Chương 24: Hồi ức về Roy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For KarJackmystar
Một ngày nữa lại qua đi nơi thành phố Milan xinh đẹp, sau một ngày làm việc vất vả thì mọi người cùng lên xe chuẩn bị trở về nhà. Bỗng nhiên,tiếng chuông điện thoại reo vang,Ngô Lỗi cầm lên nhận máy:

- Alô, biểu ca nghe,Tiểu Khải, có việc gì sao?

- Biểu ca, em có việc muốn bàn với anh, về biệt thự lên sân thượng tìm em nha.

- Ừ, anh biết rồi, Tiểu Khải. Lát nữa gặp nhau, anh cúp máy trước đây.

- Khoan đã, Lỗi ca, tình hình Tiểu Kiệt vẫn ổn chứ? Em ấy bị trượt chân rơi xuống biển, vậy mà không xảy ra chuyện gì thật sao?

- Tiểu Kiệt không sao cả, em đừng lo, có thiên thần giúp đỡ em ấy mà.

- Thiên thần sao?

- Ừ, thôi ở đây đông người, không tiện nói nhiều, anh cúp máy ha.

- Vâng, tạm biệt biểu ca.

- Ừ. Tạm biệt Tiểu Khải.
Vừa cúp máy xong, Tuấn Kiệt đã quay sang hỏi Ngô Lỗi:

-Ai gọi vậy ca?

-A, là Tiểu Khải.

- Anh hai gọi ca có việc gì sao?

- Cũng không có gì quan trọng cả đâu, chỉ là hỏi thăm tình hình của em thôi mà.

- Vâng.

-Tiểu Khải còn gọi điện hỏi thăm tình trạng của Vương tổng đây sao, Khải ca đúng là Nam thần ấm áp, dịu dàng trong trái tim mọi người, đâu giống tổng tài lạnh lùng, băng lãnh như ai kia.
Nghe cậu khen ngợi anh trai mình, Tuấn Kiệt cảm thấy không vui, anh tức giận trừng mắt nhìn cậu, nói:
- Vương Nguyên, cậu có ý gì hả? Cậu gọi ai là Tổng tài lạnh lùng, băng lãnh?

- Tôi chẳng nói ai cả, sao anh nổi giận như vậy, chẳng lẽ anh tự nhận người đó là anh sao?

- Cậu...

- Tôi làm sao chứ? Đúng là có tật giật mình.

- Vương Nguyên, cậu đừng tưởng là người của anh hai thì có thể lên mặt với tôi. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng đắc tội với tôi, nếu không, tôi sẽ bắt cậu trả giá đấy!

- Ha, tôi sợ anh chắc? Vương tổng, anh có giỏi thì giết tôi đi, xem anh làm được không?

- Cậu...tưởng tôi không dám sao?
Những lời Vương Nguyên nói đã chọc giận Tuấn Kiệt, anh lạnh lùng đi tới bên cậu, định vung tay tát cậu vài phát, thì có ai đó kịp thời đỡ lấy tay anh, nói:
- Tiểu Kiệt,em bình tĩnh lại đi, Vương Nguyên là thần tượng nổi tiếng của Đại lục, đánh em ấy, em sẽ lên trang nhất báo mạng đó.

- Nhưng...cậu ta...thách em...giết cậu ta...mà, cậu ta tưởng em không dám sao?

- Tiểu Nguyên,hôm nay em làm sao thế? Sao lại nói với Tuấn Kiệt như vậy? Anh thật không thể hiểu nổi hai đứa, hồi sáng không phải còn rất vui vẻ sao?

- Tiểu Lộc ca, anh muốn biết lý do sao? Được, em cho anh biết là do Vương Tuấn Kiệt đã sỉ nhục em, chà đạp lên lòng tự trọng của em, xem em như thú vui qua đường, em đã cứu mạng anh ta vậy mà anh ta lại chẳng một lời cảm ơn, ngược lại còn mang chi phiếu ra trao đổi, anh ta xem em là loại người gì chứ?

- Tiểu Kiệt, những lời Nguyên Nhi nói có phải sự thật không? Mau trả lời caca.

