15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có biết, tình yêu là gì không? Yêu và thích đều khác nhau, bạn có thể dành trọn cả trái tim cho một người, nhưng chưa chắc họ đã cho bạn như bạn cho họ. 6 năm đã là quá đủ rồi, cậu đau đớn để nhận được gì?

Cậu chịu khổ để nhận được gì? Là sự chê cười, mắng chữi, khinh thường, cậu chỉ là đứa trẻ, sao lại đối xử với cậu như vậy.

Cậu sao khi bị cú sốc đó, hoàn toàn vô cảm, bác sĩ không muốn nhưng bắt buộc phải đưa cậu vào trại tâm thần lần hai. Trong lúc làm hồ sơ chuyển cậu đi, có một đám người hơn 5, 6 người gì đấy đi vào. Bắt lấy cậu.

Nghiêm thị

"Nghiêm tổng! Anh ổn không?"_Hứa Tâm nhìn hắn.

"Ừm! Tuấn Lâm sao rồi?"_hắn đưa tay lên thái dương, hỏi trợ lí.

"Cậu ấy sáng nay sẽ được đưa đến trại tâm thần!"_Hứa Tâm nói.

"Ừ!"

"Nghiêm tổng! Muốn tốt cho cậu ấy, cũng đâu thể dùng cách này?"

"Làm mọi cách để không cho em ấy đến cái nơi quái quỷ kia! Còn nữa! Người của Cao gia, theo dõi cho cẩn thận vào! Hạ Tuấn Lâm có mệnh hệ gì! Cậu coi chừng tôi!"

"Nghiêm tổng! Anh đã yêu cậu ấy rồi sao?"

"Cậu biết tình yêu là gì à?"

"À...tôi! Tôi đã độc thân hơn 25 năm rồi sếp à!"

"Đúng là kẻ thiếu kinh nghiệm!"

"Anh cũng vậy mà sếp!"_Hứa Tâm khóc trong lòng.

"Thiếu gia! Thiếu gia!"_ông Trần chạy vào.

"Có chuyện gì? Ông làm gì mà la làng lên vậy!"_hắn nhìn ông.

"Cậu chủ nhỏ! Mất tích rồi!"

"Cái gì!"

Hắn khó tin, thật ra...cách đây không lâu trước đó, đã điều tra ra được, người giết ba mẹ cậu là một sát nhân, chính xác là con nuôi của Cao gia, nếu cứ khư khư giữ cậu, cưng chiều cậu, cho cậu ở trong vùng an toàn, hắn sẽ khó tiêu diệt tận gốc lũ khốn đó được, tốn công diễn một buổi kịch tuyệt vời như vậy cũng chỉ là cho bọn kia trúng kế, hắn thông minh đến vậy, cuối cùng cũng không tính toán ra được cái việc này. Cứ ngỡ ông bà Nghiêm sẽ chăm sóc cho cậu tốt. Nhưng gì đây? Cậu..mất tích rồi, người mà hắn xem là vợ nhỏ, đáng yêu, ngoan ngoãn, đã biến mất rồi.

Cậu bị đưa vào nơi mà cậu không muốn đến nhất trong cuộc đời, tìm cách trốn bao lần cũng không thể trốn được, nơi tâm tối của cuộc đời cậu.

"Đừng...đừng mà...thả ra! Khôngggg!"

Chính xác là nơi cậu bị nhốt trước đó, bệnh viện tâm thần cũ, cậu bị ném vào trong kho đầy rắn và nhền nhện.

"Thả ra! Chồn...!"_cậu muốn gọi hắn, nhưng rồi chợt nhớ ra, hắn ghét cậu mất rồi, sẽ không đến cứu cậu đâu, cậu co ro một gốc, sợ rắn sẽ cắn mình.

"Ba ơi!"

"Lâm..sợ! Hức...!"

Nghiêm gia

"Bà!"_ông vừa chạy vào.

"Ông! Tuấn Lâm sao rồi! Sao rồi, tìm được thằng bé chưa!"_bà lo lắng không thôi, đứng dậy nhìn ông.

Ông thất vọng lắc đầu, bà suy sụp, ngồi bịch xuống ghế.

