16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị đưa tới một căn nhà hoang, cậu bị đưa vào một ca phòng tối, nơi này đâu đâu cũng là đèn pin, cậu bị treo lên, trực tiếp đưa ánh đèn đó vào mặt cậu.

"Tuấn Lâm!"_lão đi ra.

Cậu nhìn thấy lão, nhớ ra những trận đòn roi đó, sợ hãi vô cùng, còn hơn cả thế là cậu rất sợ ánh đèn chói thẳng vào mắt. Cậu nuốt nước bọt liên tục, khó thở. Cậu...cậu không thể thở được.

"Tuấn Lâm! Chỉ cần mày ngoan! Tao sẽ tha cho mày!"

"Tuấn Lâm! Con chỉ cần ký vào giấy! Con sẽ an toàn!"_mụ ta nói, trên tay còn cầm giấy chuyển nhượng.

"K..không!"

Lão ta liếc tên đàn em, sợi dây tuột xuống, tên đó lấy cây gỗ lớn đánh mạnh vào đầu cậu. Lực mạnh khiến đầu cậu bật về trước. Máu đầu chảy ra ướt hết cả trán.

"Mày còn ngoan cố!! Tao sẽ giết mày!"

Nghiêm thị

"Nghiêm tổng! Đàn em của lão Cao đã bị bắt gặp khi đưa ai đó đến nhà hoang gần trại tâm thần cũ!"

Hắn không nói gì, lấy áo vest và rời khỏi đó. Nhanh chóng xe của hắn đã đến nơi, hắn đạp mạnh tên lính gác, tiến vào bên trong.

Bên trong

"Mẹ nó! Mau kí vào! Nếu không tao sẽ giết mày y hệt như ba, mẹ mày năm xưa!"

"Ba...!"_cậu mơ hồ nói.

"Đúng! Ba mẹ của mày là do tao giết!"

"Nếu mày đã cứng đầu như vậy rồi! Thì...!" _bà nhìn vào bể nước lớn kia.

Cậu nhanh chóng bị đàn em ném vào đó, cậu cứ vùng vẫy ra khỏi đó nhưng không thể, máu trên đầu đã lan ra đỏ hết cả bể nước.

Rầm

Nghe tiếng động, ai nấy đều quay qua nhìn về phía cánh cửa bị đạp văng ra kia, hắn bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh.

"Nghiêm thiếu gia! Cậu đến chung vui à?"_ lão ta cứ ngỡ hắn cùng phe của mình.

"Đúng! Vui như vậy! Ông không định mời tôi sao?"_hắn liếc sang bể máu kia, không rõ ai ở trong đó, nhưng hắn dám chắc, chính là cậu.

"Haha! Thằng ngốc đó quá cứng đầu! Cậu xem, đánh nó cỡ này mà vẫn không chịu kí lấy một chữ!"

"Mẹ kiếp!"

Hắn đá mạnh vào bụng lão, lão ngã về phía sau, mấy tên đó định động thủ thì bị người của hắn chạy vào, khống chế bằng súng. Hắn đi lại chỗ của cậu, lấy cây búa đập vỡ bể nước kia. Nước máu tràn ra ngoài, cậu cũng vì vậy mà thoát ra được, máu trên đầu cậu vẫn còn chảy, rất nhiều. Hắn bế lấy cậu, nhìn cậu thành ra như thế này khiến hắn phát điên lên.

"Tuyệt đối không thể để một ai sống xót!! Bọn chúng sống, các người cũng đừng mong sẽ sống! Phá banh chỗ này đi!"

Hắn bế cậu ra ngoài xe, hắn ở hàng ghế sau đang cố cho máu ngừng chảy, Hứa Tâm thì láy xe. Cậu nghe thấy tiếng hắn, từ từ mở mắt ra.

"Tuấn Lâm!"_hắn lấy tay nâng đầu cậu.

"C...cho..chồng!"_cậu lạnh lẽo kêu.

"Tôi đây! Em sẽ không sao đâu! Có tôi đây!"_hắn vô cùng lo lắng cho cậu.

"Xi...xin lỗi! Lâ..Lâm ngốc quá!"

Cậu cố cười, đôi môi lúc này đã khô đến nứt, có chút máu.

"Không ngốc! Em không ngốc!"

"Lâ..Lâm! Ngủ!"_tầm nhìn của cậu đã bắt đầu nhoà đi.