- Không sai. Đúng là sự thật.

- Em...
"Chát...chát...chát".
Ngô Lỗi trong lúc nóng giận đã vung tay tát anh vài phát, làm Tuấn Kiệt ngã nhào xuống đất,khoé môi bật máu, vội lấy tay lau đi vết thương trên miệng, Tuấn Kiệt nói:
- Lỗi ca, em không trách anh, hai cái tát tai vừa rồi, xem như trả lại ơn cứu mạng của Vương Nguyên,em về trước đây.

- Tiểu Kiệt, em đứng lại đó cho ca. Ca đã cho em đi chưa hả?

- Vậy ca còn gì muốn nói với em nữa sao?

- Em mau xin lỗi Nguyên Nhi cho ca, nếu không ca sẽ kể hết tất cả sự việc hôm nay cho Tiểu Khải nghe, xem em ấy xử lý em thế nào.

- Ca, chúng ta về trước đi, về tới nhà, em sẽ xin lỗi cậu ta, được không?

- Được, là em nói đó nha. Em nhất định phải thực hiện lời hứa của mình, nếu em dám nuốt lời, ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em đâu.

- Em biết rồi. Về thôi.
Sau một hồi tranh cãi kịch liệt, mọi người cũng cùng nhau lên xe, quay trở về nhà.Chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi bờ biển Santriate, băng băng rẽ lối trở về biệt thự Diamond.

Một giờ đồng hồ trôi qua,đến 7 giờ tối, chiếc xe cũng đưa mọi người về tới biệt thự Diamond. Vừa bước xuống xe, Ngô Lỗi đã nhanh chóng đi vào nhà, lên sân thượng,tìm gặp Tuấn Khải.

[Sân thượng]
Tuấn Khải đang đứng trên sân thượng ngắm nhìn bầu trời đêm với muôn ngàn vì tinh tú toả sáng lung linh trong khung trời, chợt có ai đó đến gần anh, rồi một giọng nói trầm thấp vang lên:
- Tiểu Khải, em đang làm gì thế? Có việc gì mà tìm ca gấp như vậy hả?

- Biểu ca, anh về rồi sao? Hôm nay quay "Idol Love" thế nào?

- Ừ, mọi chuyện đều diễn ra theo chiều hướng tốt, show "Idol Love" hôm nay cũng đã quay xong toàn bộ, nhưng em trốn việc là không được đâu nha, lần này ca bỏ qua, nhưng lần sau còn tái diễn, ca sẽ đem bí mật này tiết lộ cho giới truyền thông biết, em liệu mà làm đi.

- Em biết rồi, Lỗi ca, em hứa nhất định sẽ không có lần sau nữa, em sẽ tự mình hoàn thành công việc của trưởng nhóm TF, sẽ không phiền Tuấn Kiệt nữa đâu.

- Haiz, nhắc tới Tuấn Kiệt, anh thật không thể hiểu nổi em ấy,con người Tuấn Kiệt thật kỳ lạ,lúc thì ân cần, quan tâm chăm sóc Nguyên Nhi, nhưng cũng có khi lạnh lùng, xa cách,còn cố tình làm tổn thương Vương Nguyên nữa.

- Lỗi ca, anh nói vậy là có ý gì? Sao em chẳng hiểu lời anh nói gì cả, anh nói rõ ra xem.

- Trưa nay,trong lúc đi dạo bờ biển Santriate, Tiểu Kiệt không may bị rơi xuống biển, chính Vương Nguyên đã cứu mạng em ấy, vậy mà Tiểu Kiệt chẳng hề biết ơn, lại còn sỉ nhục tiểu thiên sứ nhà ta, muốn trả ơn Nguyên Nhi bằng tiền, điều đó làm Nguyên Nguyên nổi giận, căm ghét Tuấn Kiệt ra mặt.

- Nghe Lỗi ca nói, em cũng cảm thấy bất mãn thay Vương Nguyên, sao Tiểu Kiệt lại đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy, thật vô tâm.

