Chương 13: Định mệnh tình yêu của tôi là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đang dần buông xuống, hàng ngàn vì tinh tú toả sáng lung linh, thắp sáng cả bầu trời đêm. Thiên Tỷ đang ngồi trên sofa, hướng mắt nhìn lên khoảng trời đầy sao. Cậu lặng yên như đang suy nghĩ điều gì đó, bất chợt nghe tiếng ai gõ cửa phòng mình, một tiếng nói dịu dàng, ấm áp vang lên:
- Thiên Tỷ, mở cửa cho mình đi. Mình có chuyện cần nói.

- Nguyên Nhi, mình xin lỗi, hôm nay mình không thể tiếp chuyện với ai, cậu đừng làm phiền mình thêm nữa.

- Tiểu Thiên Thiên, cả một ngày cậu chẳng chịu ăn cơm gì cả, cậu có chuyện gì sao, đừng làm mình phải lo cho cậu chứ?

- Mình chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi, không muốn ăn thôi mà. Cậu không cần phải lo cho mình đâu, cậu về nghỉ trước đi.

- Thiên Thiên, tớ chịu hết nổi cậu rồi nha, bây giờ cậu nói đi muốn tự mở cửa cho mình hay để mình phá cửa xông vào.- Vương Nguyên tức giận thét lên.

- Hảo, mình mở cho cậu, vào đi.
Thiên Tỷ đành bước ra mở cửa cho bạn mình rồi lại ngồi xuống sofa an tĩnh ngắm nhìn trời sao. Vương Nguyên bước vào, tiến đến bên cậu, sốt sắng hỏi han:
- Tiểu Thiên Thiên, cậu cảm thấy trong người thế nào?Thời tiết Trùng Khánh ngày càng se lạnh, có phải cậu bị ốm rồi không? Mai mình đưa cậu đi bệnh viện nha.

- Không, mình vẫn ổn mà. Mình không sao đâu, cậu đừng lo nữa.

- Nói thật cho mình nghe đi Thiên Thiên, thật ra hôm nay ở Vương Gia đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu vừa trở về nhà đã vội lên phòng, còn không ăn cơm nữa, Thiên Thiên, cậu biết mình lo lắng cho cậu như thế nào không? Tiểu Khải đã mất đi ký ức, anh ấy ngày càng rời xa chúng ta rồi, cậu có thể ở lại bên mình không,Thiên Thiên?

Nhận biết tâm trạng lo lắng, bất an của người bạn thân, Thiên Tỷ cảm thấy có lỗi, cậu tiến đến nắm lấy tay bạn, dịu dàng trấn an tinh thần người kia:
- Nguyên Nhi, mình không sao đâu, mình sai rồi, mình không nên để cậu lo lắng cho mình mới phải. Mình hứa sau này nhất định sẽ luôn ở bên cậu và không làm cậu lo cho mình nữa.

- Là sự thật sao? Cậu không giấu mình chuyện gì khác?- Vương Nguyên nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ làm Thiên Tỷ chột dạ, cậu vội quay đầu, tránh ánh nhìn của người bạn thân, mỉm cười, nói:
- Thật mà, từ trước đến nay Tiểu Thiên Thiên có bao giờ lừa dối cậu điều gì đâu.

- Vậy mình tạm tin cậu một lần, nhưng phải hứa với mình,không được bỏ ăn nữa,chia sẻ với mình tất cả mọi chuyện, cậu hiểu chưa?

- Mình hiểu mà, Nguyên Nhi.
Thiên Tỷ vui vẻ móc nghoéo tay làm tin với bạn, cả hai đang trò chuyện vui vẻ bên nhau trong phòng bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang, Thiên Tỷ liền đi tới giường nhận máy:
- Alô, tôi nghe, có chuyện gì sao?

- Cậu Thiên Tỷ, cậu đang ở đâu vậy,cậu mau quay về biệt thự Vương Gia đi, cậu chủ đang tìm cậu khắp nơi đó.

- Tôi đang ở Ký túc xá, mà tôi cũng chẳng muốn quay về ngôi biệt thự đó, tôi cúp máy đây.

- Khoan đã, cậu Thiên Tỷ, cậu nghe tôi nói, nếu Karry không tìm được cậu, cậu ấy sẽ không để yên đâu, cậu không nên chọc giận cậu ấy.

- Được, tôi biết rồi,5 phút nữa cho xe đến đón tôi, tôi sẽ theo các người quay về.