"Không! Không được ngủ! Em ngủ, đồng nghĩa với cái chết! Mau thức dậy cho tôi!"

"H..Hạo..T..Tường!"_cậu gọi tên hắn, cuối cùng cũng khép đôi mắt lại, cậu ngã đầu về phía lòng ngực hắn.

"Tuấn Lâm! Tuấn Lâm!"_hắn gọi tên cậu, giọng pha chút sợ hãi.

"Nghiêm tổng! Đến bệnh viện rồi!"

Hắn bế cậu chạy vào, cố gắng la hét cho bác sĩ để đến cứu cậu. Cậu nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu, ba hắn và cả bà đều nhận được tin nên chạy đến. Ông nhìn hắn, cái áo sơ mi trắng dính đầy máu, ngồi dưới đất ôm đầu. Ông nhìn thấy cảnh này, cũng giống như 20 năm trước, lúc vợ ông, mẹ của hắn....

20 năm trước

"Mẹ ơi! Mẹ!"_hắn vừa chạy, vừa hét lớn.

"Hạo..Tường! Mẹ...mẹ yêu con! Ngoan...đừng  khóc! Mẹ...!"

Bà nôn ra một ngụm máu, ướt hết cái áo bà đang mặc, bà là mỹ nhân của làng giải trí Trương Tuệ Tuệ nhưng lại xấu số khi mắc phải bệnh ung thư máu thời kỳ cuối. Để rồi bà từ bỏ tất cả, bỏ cả đứa con trai yêu quý, hoài bảo, ước mơ của mình. Bà giống cậu, cũng đã từng mắc chứng trầm cảm, người ta nói bà là một kẻ điên khi hờn ghen với người làm trong nhà nhưng đâu ai biết, chính ra, người vợ mới là người hiểu rõ, ai là sai, ai là đúng. Bà điên loạn chỉ vì tình, bà đau khổ vì căn bênh quái ác, bà tuyệt vọng vì không thể chăm sóc con trai. Chắc có lẽ là vì cậu quá giống với mẹ hắn, nên bây giờ, đối với hắn, cậu không thể chết, cậu tuyệt đối phải sống, phải ở bên cạnh hắn.

"Hạo Tường!"_người mà hắn ghét nhất trên đời, đi lại vỗ vai an ủi hắn.

"Tránh ra! Tránh xa tôi ra!"

"Ai là người nhà bệnh nhân! Hiện tại bệnh nhân mất máu quá nhiều!! Ai nhóm máu O, xin hãy đi làm thủ tục! Hiến máu ngay lập tức!"

"Nhóm máu O!"_hắn ngước lên nhìn bà.

"Chả phải bà nhóm máu O sao! Mau cứu em ấy đi!"_hắn mong chờ gì đó.

"Hạo Tường...con?"_bà nhìn hắn.

Bà sốc đến mức, không thể nói thành lời, lần đầu hắn cầu xin bà. Giọng nói khàn đặc của hắn khiến bà câm nín.

"Hạo Tường! Dì sẽ cứu thằng bé! Đừng quá lo!"

Bà rời đi để chuẩn bị hiến máu cho cậu. Ông nhìn hắn, đi lại chỗ hắn đang ngồi, kéo tay hắn đứng dậy, cho hắn ngồi ở hàng ghế chờ.

"Con nói con không thích Tuấn Lâm! Vậy tại sao lại cứu nó, cầu xin người khác để cứu nó!"_ông nói.

"Thích? Thích là gì? Nhưng tại sao? Tôi lại thấy đau! Lần đầu gặp em ấy, tôi đã thấy đau rồi!"_hắn đấm mạnh vào ngực trái mình.

"Con đã yêu thằng bé?"

"Chỉ là muốn em ấy tránh xa con người xấu như tôi ra! Nhưng sao, chính tôi lại kéo em ấy vào nguy hiểm! Tôi là kẻ xấu, nhưng sao em ấy cứ mãi bên cạnh tôi vậy!"

"Hạo Tường! Tuấn Lâm là thật tình yêu con! Nếu đã yêu, sao nó có thể bỏ con lại một mình! Hai đứa đều tổn thương như nhau! Vì vậy, nó đang chính là nổi an ủi lớn nhất của con đấy!"

Hắn ngước nhìn ánh đèn màu đỏ trước phòng cấp cứu đó, chỉ muốn nói rằng "em tuyệt đối phải an toàn! Hạ nhi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net