Chương 12: Trở về quá khứ- Tìm lại tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối, ngàn ánh sao lung linh toả sáng nơi khung trời. Vương Tuấn Khải đang đứng bên khung cửa lặng yên ngắm nhìn trời đêm. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại reo vang, anh liền cầm máy lên nhận cuộc gọi:
- Alô, ai vậy, tìm tôi có việc gì?

- Cậu Karry, tôi là Dương Dương, trưởng phòng Vương Gia, Chủ tịch muốn gặp cậu, bây giờ tôi đến bệnh viện đón cậu, được chứ?

- Được rồi, 5 phút nữa anh tới đón tôi.

- Vâng tôi biết rồi.

- Tiểu Khải, ai gọi em vậy?- Ngô Lỗi từ bên ngoài đi vào hỏi anh.

- Dương Dương.

- Anh ta gọi em có chuyện gì sao?

- Nói chủ tịch Vương Tuấn muốn gặp em, 5 phút nữa anh ta sẽ đến đưa em về Vương Gia.

- Tiểu Khải, để anh họ đi cùng em, anh cũng mới tới thăm bác, đã lâu không gặp, không biết ông ấy còn nhớ anh không nữa?

- Vậy đi cùng em.

- Tiểu Khải, em thật sự không nhớ Thiên Thiên và Tiểu Nguyên là ai sao?- Ngô Lỗi gặng hỏi anh.

- Em không biết, cũng chưa từng gặp họ trước đây. Anh đừng nhắc đến tên hai người đó trước mặt em nữa.- Tuấn Khải lạnh lùng.
Chợt Dương Dương đi vào phòng, kính cẩn cúi người chào anh:
- Cậu chủ, tôi đến đón cậu.

-Được, chúng ta đi.

- Nhưng còn cậu Lỗi...

- Anh ấy sẽ về cùng tôi, được chứ?

- Vâng, tất nhiên không thành vấn đề.
Ba người cùng nhau lên xe rời khỏi bệnh viện, chiếc xe dần lăn bánh, phóng như bay về Vương Gia.

Một tiếng sau, chiếc xe cũng đưa ba người về tới Vương Gia.Thoạt nhìn đó là một ngôi biệt thự rộng lớn, sang trọng. Vương Tuấn Khải theo Dương Dương đi vào bên trong phòng khách, dì Lan vui mừng chào hỏi cậu:
- Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng trở về, nghe nói cậu bị tai nạn giao thông, cậu không sao chứ?

- Cảm ơn dì, tôi vẫn khoẻ.

- Dì Lan còn nhớ con không nhỉ?- Ngô Lỗi mỉm cười bắt tay bà.

- Cậu Lỗi, tôi làm sao quên cậu được chứ? Cậu vẫn khoẻ chứ, đã lâu rồi tôi không gặp cậu.

- Con khoẻ, cảm ơn vì dì vẫn nhớ đến con.

- Cậu Karry, Chủ tịch đang chờ cậu trên thư phòng, để tôi đưa cậu đi gặp ngài ấy.

- Được, anh họ, anh ở đây chờ em một lát, em lên gặp ông ấy.

- Ừ, em cẩn thận nha. Có cần anh đi cùng em không?

- Không cần đâu anh họ.Em sẽ quay lại ngay.
Nói xong, Vương Tuấn Khải theo Dương Dương đi lên lầu, hướng thư phòng tìm tới. Đến nơi, anh đưa tay gõ cửa, có tiếng nói từ trong phòng vọng ra:
- Vào đi, cửa không khoá.

- Thưa chủ tịch, cậu Karry đã đến.

- Được, cậu ra ngoài đi.

- Vâng.
Tuấn Khải bước vào trong, tiến đến sofa ngồi xuống, nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lùng, anh hỏi:
- Chủ tịch Vương tìm tôi có chuyện gì sao?

- Tiểu Khải, nghe nói con bị tai nạn giao thông, tình trạng sức khoẻ của con thế nào rồi? Con cảm thấy trong người như thế nào?- Vương Tuấn lo lắng hỏi thăm anh.

-  Chủ tịch Vương,tôi không cần sự quan tâm,lo lắng của ngài đâu.Giờ thì ngài nói đi,có chuyện gì muốn tìm tôi?