Ngô Lỗi ngẩng lên nhìn bầu trời sao hồi lâu, sực nhớ ra điều gì, anh mới quay sang hỏi Tuấn Khải:
- À, Tiểu Khải này, em có biết Roy là ai không?

- Roy? Lỗi ca, anh thật sự không biết Roy là ai sao? Roy là tên tiếng Anh của Vương Nguyên đó.

- Không phải Tiểu Nguyên đâu, anh muốn nói đến cậu bé trong hồi ức của Tuấn Kiệt cơ.Nghe Nguyên Nhi nói, lúc Tiểu Kiệt hôn mê, bất tỉnh cứ gọi mãi tên "Roy", nhưng Nguyên Nhi biết chắc chắn người đó không phải là mình,vì lúc nhỏ em ấy chưa từng gặp qua Tuấn Kiệt.

- À,vậy thì em biết rồi, Roy là cậu bé thiên thần đã từng cứu mạng Tuấn Kiệt lúc em ấy bị bắt cóc hồi 7 tuổi, khi chiếc xe đó rơi xuống biển, Tiểu Kiệt cũng bị nhấn chìm, cứ ngỡ chúng ta sẽ mất đi Tiểu Kiệt mãi mãi, như một phép màu kỳ diệu của tạo hoá, chính cậu bé đó đã cứu mạng Tuấn Kiệt, cậu ấy tên là Roy. Tiểu Kiệt đã tặng Roy một sợi dây chuyền Cỏ bốn lá may mắn, làm tín vật định ước giữa hai người, nhưng từ sau lần đó, Roy đã biến mất một cách kỳ lạ, không thể tìm được tung tích cậu ta nữa, em nghĩ Roy đã mất rồi.

- Nếu anh nói Roy vẫn còn sống, cậu ấy còn đang sống rất tốt bên cạnh chúng ta thì em nghĩ sao?

- Lỗi ca, anh đã tìm được tung tính của Roy rồi sao? Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?

- Chưa, anh chưa tìm được.- Ngô Lỗi nhẹ lắc đầu.

- Dựa vào đâu ca cho rằng Roy vẫn còn sống trên đời này, lại còn ở rất gần chúng ta nữa vậy?

- Ca chỉ nghi ngờ thôi, nhưng chúng ta có thể điều tra bí mật này.

- Điều tra?

- Anh nghi ngờ Roy- Cậu bé thiên thần mà Tiểu Kiệt tìm kiếm bao năm qua không ai xa lạ chính là Vương Nguyên.

- Là Nguyên Nhi sao? Không thể nào đâu, em ấy từng nói mình chưa từng đặt chân đến nước Anh một lần mà. Em ấy cũng không có hồi ức gì về Tuấn Kiệt cả, em thấy mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi, không thể chỉ vì cùng tên Roy mà chúng ta đưa ra phán đoán sai lầm như vậy được đâu.

- Thật ra muốn biết Nguyên Nhi có phải Roy hay không? Chúng ta chỉ cần dựa vào dây chuyền Tứ Diệp, đó là bằng chứng xác thực nhất chứng minh thân phận của Roy.

- Vâng, nhưng ba năm hoạt động cùng nhau, ở cùng một Ký túc xá, em chưa bao giờ thấy Tiểu Nguyên có sợi dây chuyền Tứ Diệp nào cả, em cũng không biết liệu em ấy có phải người em trai mình tìm kiếm không nữa. Em phải làm sao đây Lỗi ca?

- Ngày mai là ngày cuối cùng quay show "Idol Love" rồi, quay xong, chúng ta về Trùng Khánh hỏi chuyện ba mẹ Nguyên Nhi là biết mà.

- Vâng. Em cũng mong sớm tìm ra sự thật,để có thể giúp Tuấn Kiệt tìm lại định mệnh tình yêu đã mất, bao năm qua em ấy luôn sống trong hồi ức của mình, còn tự mình khép chặt cánh cửa trái tim nữa, Tiểu Kiệt thật đáng thương mà.

- Ừ, trước khi sự thật này sáng tỏ, em phải hứa với anh, không để ai khác biết được chuyện này, nhất là Thiên Thiên bảo bối của em, được chứ?

