nhỏ trong xóm xem diều ai bay cao hơn. Buổi chiều đáng mong chờ của hai người bạn đáng yêu cũng đến hai bạn cơm nước xong xuôi liền tung tăng ra chỗ cánh đồng vừa gặt còn vương mùa lúa chín ngồi chờ tụi nhỏ trong xóm tới. Vì cánh đồng cách khá xa nhà ông bà Tuấn lúc mới xin liền không cho Mẫn đi, lần trước xém chút là không còn về nhà được bà vẫn còn lo lắm. Thái Hanh hứa là đem người đi thế nào sẽ trả lại thế đó, với lại Mẫn cũng lâu ngày không đi chơi bọn nhỏ trong xóm cũng nhớ rồi, bà thấy cũng tội ậm ừ cho đi luôn.

Thả diều cũng lâu, Mẫn thấy xe ai như xe chở anh đi hồi trưa liền hăng hái vẫy tay, nhưng anh lại không nhìn thấy Mẫn, bên trong còn có một cô gái, em từ dưới ruộng trèo lên bờ nhìn theo xe sợ rằng mình nhìn nhầm, chiếc xe chạy thêm một đoạn rồi ngừng trước một căn nhà khá khang trang, em băng sang lộ bên kia đứng nhìn cho rõ, Thái Hanh quay sang thấy em thập thò cũng trèo lên đứng sau lưng nhìn.

Cổng nhà này làm thành một vòng cung do hoa đăng tiêu leo mà thành chắc là nhà của một cô gái mới có thể xinh xắn như vậy, vừa hay anh bước xuống xe trông rất ngầu, đi sang bên kia mở cửa thì một cô gái xinh đẹp bước ra, khuôn mặt lạnh lùng sắc nét, dáng người mảnh mai uyển chuyển thướt tha, hai người nói gì đó rồi cô cúi chào anh đi vào nhà, sơ ý vấp ngã bên này anh đã nhanh tay đỡ lấy cô, vì trớn ngã chúi ra sau cô gái không đứng vững ngã nhào vào người anh. Mẫn nhìn theo mà đơ cả mặt một màn ôm ấp làm Thái Hanh đứng gần cũng khó chịu muốn đi tới. Thì ra bấy lâu nay cậu út nói đi có việc là việc này sao. Nhưng vừa bước đi đã có lực tay không nhỏ nắm chặt Thái Hanh.

“ Để mình tới đó, Mẫn cản mình làm gì “

“ Tự nhiên tới đó làm chi, thôi mình dề đi Hanh, cũng tối rồi không bà trông “

“ Ơ…..nhưng mà “

“ Đi, đi về “

Em cười hì hì rồi nắm tay Thái Hanh đi, hai người đi rất nhanh về chỗ thả diều gom đồ rồi dặn tụi nhỏ chơi chung nếu cậu út có hỏi thì nói là hai người về từ lâu, hai anh bạn thì đi hướng ngược lại vì Trí Mẫn đang thẫn thờ cũng đủ biết là không muốn gặp cậu út nên Thái Hanh giúp bạn một tay né được lúc nào hay lúc đó, chứ mà đi đường cũ làm sao mà chạy nhanh hơn xe hơi được thành thử ra anh đến nơi hỏi thì tụi nhỏ bảo hai người vừa về khi nảy. Anh ngồi xe suốt dọc đường không thấy em đâu sợ không biết có ham chơi mà đi lung tung không, tới nhà hỏi người làm mới biết em chưa về nhà lòng có hơi không yên.

Mẫn và Thái Hanh vẫn đang còn đi trên con đường ruộng, gió thổi nhè nhẹ hương lúa còn phản phất trong không khí vì xung quang nhiều thửa ruộng chưa gặt, dừng lại hít thở vài cái như thanh lọc cho tâm trạng lơ lửng của bản thân, Thái Hanh nhìn bạn mình im lặng suốt quãng đường cũng phần nào hiểu được có lẽ những hình ảnh khi nãy đã làm Mẫn không vui. Vốn dĩ chuyện của chủ cả trong nhà không ai biết ngoài họ, Mẫn và Thái Hanh cũng chỉ biết là cậu út đi làm việc cho ông nên cũng chẳng tò mò làm gì.

Dạo này anh không đi từ trưa tới chiều thì cũng là từ sáng đến tối, Mẫn buồn mà Mẫn không dám nói sợ cậu út rầy, nhưng Thái Hanh là ai chứ bạn thân mà nhìn không ra tâm sự Trí Mẫn hay sao!

“ Chắc là người làm chung với cậu út thôi, Mẫn đừng nghĩ nhiều “

“ Uhm, mình đâu có nghĩ gì đâu, hihi Thái Hanh lo cho mình hỏ “

“ Coi kìa “

Hai người nhanh chân hơn vì trời cũng ngã màu rồi, ai về nhà nấy, vừa đến cổng Mẫn đã khôi phục vẻ mất mát trên mặt thay bằng một biểu cảm vui tươi như thường ngày, đến chỗ hôm trước anh Nam Tuấn ghẹo em đến khóc có chút buồn cười, nhắc mới nhớ, mấy nay anh Nam Tuấn cũng về nhà chuẩn bị đám cưới rồi không ai ghẹo em hết, nếu có anh ở đây chắc sẽ làm em vui vẻ hơn.
Thẩn tha thẩn thờ vào nhà đã thấy anh ngồi ngoài thềm ngóng ra đây, Mẫn cười tươi đi vào.

“ Anh chờ em hả? “

“ Ừa, sợ em ham chơi quên cả đường dề đó “

“ Anh này…..”

Quốc nhìn em có vẻ không vui, nụ cười thì vẫn như vậy nhưng ánh mắt thì không giấu được, ra ngoài bị ai ăn hiếp hay sao, có Thái Hanh đi cùng chắc không có đâu.

“ Lúc nảy anh có tới chỗ em chơi mà không thấy “

“ Da, chắc lúc đó em về rồi á “

“ Vậy hả, anh có……”

“ Thôi em đi tắm nha, chơi ngoài ruộng người em dơ hết rồi “

Anh dang tay muốn ôm em biết chứ, nhưng lại nhớ tới vòng tay này cũng vừa ôm một cô gái đó thôi, em cười vui vẻ tránh né rồi đi thẳng vào nhà. Anh thấy hôm nay em có phần khác lạ, suốt buổi về ngoài lúc ngồi chung mâm cơm thì ai làm việc nấy, chung đụng có lúc ngủ, hôm nay em lại không chờ anh như mọi khi để ôm em vào lòng cả hai cùng say giấc, vào phòng đã thấy em cuộn mình trong chăn lưng đưa về phía anh, đến gần muốn cùng em nói chuyện nhưng em đã ngủ từ lúc nào.

“ Anh đã làm gì mà Mẫn giận anh rồi Mẫn ơi “

Thì thầm rồi anh ôm cục bông nhỏ vào lòng, đến khi hơi thở phả nhè nhẹ từng đợt vào gáy người nhỏ mới chầm chậm mở mắt, cảm nhận hơi ấm của anh.

‘ Hơi ấm này liệu mãi mãi sẽ thuộc về em chứ? ‘

Những ngày sau cũng thế, một người né tránh một người chạy theo, người trong nhà từ không để ý đến bây giờ cũng nhận ra hai người có vấn đề, Mẫn tuy vẫn vậy nhưng trầm hơn hẳn, anh thì mặt ủ mày chao hỏi đến em đều bảo ‘không sao, không có chuyện gì cả ‘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net