- Tiểu Khải, ngày mai con quay về tiếp quản công ty cho ta. Phải học cách điều hành công ty thật tốt, không có quyền từ chối nữa đâu, biết chưa?

- Tôi không làm, ông tìm người khác thích hợp hơn đi.
Tuấn Khải xoay người bỏ đi nhưng bị chủ tịch Vương gọi lại:
- Đứng lại đó cho ta, ta đã cho con đi chưa?

- Chủ tịch Vương Tuấn, ông còn muốn nói gì sao?

- Ngày mai nhất định phải đến công ty làm việc, không thì hậu quả tự con khắc biết.

- Được, tôi hiểu rồi. Sáng mai tôi sẽ tới công ty, bây giờ tôi đi được chưa?

- Con đi đi.

- Vậy tôi đi trước, tạm biệt chủ tịch Vương.
Tuấn Khải rời khỏi thư phòng, bước xuống lầu, trông thấy Ngô Lỗi đang ngồi đọc báo trên sofa, anh tiến đến ngồi xuống bên anh họ, nói:
- Anh họ, chúng ta về thôi, em xong việc rồi.

-Nhà em ở đây, còn muốn đi đâu chứ? Bác tìm em có việc gì thế, sao trông em mệt mỏi vậy?

- Haiz, còn việc gì khác ngoài quay về quản lý tập đoàn Vương Gia nữa chứ?- Tuấn Khải nhẹ lắc đầu, thở dài ngã người xuống sofa đáp lời anh.

- Tiểu Khải, em thật sự chấp nhận điều kiện của bác sao?

- Em không biết nữa, em cảm thấy hơi mệt, em lên phòng nghỉ ngơi trước đây.

- Ừ, ngủ ngon.

- Anh họ cũng vậy.
Tuấn Khải về phòng, còn Ngô Lỗi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho ai đó. Ba tiếng chuông ngân vang, đầu dây bên kia cũng bắt máy:
- Alô, Thiên Thiên, ngày mai chúng ta cứ làm theo kế hoạch cũ, em hiểu chưa?

- Em hiểu mà, em sẽ làm thật tốt, Lỗi Ca anh yên tâm đi.

- Ừ, mọi chuyện trông cậy vào em cả. Thôi, anh cúp máy đây, sáng mai gặp ở công ty.

- Dạ, tạm biệt Lỗi ca.
Cúp máy xong, Ngô Lỗi cũng quay bước lên phòng, cả ngày dài vất vả, anh cảm thấy mệt mỏi, anh lên giường nằm nghỉ và chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay.

[Ký túc xá TF]
Từ ngày Tuấn Khải chuyển đi khỏi ký túc xá thì Vương Nguyên quyết định dọn sang ở cùng một phòng với Thiên Tỷ.Vì Vương Nguyên sợ ma và không muốn ở một mình nên cậu sang ở cùng Tiểu Thiên Thiên.

- Tiểu Thiên Thiên,lúc nãy ai gọi cậu thế?

- Là Ngô Lỗi caca.

- Lỗi ca gọi cậu? Anh ấy nói gì?

- Nói chúng ta cứ làm theo kế hoạch cũ, ngày mai tớ cùng cậu tới Vương Gia xin việc, tiếp cận Tuấn Khải, giờ thì mau ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm nữa.

- Tớ biết rồi, Tiểu Thiên Thiên này, cậu nghĩ chúng ta có thể thành công sao, đội trưởng ấm áp, dịu dàng ngày nào sẽ trở về chứ?

- Tớ không biết nữa, cậu ngủ đi, đừng lo nghĩ nhiều, chúng ta cố gắng như vậy, chắc chắn sẽ có một ngày Tiểu Khải nhớ lại thôi.

- Ừ, mình tin cậu.

- Ngủ ngon, Nguyên Nhi.

- Cậu cũng vậy nha Tiểu Thiên Thiên.
Hai người đi vào giấc ngủ, thời gian cứ thế trôi, ngàn sao vẫn lấp lánh nơi khung trời.

Sáng hôm sau, cả hai người cùng thức dậy từ sớm, chuẩn bị hoàn tất mọi việc xong đâu đó rồi cùng ăn sáng.Đang ăn nghe có tiếng chuông cửa vang lên, Thiên Tỷ quay sang bảo Vương Nguyên:
- Để mình ra mở cửa xem ai đến nha.

- Ừ.