- Em hiểu rồi, anh họ yên tâm.

- Ừ.

Thế là Tuấn Khải cùng Ngô Lỗi ngồi bên nhau trò chuyện,cùng nhìn ngắm trời sao cả một đêm.

[Phòng Vương Nguyên]
Vương Nguyên đang ngồi trên ghế sofa an tĩnh nghe nhạc, chợt nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài, cậu liền nói vọng ra:
- Ai đó?

- Là mình nè,Nguyên Nhi, Tiểu Thiên Thiên của cậu đây, mình vào được chứ?

- Ừ, cậu vào đi.
Thiên Tỷ đẩy cửa bước vào, đi đến chiếc ghế sofa đối diện, ngồi xuống nhìn bạn, nói:
- Nguyên Nhi, hôm nay quay show vui không?

- Ừ, vui.

- Cậu cùng Tuấn Kiệt vẫn ổn chứ?

- Mình không muốn nói về anh ta, trước mặt mình, đừng nhắc tới tên anh ta nữa.

- Hai người lại cãi nhau nữa sao,lần này ai gây chuyện trước?

- Cái tên vong ân bội nghĩa đấy,mình chả thèm quan tâm, cậu nói xem, sao mình lại ngốc như thế, cứu mạng anh ta làm gì, cứ để anh ta chết đi cho xong, cứu anh ta, anh ta lại chửi mắng mình, haiz, đúng là tảng băng lạnh lùng, vô cảm, chẳng ai cảm hoá được mà.

- Hừ, thật đáng ghét, anh ta đúng là lấy oán trả ơn, đã không biết ơn thì thôi, còn mắng cậu nữa sao? Loại người này thật hết thuốc chữa.

- Lúc mình cứu anh ta,anh ta đã gọi tên mình,còn nói thật tốt vì mình đã quay về bên cạnh anh ta, bảo mình đừng đi nữa, anh ta không thể sống thiếu mình gì đó, mình nghe xong cũng hảo cảm động, nhưng ai ngờ vừa tỉnh lại, hắn đã thay đổi thái độ, bảo mình tránh xa hắn ra, không muốn nhìn thấy mình nữa, thật không hiểu nổi suy nghĩ trong đầu hắn.

- Tuấn Kiệt đã gọi tên cậu sao? Trong thời khắc sinh tử đó?

- Phải, anh ta gọi tên Roy.

- Nguyên Nhi, đâu phải anh ta gọi tên cậu đâu, anh ta gọi tên người mình thích mà.
Vương Nguyên chẳng đáp lời bất chợt tiến đến bên cậu, lấy tay sờ trán cậu rồi áp tay vào trán mình, nói:
- Thiên Thiên, cậu đâu có lên cơn sốt, sao lại nói mơ thế?

- Mình...không đùa đâu, Nguyên Nhi.

- Haha, cậu đùa vui thật. Cả nước ai chẳng biết tên tiếng Anh của mình là Roy Wang, Vương Tuấn Kiệt gọi tên Roy chẳng phải gọi mình thì gọi ai kia chứ?

- Là...

- Thiên Thiên bảo bối, cùng đi chơi Công viên Lemontres không?

- A, vâng, em biết rồi. Ok đội trưởng.Nguyên Nhi, đội trưởng rủ chúng ta đi chơi, cùng đi ha.

- Hảo, chúng ta đi thôi. Đợi mình thay đồ 5 phút nha.

- Nhanh lên Nguyên Nhi, mình xuống lầu trước đây.

- Ừ.
Mười phút sau, Vương Nguyên và Thiên Tỷ xuống lầu, cùng anh em họ Vương, hai vị caca cùng lên xe, đi tới công viên Lemontres.

Đến nơi, Tuấn Khải vui vẻ nắm tay Thiên Tỷ đi vào trong quầy mua vé, còn Vương Nguyên trò chuyện với Ngô Lỗi, Tuấn Kiệt lặng yên ngắm nhìn trời sao, còn Lộc Hàm chạy đi mua kem ở quán gần đó.
- Chúng tôi mua vé xong rồi,cùng vào chơi đi.

- Ừ.