- Vậy tôi sẽ đến đón cậu, tạm biệt.

- Ừ.
Kết thúc cuộc đối thoại với trưởng phòng Dương Dương, Thiên Tỷ chán nản, vứt điện thoại xuống giường,nhìn Vương Nguyên nói:
- Mình phải đi rồi, cậu ở một mình nha, nhớ ngủ sớm, đừng thức quá khuya, sẽ không tốt cho sức khoẻ của cậu. Tự mình bảo trọng ha.

- Tiểu Thiên Thiên, cậu đi đâu vậy?

- Về biệt thự Vương Gia, sáng nay Vương Tuấn Khải đã nhận mình vào công ty làm trợ lý của anh ta rồi, anh ta nói mình chuyển sang ở cùng anh ta, mình không thể ở cùng cậu nữa, tự bảo trọng sức khoẻ nha. Đừng để bị ốm, mình sẽ rất lo cho cậu.

- Thiên Tỷ,tại sao cậu phải chuyển đi chứ? Cậu ở lại bên mình không được sao?

- Mình cũng muốn ở bên cậu, nhưng Vương Tuấn Khải không cho phép, xin lỗi cậu nha.
Thiên Tỷ buồn bã xoay người rời đi, bất ngờ Vương Nguyên đi tới ôm chầm cậu, vừa khóc vừa nói:
- Tiểu Thiên Thiên, mình thật sự không muốn xa cậu đâu. Mình sẽ rất nhớ cậu, Thiên Thiên à.

- Mình cũng vậy,Nguyên Nhi.Hay mình gọi điện cho Chí Hoành về nha, cậu ở một mình, mình thấy không yên tâm.

- Không sao đâu, cậu đi đi, phải giúp Tuấn Khải tìm lại ký ức, nhờ cậu ở bên chăm sóc cho Khải ca thật tốt nha. Có thời gian nhớ quay về thăm mình đó.

- Mình nhớ rồi, thôi mình đi đây.

- Ừ, tạm biệt.
"Pin...pin...pin"
Năm phút sau, một chiếc xe màu trắng sang trọng dừng trước toà nhà Ký túc xá TF, Dương Dương từ trên xe bước xuống kính cẩn cúi người chào cậu:
- Cậu Jackson, xin mời lên xe, Vương tổng đang chờ cậu.

- Được, em biết rồi, chúng ta đi thôi.

- Vâng.
Thiên Tỷ lên xe, chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi toà nhà ký túc xá công ty, rẽ lối băng băng trên đường.Một tiếng sau, chiếc xe cũng đưa cậu về tới biệt thự Vương Gia.Thiên Tỷ theo Dương Dương đi vào trong, vào phòng khách, nhìn thấy Tuấn Khải đang ngồi trên sofa đọc sách, Dương Dương cất tiếng chào anh:
- Thưa thiếu gia Karry, tôi đã đưa cậu Thiên Tỷ về, cậu còn có chuyện gì cần tôi làm không ạ?

- Không, vất vả cho anh rồi, anh về đi.

-Vâng, vậy tôi xin phép.

- Em ngồi xuống đi, lát nữa cùng tôi đi dự tiệc.- Tuấn Khải ngẩng lên nhìn cậu.

- Vương tổng, hôm nay tôi cảm thấy không khoẻ, anh đưa người khác đi được không?

- Không nhiều lời, tôi không muốn lãng phí thời gian, em mau lên phòng thay y phục rồi cùng tôi đến bữa tiệc.

- Nhưng tôi chỉ là một người trợ lý bình thường, căn bản không có tư cách tham gia buổi tiệc đó.

-Chỉ cần tôi muốn đều được,em mau đi ngay, trước khi tôi nổi giận.

- Được, tôi đi.
Thiên Tỷ đành lên phòng thay y phục theo lệnh anh, một tiếng sau, cậu xuống nhà, anh liền nắm tay cậu ra ngoài, xuống gara,nhanh chóng lái xe rời khỏi biệt thự Vương Gia.Trên xe, cậu lặng yên ngồi ngắm cảnh phố phường, còn anh cũng tập trung lái xe, không ai trò chuyện với nhau câu nào.
Chiếc xe rẽ hướng sang phía Đông, dừng trước một khách sạn sang trọng, anh bước xuống trước, mở cửa cho cậu. Thiên Tỷ nhìn lên bản tên toà nhà, có bốn chữ: *Royal Hotel- Khách sạn Hoàng Gia*
Tuấn Khải nắm tay cậu vào trong, đi tới đại sảnh, nơi tổ chức buổi tiệc.Mọi người ai nấy đều quay sang nhìn hai người, ai cũng cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy Vương tổng đi cùng một thần tượng quốc dân. Họ xôn xao, bàn tán làm cho không gian buổi tiệc trở nên thật náo nhiệt, ồn ào. Ngô Lỗi từ xa đi tới cầm ly rượu đưa cho Tuấn Khải, nói:
- Tiểu Khải, sao em đến trễ vậy? Anh họ còn tưởng em sẽ không tham gia buổi tiệc này nữa chứ.