- Hi Thiên Tỷ, Nhị Nguyên, chúng mình tới rồi đây, các cậu cho tụi mình ăn sáng cùng nha.
Từ ngoài cửa, Lưu Chí Hoành, Trình Hâm, Vũ Hàng đi vào, hướng Nguyên Thiên chào hỏi.

- Các cậu đến rồi sao? Ngồi xuống cùng ăn với bọn mình đi.

- Cám ơn Nhị Nguyên.- Ba người đồng thanh rồi ngồi xuống, họ cùng ăn với nhau và trò chuyện vui vẻ.Nhận thấy tâm trạng lo lắng, bất an của bạn thân,Lưu Chí Hoành quay sang hỏi cậu:
- Thiên Tỷ, có chuyện gì sao? Trông sắc mặt cậu không được tốt, có phải cậu ốm rồi không?

- Không đâu, mình vẫn ổn mà. Chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Cậu không cần phải lo cho mình đâu.Thôi, mình ăn xong rồi, mình có việc đi trước đây, các cậu ở lại chơi với Nguyên nhé!

- Thiên Tỷ, cậu đi đâu vậy? Sao cậu vội vàng như thế?

- Mình đi xin việc làm, thôi trễ giờ rồi, mình đi trước đây.
Thiên Tỷ mặc thêm áo khoác, xách cặp rời khỏi nhà. Thấy hành động kỳ lạ của cậu, ba người đều ngạc nhiên, họ cảm thấy hiếu kỳ, quay sang tra hỏi Vương Nguyên:
- Nguyên Nhi, Thiên Tỷ đi xin việc ở đâu vậy, cậu biết không?

- Vương Gia.

- Vương...Gia sao? Một thần tượng như cậu ấy cần gì phải đi xin làm nhân viên một tập đoàn lớn như Vương Gia chứ? Hai cậu có chuyện gì giấu bọn mình phải không, mau nói ra xem nào.

- Mình...

- Đừng ấp úng nữa, Vương Nguyên, nếu coi tụi này là bạn thì cậu hãy nói ra tất cả mọi chuyện đi.

- Thật ra mọi chuyện xảy ra đều nằm trong kế hoạch của bọn mình, Thiên Tỷ tới Vương Gia xin việc chỉ là một phần trong kế hoạch thôi.

- Kế hoạch sao?

- Sao mình chẳng hiểu gì cả, Nguyên Nhi,cậu nói rõ hơn được không?

- Ở đây không thể nói nhiều hơn được, chúng ta lên phòng đi.

- Ừ, cũng được.
Bổn người ăn sáng xong, bỏ lên phòng cùng nhau bàn bạc kế hoạch.

Phía Thiên Tỷ, cậu đã đi tới tập đoàn Vương Gia.Cậu đi vào trong, cầm hồ sơ tới bàn thư ký, hỏi chuyện:
- Thưa chị, em muốn xin việc, ở đây cần tuyển nhân viên đúng không chị?

- À, cậu là...

- Em là Dịch Dương Thiên Tỷ, hôm nay em tới đây xin việc, nhờ chị giúp cho.

- Thiên Tỷ TFBoys sao? Chào cậu, tôi là fan trung thành của cậu đấy, gặp cậu ở đây thật may mắn, cậu tới xin việc sao, đưa hồ sơ tôi xem.

- Dạ, đây ạ.-Thiên Tỷ lễ phép trao hồ sơ cho cô.

- Được rồi, rất vui được gặp cậu Thiên Tỷ, cậu lên tầng 3 gặp Giám đốc nhận việc nha, phòng 12 đó.

- Dạ, em cảm ơn chị.Đúng rồi, đây là album mới nhất của nhóm em "Là em", tặng cho chị. Cảm ơn đã dành tình cảm chân thành cho bọn em.

- Ừ, cậu lên đi, Giám đốc đang chờ cậu.

- Em xin phép đi trước.
Tạm biệt chị nhân viên, Thiên Tỷ đi thang máy lên tầng 3, tìm gặp Giám đốc để nhận việc. Đến nơi, cậu đưa tay gõ cửa:
"Cốc...cốc...cốc"

- Ai đó, vào đi.

- Chào Vương tổng, tôi đến nhận việc.

- Là cậu à? Thật trùng hợp nhị, lại gặp cậu ở đây.- Tuấn Khải bất giác ngẩng lên nhìn cậu, nói.