- Mà sao em không thấy Tiểu Lộc ca, anh ấy đâu rồi?

- Lộc Hàm sao? Ơ, cậu ta biến mất rồi, lúc nãy không phải vẫn còn ở đây sao?

- Em bó tay với biểu ca luôn,đến người mình yêu mà anh cũng không để tâm hả? Lỡ có ai đó bắt cóc caca ấy đi mất thì sao?

- Tiểu Khải, tên nhóc này, sao em cứ trêu chọc, ghép đôi hai người bọn anh hoài vậy hả?

- Thì tại hai người hợp nhau mà, em nói rồi từ nay em đẩy thuyền couple "Lỗi- Hàm" ra khơi, không phải nói đùa đâu nha.

- Em...

- Nè, mọi người ăn kem đi, Tiểu Trình với Vũ Hàng chưa tới sao?

- ...

- Tiểu Lộc ca, anh đi đâu vậy? Làm Ngô Lỗi caca của em phải lo cho anh đó.

- Anh đi mua kem thôi, sao cậu ta phải lo cho anh chứ? Bọn anh đâu là gì của nhau đâu.

- Lộc Hàm, cậu nói gì vậy hả? Chúng ta là bạn thân mà.

- Ừ, mình quên mất, xin lỗi cậu nha.

- Trời, thiệt là bó tay với cậu.

- Hello everyone.
Từ phía xa, Vũ Hàng cùng Trình Hâm, Chí Hoành đi tới bên mọi người.

- Sao tới trễ vậy Hàng- Trình couple?

- Bọn em có chút việc bận, nhưng chắc chưa trễ giờ đâu ha.

- Đi vào chơi thôi.- Tuấn Kiệt lạnh lùng.

- Ừ.

- Hoành Nhi, cùng mình chơi "Vòng xoay ngựa gỗ" đi ha.- Vương Nguyên khoác vai lôi Chí Hoành đi khỏi đó, làm Tuấn Kiệt tức tối nhìn theo, nhưng đành bất lực nhìn thân ảnh hai người dần xa.
- Tiểu Kiệt, anh với Thiên Thiên đi gắp thú nha, em ở lại chơi một mình đi.

- Anh hai, sao anh nỡ bỏ rơi em chứ?

- Anh chịu thôi, ai bảo em không tìm được người chơi cùng chứ?

- Hừ, Karry, anh đi luôn đi, đồ trọng sắc khinh anh em,em không thèm nói chuyện với anh.

- Không trách anh được, ai bảo em chọc giận Tiểu Nguyên, bị em ấy bỏ rơi. Thôi, bọn anh đi nha, bye Tiểu Kiệt.

- Bọn em cũng đi chơi "Tàu lượn siêu tốc" đây, tạm biệt Kiệt ca.- Vũ Hàng cũng nắm tay Trình Hâm rời đi.

- ...

- Tiểu Kiệt, cùng chơi Viking với tụi anh đi.- Ngô Lỗi đề nghị.

- Không, em không muốn làm Kỳ đà cản mũi đâu, hai người chơi vui vẻ.

- Vậy bọn anh đi trước.
Nói rồi, Ngô Lỗi cùng Lộc Hàm đi chơi Viking, chơi xong, cả hai người cảm thấy mệt mỏi nên đi ra băng ghế ngồi nghỉ,chợt Ngô Lỗi quay sang hỏi Lộc Hàm:
- Cậu nghĩ đề nghị của Tiểu Khải nhà mình thế nào?

- Đề nghị gì chứ?

- Việc chúng ta lập thành một couple ấy, cậu thấy sao?

- Cái đó sao lại hỏi mình chứ, mình thấy làm bạn như bây giờ tốt hơn đấy.
Nghe câu trả lời từ phía Lộc Hàm, Ngô Lỗi thoáng buồn, tâm trạng trở nên buồn chán, không còn muốn nói thêm điều gì, anh ngồi lặng yên suy nghĩ miên man, chẳng trả lời bạn thân nữa.

- Ngô Lỗi, cậu xem bầu trời hôm nay nhiều sao, thật đẹp ha?

-...