"Sao lại biến mất! Thằng bé...thằng bé biết đi đâu chứ!"_bà tự hỏi bản thân.

"Thiếu gia!"_ông Đỗ nhìn thấy hắn đang đi vào, bất ngờ lên tiếng.

"Mày còn đến đây làm gì?"_ông thấy hắn, liền nổi trận lôi đình.

"Tuấn Lâm! Em ấy đâu rồi? Sao lại biến mất!"_hắn không nhiều lời giải thích, hỏi.

"Không phải là do mày! Nên thằng nhỏ mới bỏ đi sao!"

Vậy là chả ai biết được cậu đang ở đâu, hắn huy động một lượng lớn người tìm kiếm cậu, còn bà thì trực tiếp đến Cao gia làm loạn, còn ông thì đến bệnh viện cũ của cậu để tìm, nhưng kết quả chỉ là con số không.

Cao gia

"Tuấn Lâm đang ở đâu!"_bà nói.

"Này! Tuấn Lâm giờ đã là chàng dâu của các người! Các người hỏi như vậy là sao?"_mụ ta nói.

"Bà! Tuấn Lâm đâu!! Bà đã bắt nó đi đâu rồi!"

"Đừng có làm loạn ở đây! Bà nên nhớ, bà cũng chả là gì ngoài cái danh vợ bé đâu!"

Cuối cùng bà rời đi trong tay trắng. Thời gian trôi qua đúng là nhanh, cậu mới đây mà đã mất tích hơn một tuần, ông bà không hề bỏ cuộc, ngày nào cũng đến đến chỗ bệnh viện khi trước của cậu để tìm cậu, nhưng mà không tìm thấy, ở đó bây giờ đã không có ai, ngoài rắn và mấy con bò sát xấu xí.

Còn hắn, hắn đang muốn phát điên lên vì chuyện cậu mất tích, ban đầu hắn đâu có tính đến cái chuyện này, bây giờ nếu nói chuyện cậu gặp nguy hiểm, một phần cũng là do hắn gây ra.

"Tuấn Lâm! Em rốt cuộc đang ở đâu vậy hả! Tuấn Lâm!"_hắn nhìn tủ quần áo, vẫn còn đồ của cậu, lúc cậu đi vẫn chưa kịp lấy cái gì hết, đến cả con diều lớn vẫn chưa kịp chơi.

"Tuấn Lâm!"

Cao gia

"Bà! Nó đã chịu ký chưa?"_lão hỏi.

"Nó đúng là ngoan cố! Cứ tưởng nó bị đuổi đi rồi! Thì chúng ta sẽ dễ bắt nó giao lại tài sản chứ!"

"Nhưng mà theo con Vy Vy nói! Cái lí do đuổi thằng Tuấn Lâm nó vô cùng khó hiểu!"

"Kệ nó đi!"

Lão và mụ ta chưa hề biết bản thân đã sắp dính bẫy, chỉ là...có một điều hắn không ngờ rằng, cậu đang ở trong tay hai người đó.

Trại tâm thần

Cậu nhìn cái khe hở, nhìn ra bên ngoài. Cậu muốn trốn cũng không thể, vì nó là một cái nhà kho, khoá lại rất nhiều. Mấy con rắn cứ bò qua bò lại, cậu nhìn nó, chợt có người mở cửa.

"Các người!"

"Đi theo tôi!"

Bọn họ bắt cậu lên xe, tay cậu không còn sức lực nữa, nếu kéo cũng chả được. Cậu bị ném vào trong xe, đầu cậu đập vào tấm kính xe, chấn động mạnh khiến cậu ngất xĩu.

"Nó mà chết là chúng ta tiêu đời đó!"

"Ha...nó không chết được đâu! Kí xong tờ giấy kia! Nó mới chết được!"

"Này! Ông chủ sẽ giết nó sao?"

"Ừ! Chứ chả lẽ để nó sống! Kí xong, ông ta sẽ xử nó luôn!"

Cậu nằm im ở đó, còn hai tên kia thì vui vẻ nói chuyện. Cuối cùng, ngày này cũng đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net