- Vâng, tôi đến xin việc, anh sẽ nhận tôi vào công ty chứ?

- Được rồi, đưa hồ sơ đây.
Thiên Tỷ đưa hồ sơ cho anh, xem qua tập hồ sơ, anh nhận thấy cậu là người có năng lực nên quyết định nhận cậu vào công ty.
- Từ nay cậu sẽ là trợ lý của tôi, cậu trở về nhà dọn đồ qua Vương Gia sống với tôi.

-Tại sao tôi phải chuyển sang đó, cho tôi lý do được không?- Cậu hiếu kỳ hỏi.

- Vì cậu là quản lý của tôi, phải tới nhà tôi để cùng làm việc, sau này cậu phải thường xuyên đi công tác với tôi, chuyển sang nhà tôi ở sẽ thuận tiện hơn.

- Nhưng...tôi...

- Cậu không muốn chuyển đi? Được, cậu nghỉ việc đi.- Anh lạnh lùng ném tập hồ sơ xuống bàn, nhìn cậu nói.

-Tôi biết rồi, tôi lập tức chuyển qua Vương Gia.

- Ừ, đi đi.

- Vương tổng,anh còn có việc gì giao cho tôi không?

- Cậu cầm tập tài liệu này về viết báo cáo, lát nữa đưa tôi xem.

-Vâng!

- Vậy tôi xin phép ra ngoài.

- Được.
Thiên Tỷ cầm tài liệu rời khỏi phòng, cửa phòng bật mở, một cô gái xinh đẹp bước vào, Tuấn Khải tức giận thét lên:
- Cậu còn có việc gì? Tôi đã bảo không được vào, cậu không nghe lời sao?

- Tiểu Khải, người ta nhớ anh nhiều lắm. Anh có nhớ em không?
Thẩm Ngọc Yên chạy đến ôm chầm lấy anh, hôn lên má anh, nũng nịu. Tuấn Khải tức giận đẩy cô ta ra khỏi mình,nói:
- Cô là ai? Tôi không quen cô, cô mau tránh ra đi.

- Em là Ngọc Yên, vợ chưa cưới của anh, anh không nhớ em sao? Chúng ta sắp kết hôn rồi, em vừa trở về, anh cũng không ra sân bay đón em, làm người ta rất buồn đó.

- Cô phiền quá, tôi làm gì có vợ chưa cưới, cô mau biến khỏi đây, trước khi tôi giết cô.

- Tuấn Khải, anh đừng đối xử lạnh nhạt với em như vậy, em đau lòng lắm. Xin anh mà, anh không còn nhớ ký ức ngọt ngào giữa chúng ta nữa sao?

- Ra ngoài, tôi bảo cô biến đi, có nghe không?

- Anh...Hứ...
Thẩm Ngọc Yên định bỏ đi, nhưng nhìn thấy tách cà phê trên bàn, cô ta nhanh tay bỏ một ít thuốc vào trong đó, lấy muỗng khuấy đều tách cà phê, quay sang anh nói:
- Tuấn Khải, bớt giận đi, em sai rồi, anh uống chút cà phê nè.

- Tôi bảo cô biến đi, có nghe không? Còn bảo tôi uống cà phê gì chứ? Mau biến đi khuất mắt tôi.

- Sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh đã từng em yêu nhiều hơn cả sinh mạng của mình mà.

- Ra ngoài.*thét lên*

- Được, em sẽ đi.
Thẩm Ngọc Yên vùng vằng bỏ ra ngoài, còn Tuấn Khải trong cơn nóng giận đi tới bàn lấy cốc cà phê uống hết. Đúng lúc đó, Thiên Tỷ cầm báo cáo trở lại, đi vào phòng, đặt báo cáo lên bàn, nói:

- Vương tổng, tôi vừa viết xong báo cáo,anh xem đi.

- Được.
Tuấn Khải trở lên bàn cầm báo cáo mở ra xem, gật gù:
- Cậu làm rất tốt, có năng lực trở thành quản lý của tôi đó.

- Vậy không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài.

- Khoan đã, tôi chở cậu về Vương Gia dọn đồ.