- Em bận việc, có chút rắc rối xảy ra cần giải quyết ấy mà.

- Tiểu Thiên, em cũng tới rồi? Em không sao chứ?

- Em không sao Lỗi ca, anh không cần lo cho em đâu ạ.

- Woa, đây chẳng phải Vương Tổng sao? Còn người bên cạnh anh là ai thế? Cho tôi mời cậu một ly được chứ?
Từ xa, Trịnh Thế Lâm tiến đến bàn tiệc mời rượu anh, Tuấn Khải cảm thấy trong lòng không vui nhưng đành gượng cười đáp lời hắn.
- Mời Trịnh tổng.

- Được.Vương tổng, về dự án chung cư Happy, hai tập đoàn chúng ta cùng nhau hợp tác, được chứ?
Tuấn Khải cầm ly rượu uống hết, nhìn hắn ta, nói:
- Được, đợi tôi sắp xếp thời gian sẽ cho người báo với các vị.

- Vậy tôi chờ tin tốt của anh.

- Tiểu Khải.

- Vâng, anh họ có chuyện gì sao?

- Mau ra đây với anh một lát.
Ngô Lỗi khoác vai Tuấn Khải kéo đi, hai người đi tới một vườn hoa sau khách sạn thì dừng lại, Tuấn Khải quay sang hỏi anh:
- Lỗi ca, tìm em có chuyện gì sao?

- Tiểu Khải, em nhất định phải cẩn thận với tên Trịnh Thế Lâm, hắn chẳng tốt đẹp gì đâu.

- Sao vậy,lẽ nào trước đây hắn là kẻ thù của em?

- Không sai, hắn chính là oan gia ngàn đời của em- Trịnh Thế Lâm, thiếu gia Trịnh Gia. Trước đây, hắn và em còn gây gỗ, đánh nhau nữa.

- Nhưng sao em không nhớ được điều gì về hắn cả, chẳng hề tồn tại ký ức nào về hắn trong tâm trí em, em phải làm sao đây?- Tuấn Khải vừa nói vừa đưa tay ôm đầu, cơn đau đầu lại bất chợt ấp đến làm Tuấn Khải đau đớn ngã quỵ xuống nền đất, làm Ngô Lỗi vô cùng lo lắng cho anh:
- Tiểu Khải, em không sao chứ? Em đừng làm caca sợ nha, em ổn không, chúng ta đi tìm bác sĩ.

- Không sao đâu Lỗi ca, em vẫn ổn mà, chỉ là cảm thấy đau đầu, anh cùng em trở lại bàn tiệc đi.

- Em thật sự không sao chứ?

- Em...không...sao... Chúng ta đi thôi.
Trở lại buổi tiệc,Lộc Hàm đang nói chuyện với Thiên Tỷ bỗng nhiên có ai đó tới mời rượu anh, kéo Lộc Hàm sang bàn khác, anh đành đi theo họ, trước khi đi không quên dặn dò Thiên Tỷ tự bảo trọng.
- Anh đi một lát, sẽ quay lại ngay, em ở lại một mình không sao chứ?

- Vâng, Tiểu Lộc ca cứ đi, em không sao mà, không cần lo cho em đâu.

- Ừ, anh sẽ trở lại, chờ anh một lát nha.

- Vâng!
Lộc Hàm dặn dò Thiên Tỷ xong cũng sang bàn tiệc khác, còn lại mình cậu ngồi uống nước cam và thưởng thức món ăn trên bàn. Từ xa, Trịnh Thế Lâm tiến đến bên cậu,hắn đưa cậu một ly rượu, nói:
- Cậu uống với tôi một ly được chứ, Dịch Dương Thiên Tỷ? Tôi cũng là fan của cậu đó nha, là Thiên Chỉ Hạc trung thành mà.