- Vâng!
Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ lên xe rời khỏi công ty, chiếc xe phóng như bay, một lúc sau, cũng về tới biệt thự. Tuấn Khải đưa Thiên Tỷ lên phòng dọn đồ. Đang sắp xếp quần áo, vật dụng cá nhân, bất chợt Tuấn Khải đi tới ôm Thiên Tỷ, đè cậu xuống giường, Thiên Tỷ hốt hoảng nhìn anh, hỏi:
- Vương tổng, anh muốn làm gì? Tránh xa tôi ra.

- Cậu còn hỏi tôi muốn làm gì sao, tôi muốn giúp cậu trở thành người của tôi.

- Không, tôi không muốn, anh mau tránh ra.

- Chuyện này không đến lượt cậu quyết định đâu.
Vừa nói, Tuấn Khải vừa hôn lên môi cậu, tay thì xé toạt chiếc áo sơ mi trắng của cậu, anh hôn lên khắp cơ thể cậu, Thiên Tỷ cố vùng vẫy, thoát khỏi anh nhưng không thể làm được. Cậu đành bất lực nhắm chặt đôi mắt, buông xuôi tất cả mặc cho Tuấn Khải bá đạo chiếm lấy cậu. Anh hôn lên má cậu, rồi xương quai xanh, Thiên Tỷ chỉ còn biết lặng yên chịu đựng đau đớn, giọt nước mắt xót xa lăn dài trên má cậu. Anh nhanh chóng thoát ly y phục trên người,dùng cự vật đâm vào huyệt động của cậu, làm cậu đau đớn, thét lên:
- Aaaa...đau quá, buông ra đi... Xin anh Vương tổng.

- Em nghĩ tôi dừng lại được sao? Không thể đâu bảo bối.
Anh nói xong lại hôn lên môi cậu còn phía dưới vẫn tấn công mạnh mẽ vào bên trong cậu, cậu đau đớn thét lên một tiếng và ngất đi.
- Aaaaa...

- Bảo bối, em sao rồi, em không sao chứ? Em mau tỉnh dậy đi, tôi không cho em chết.
Vì tác dụng của thuốc mà anh dày vò cậu hết lần này đến lần khác để thoả mãn dục vọng của mình, còn cậu chỉ biết lặng yên hứng chịu tất cả. Sau đó, cả hai ôm nhau ngủ tới trưa, cậu tỉnh dậy, mặc lại quần áo, định đi vào phòng tắm thì bất ngờ bị ngã, anh liền đi tới đỡ lấy cậu, Thiên Tỷ tức giận đẩy anh ra, nói:
- Đủ rồi Vương tổng, bây giờ đã xong việc rồi, anh có thể cho tôi về không? Vương Nguyên vẫn đang đợi tôi ở nhà.

- Em hận tôi đến thế sao? Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi cũng không biết tại sao lại không thể tự chủ bản thân mình mà làm chuyện đó với em nữa, nhưng tin tôi đi, tôi không cố ý thật mà.

- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, Vương Tuấn Khải,anh nên nhớ anh không còn là nam thần ấm áp, dịu dàng Dịch Dương Thiên Tỷ tôi quen nữa.
Nói rồi, cậu đi vào phòng tắm, bỏ mặc anh ngồi đó thẩn thờ suy nghĩ:
"Tại sao Thiên Tỷ nói hận mình, lại có cảm giác đau đớn như vậy, dường như có cảm giác em ấy vô cùng thân thuộc với mình, nhưng lại không nhớ ra, đã gặp em ấy ở đâu. Thiên Tỷ, thật ra em là ai, trước đây, chúng ta từng quen biết sao".
Một lúc sau, Thiên Tỷ bước ra, cầm áo khoác đi thẳng ra cửa, mặc cho Tuấn Khải nắm tay cậu lại.
-Thiên Tỷ, em muốn đi đâu vậy? Tôi đưa em đi.

- Không cần, bỏ tay ra, tôi chỉ đi một lát thôi, tôi sẽ trở về, Vương tổng không cần bận tâm.
Thiên Tỷ giật tay ra khỏi anh, lạnh lùng xoay người bỏ đi, mặc cho Tuấn Khải nhìn theo cậu đi khỏi đó. Xuống lầu, thấy Ngô Lỗi và Lộc Hàm đang ngồi trên sofa xem Tv,Thiên Tỷ liền đi tới chào họ:
- Lỗi ca,Hàm ca, em về đây.Tạm biệt,hai người ở lại vui vẻ.

- Thiên Tỷ, sao em lại ở đây?Còn Tuấn Khải đâu?- Ngô Lỗi ngạc nhiên hỏi.