- A, vậy sao, tôi không ngờ Trịnh tổng đây cũng là fan của tôi đó. Cảm ơn nhưng tôi không biết uống rượu, anh mời người khác đi ha.

- Không sao đâu, chỉ một ly rượu thôi mà, cứ xem như chúng ta kết giao bạn bè đi.
Thịnh tình của hắn làm cậu không thể từ chối,Thiên Tỷ đành miễn cưỡng uống hết ly rượu. Bất ngờ, cậu đánh rơi ly rượu xuống đất, mơ màng ngã xuống vòng tay hắn, Trịnh Thế Lâm nhìn cậu đắc ý cười. Hắn dìu cậu vào trong phòng, đặt cậu lên giường,tay không ngừng cởi bỏ y phục trên người cậu, trong cơn mê sảng, cậu vẫn mơ màng gọi tên anh:
- Tiểu Khải... Tiểu Khải... Em yêu anh nhiều lắm. Cớ sao anh lại không nhớ ra em, em đau lòng lắm, biết không Tiểu Khải?

- Lên giường với tôi còn gọi tên Vương Tuấn Khải sao? Để tôi cho cậu biết thế nào là lợi hại.

Phía Tuấn Khải, khi quay lại bàn tiệc, không nhìn thấy cậu đâu, anh lo lắng hỏi Lộc Hàm:
- Tiểu Lộc ca, Thiên Tỷ đâu rồi a?

- Em ấy vừa nãy vẫn ngồi ở bên đó mà, sao giờ không thấy nữa?- Lộc Hàm ngơ ngác nhìn Khải.

- Em nhờ anh coi chừng cậu ấy, anh lại bỏ mặc cậu ấy một mình sao? Giờ làm sao tìm ra Thiên Tỷ đây, nếu cậu ấy có mệnh hệ nào, em phải sống sao hả?

- Anh xin lỗi Tiểu Khải, tất cả là lỗi của anh,em cứ trách mắng anh đi, anh sẽ nhận tội mà.- Lộc Hàm cúi đầu xin lỗi anh.

- Tiểu Khải, giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm thuộc về ai, chúng ta phải mau tìm ra Thiên Tỷ, anh lo em ấy xảy ra chuyện gì mất.Em có nghĩ ra cách nào tìm được em ấy không, Tiểu Khải?

Vương Tuấn Khải lặng yên, suy nghĩ hồi lâu, sực nhớ ra điều gì quay sang bảo anh họ:
- Lỗi ca, trên vòng tay của Thiên Tỷ có định vị GPS, định vị này cho biết em ấy đang ở trong phòng 201, tầng 2, chúng ta mau đi thôi, nếu muộn sẽ không kịp mất.

- Ừ, chúng ta đi mau.
Ngô Lỗi cùng Tuấn Khải, Lộc Hàm nhanh chân tìm đến phòng 201. Đúng lúc hắn cúi xuống định hôn lên môi cậu, chợt cánh cửa bật mở, Tuấn Khải tức giận đạp bay cánh cửa, xông tới đá hắn, làm hắn ngã nhào xuống đất rồi trừng mắt nhìn hắn.
- Mày được lắm, Trịnh Thế Lâm, người của Vương Tuấn Khải, mày cũng dám đụng tới, mày chán sống rồi sao?

- Làm sao mày tìm được tới đây?

- Mày quá coi thường  Vương Tuấn Khải này rồi, tao tự khắc có cách tìm được Thiên Tỷ. Nói mau, tại sao mày lại muốn hãm hại cậu ấy?

-Mày còn hỏi tao điều đó sao,mày phải trả giá cho tội ác của mày chứ, mày hại Ngọc Yên thê thảm như vậy, tao cũng phải cho mày nếm mùi mất người mày yêu thương nhất. Dịch Dương Thiên Tỷ, Vương Nguyên, cả hai bảo bối của mày, cứ chờ xem, tao sẽ làm gì hai người đó.

- Mày đúng là gan to tày trời, đụng vào bảo bối của tao, mày tới số rồi.
Dứt lời, Tuấn Khải xông lên đánh hắn một trần thừa sống thiếu chết làm hắn đau đớn ngã quỵ nằm gục dưới nền đất, hồi sau anh quay sang bảo Ngô Lỗi:
-Lỗi ca, giúp em bắt hắn lại, tống giam vào Hắc Ngục, mai xong việc sẽ xử lý hắn sau.