- Anh ta ở trên phòng, em còn có việc, về trước đây ạ.
Thiên Tỷ lạnh lùng bỏ đi, Ngô Lỗi cùng Lộc Hàm nhìn theo với thái độ lo lắng, thấy Tuấn Khải đi xuống, cả hai liền hỏi anh:
- Vương Tuấn Khải, sao Thiên Tỷ lại ở đây? Em đã làm gì em ấy hả, nói mau.

- Cậu ấy là trợ lý mới của em, em bảo cậu ấy sang đây sống nên cùng cậu ấy dọn đồ chuyển qua, từ nay cậu ấy sẽ sống cùng chúng ta.

-Trợ lý sao? Em không bắt nạt Thiên Tỷ chứ, sao mi mắt em ấy sưng húp thế kia, em ấy đã khóc sao?

- Em không có, chỉ là Thiên Tỷ cảm thấy lo cho Vương Nguyên đang ở nhà một mình thôi. Đến giờ ăn trưa rồi, hai người vào ăn luôn đi.

- Ừ.
Tuấn Khải cùng hai người anh vào dùng cơm, suốt bữa ăn, mọi người trò chuyện vui vẻ bên nhau.

Thiên Tỷ vừa về tới ký túc xá, Vương Nguyên liền đi ra mở cửa cho cậu, nhìn thấy mi mắt cậu sưng lên,quần áo nhăn nhúm biết có chuyện xảy ra,Vương Nguyên liền nói;

- Tiểu Thiên Thiên, đã xảy ra chuyện gì sao? Trông sắc mặt cậu tệ quá.

- Phải đó,Thiên Thiên, cậu nói đi, đừng làm mọi người lo lắng cho cậu chứ?- Vũ Hàng sốt sắng.

- Không có gì đâu, mọi người đừng làm phiền tôi, tôi lên phòng trước đây.
Thiên Tỷ chạy lên lầu, đóng sập cửa lại, ngồi khóc một mình, những ký ức ngọt ngào bên Tuấn Khải hiện về trong tâm trí cậu, làm cậu cảm thấy đau đớn, cảm giác yêu hận trong lòng không phân định rõ làm cậu không thể suy nghĩ được gì.
"Vương Tuấn Khải, anh cưỡng đoạt tôi, làm hại đời tôi, đáng ra tôi phải hận anh mới đúng, tại sao tôi lại không thể hận anh, anh đối xử với tôi như vậy, tôi nên thù ghét anh mới phải, cớ sao tôi lại còn yêu anh kia chứ. Anh nói đi, tôi còn phải cố gắng thế nào, anh mới trở lại là nam thần trước kia".

- Thiên Tỷ, cậu xuống ăn cơm đi. Cả ngày đi làm vất vả, cậu xuống ăn cơm rồi nghỉ ngơi.- Vương Nguyên dịu dàng nói.

- Mình không ăn đâu, cậu đừng làm phiền mình nữa, cậu xuống nhà đi, mình muốn ngủ một lát.

- Vậy cậu nằm nghỉ đi, lát nữa xuống ăn nha.
Vương Nguyên đi xuống lầu, mọi người liền hỏi cậu tình hình Thiên Tỷ:
- Cậu ấy sao rồi, sao cậu ấy không xuống ăn cơm?

- ...

- Để mình lên khuyên cậu ấy cho.

- Vũ Hàng, mặc kệ Tiểu Thiên đi, để cậu ấy nghỉ ngơi một lát,chúng ta đừng nên làm phiền cậu ấy.

- Vậy thôi, tụi mình về phòng đây.
Mọi người ai nấy quay trở về phòng nghỉ ngơi, còn Thiên Tỷ vì cảm thấy mệt mỏi, suy nghĩ hồi lâu, cậu cũng chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Ngoài trời, cơn gió thu dịu mát nhẹ thổi qua hiên nhà, tia nắng vẫn toả sáng trên trời cao.
End Chap 12.
Chap này có H nhẹ nha, mình viết chap này, thiếu ý tưởng, không được hay cho lắm, mọi người thông cảm, nhớ ủng hộ giúp Na nha, cho Na động lực viết thêm nhiều truyện mới. Diễn biến câu chuyện sẽ về đâu mời đón đọc chap 13: Tình yêu và thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net