- Anh biết rồi, nhưng mọi chuyện xảy ra tất cả đều là lỗi của Tiểu Lộc,nếu cậu ấy không để mặc Thiên Tỷ một mình thì tên khốn đó cũng đâu có cơ hội hãm hại em ấy.- Ngô Lỗi áy náy nhìn cậu.

- Cho Tiểu Lộc ca xin lỗi, Tiểu Khải, anh không nên để lại Thiên Tỷ một mình như vậy, chuyện hôm nay anh sẽ chịu phạt.Em cứ trách anh đi, Tiểu Khải.

- Không sao đâu, Tiểu Lộc ca, em không trách anh, nếu Trịnh Thế Lâm muốn hại Thiên Tỷ thì dù anh có ở đó, hắn cũng sẽ tìm đủ mọi cách hại em ấy thôi.Chuyện tối nay đừng cho Vương Nguyên biết, cậu ấy sẽ rất lo, thôi, em ở lại chăm sóc Thiên Tỷ, hai người về trước đi.

- Vậy bọn anh đi trước, tạm biệt Tiểu Khải.
Ngô Lỗi cùng Lộc Hàm rời khỏi đó, Tuấn Khải tiến đến bên giường, gài nút áo lại cho Thiên Tỷ, lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, ngồi xuống cạnh bên, chăm sóc cho cậu.
- Thiên Tỷ, là anh không tốt, anh không xứng đáng với tình cảm em dành cho anh.

Ưm...ưm...ưm...
Thuốc dần phát huy tác dụng, Thiên Tỷ ngồi dậy, choàng tay ôm cổ Tuấn Khải, hôn lên môi anh, Tuấn Khải hốt hoảng đẩy cậu ra, nói:
- Thiên Tỷ, em làm sao vậy? Em bình tĩnh lại đi, Thiên Tỷ. Em đừng làm anh sợ nha, bảo bối.

- Em yêu anh Tuấn Khải, em muốn "ăn" anh, anh chiều em được không?

"Thiên Tỷ, lẽ nào ly rượu đó... Tên khốn, hắn đã đánh thuốc sao?"
Ưm...ưm...ưm...
Đang suy nghĩ miên man thì bất ngờ Thiên Tỷ lại hôn anh, cậu trao anh nụ hôn ngọt ngào, tràn ngập yêu thương, còn tay thì không ngừng tự cởi nút áo trên người rồi còn cởi y phục giúp anh, Tuấn Khải nắm chặt tay cậu lại, nói:
- Thiên Tỷ, nếu anh thật sự "ăn" em,em sẽ không hận anh chứ?

- Không đâu, giúp em đi mà Tiểu Khải, em khó chịu lắm.

- Được, anh giúp em, nhưng em phải chịu đau đấy.

- Em biết rồi.
Vương Tuấn Khải mỉm cười đè cậu xuống giường, tay anh tự thoát ly y phục của cả hai,đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, sau đó hôn khắp cơ thể cậu rồi cho cự vật vào trong, làm cậu đau đớn thét lên:
- Aaaaaa, Tiểu Khải, nhẹ thôi,em đau lắm.

- Anh biết rồi, anh sẽ chậm lại mà, bảo bối ngoan, em đừng sợ.
Một lúc sau, khi cậu đã thích nghi với việc đó, cậu lại thốt lên những tiếng rên thoả mãn, kích tình anh.
- Tiểu Khải. Em yêu anh, chồng yêu.

- Anh cũng vậy, bảo bối.

- Ân...mãi bên em nha Tiểu Khải.

- Anh hứa, anh sẽ mãi ở bên em vì em chính là định mệnh của anh.
Vì tác dụng của thuốc mà hai người cứ thế dày vò nhau hết lần này tới lần khác, kích tích trào dâng,triền miên một đêm. Rồi sau đó, hai người đều cảm thấy mệt mỏi, họ ôm nhau ngủ cho tới sáng. Ngoài trời đêm, ngàn ánh sao vẫn toả sáng cùng vầng trăng dịu dàng chiếu soi đêm thu thanh bình.
End Chap 13.
Chap này lại có H nhẹ nha, Na không biết viết H lắm đâu, mọi người thông cảm nha, chap sau sẽ có nhân vật mới xuất hiện, lại có phong ba kéo về, mọi người nhớ ủng hộ Na nha. Diễn biến câu chuyện ra sao mời mọi người đón xem chap 14: Tuấn Kiệt trở về- Gặp gỡ định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net