- Sao cậu không trả lời mình? Ngô Lỗi.

-...

- Này, Ngô Lỗi, cậu không sao chứ?- Lộc Hàm lo lắng.

- Tớ...không sao. A, tớ thấy đói rồi, sang kia mua gì ăn đi.

- Ừ.
Chẳng để Lộc Hàm suy nghĩ, Ngô Lỗi đã nắm tay kéo anh sang bên kia đường mua bánh mì ăn.
Phía bên couple Khải- Thiên, cả hai đang cùng nhau chơi gắp thú trong cửa hàng và trò chuyện với nhau.
- Tiểu Khải này, tại sao dạo này Tuấn Kiệt nhà anh đối xử lạnh lùng với Nguyên Nhi quá vậy?

- Anh cũng không biết nữa, tâm tính Tiểu Kiệt không ai hiểu đâu. Con người em ấy từ trước đến nay luôn lạnh lùng, vô tâm như vậy đấy, Tiểu Kiệt đã khép chặt cánh cửa trái tim mình, chẳng để một ai dễ dàng mở nó cả.Nguyên Nhi muốn cảm hoá Tuấn Kiệt không phải chuyện đơn giản đâu, phải chịu đựng tổn thương nhiều lắm đấy!

- Thật ra trước đây Tuấn Kiệt là người như thế nào, anh nói em nghe được không?

- Không.

- Tại sao?

- Điều đó là bí mật của Tuấn Kiệt, không thể cho ai biết được.

- Nhưng em chỉ muốn giúp Tuấn Kiệt nhà anh thôi mà, nói em nghe biết đâu em có thể giúp đỡ hai người họ nhận ra chân tình của nhau thì sao?

- Nhưng...

- Tiểu Khải, nếu anh không nói, em cũng chẳng ép anh nữa, em về trước đây.
Nói xong, Thiên Tỷ lạnh lùng xoay người bỏ đi, làm Tuấn Khải vô cùng lo lắng cho cậu, anh bỏ thú bông vào hộp, rồi chào tạm biệt người chủ cửa hàng vội đuổi theo cậu.

- Thiên Tỷ, đợi anh với, em đi nhanh quá, anh đuổi theo không kịp.

- Ai cần anh quan tâm chứ, anh mặc kệ em đi, không cần bận tâm đến em.
Bất chợt có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cậu từ phía sau, Tuấn Khải nói:
- Bảo bối, em đừng giận anh, anh biết lỗi rồi, anh sẽ không chọc giận em nữa.

- Nhưng sao không thể nói cho em nghe bí mật của Tuấn Kiệt chứ, em chỉ muốn giúp anh ta nắm giữ định mệnh thôi mà.

- Đó là bí mật của Vương Gia, không thể cho em biết được, đừng ép anh nữa, anh thật sự có nỗi khổ tâm mà.

- Thôi, em không ép anh nữa đâu, Tiểu Khải, xin lỗi anh, vì em đã đẩy anh vào tình thế khó xử như vậy nha.

- Thật ra, em muốn biết cũng được, nhưng em phải đáp ứng một điều kiện của anh, làm người nhà họ Vương đi.

- Tại sao phải làm vậy chứ?

- Không hỏi nhiều, một câu thôi, em có đáp ứng điều kiện này không?

- Nhưng em đâu sinh ra trong gia tộc Vương Gia, làm sao trở thành người nhà họ Vương được chứ?

- Đơn giản thôi, làm vợ anh đi, em sẽ trở thành người nhà họ Vương ngay lập tức, bí mật gì cũng sẽ tự khắc biết hết thôi.

- Không, sao em phải để bản thân chịu thiệt vì một chuyện không liên quan đến mình kia chứ? Em không làm đâu.

- Thiên Thiên bảo bối, anh chỉ hỏi vậy thôi, chứ em đã trở thành người của anh lâu rồi mà, cả đời này, em cũng đừng hòng chạy thoát khỏi tay anh, anh sẽ không buông tay em đâu, bảo bối.

- Anh...nói vậy là sao? Ưm
...ưm...ưm...
Chẳng để Thiên Tỷ nói hết lời, Tuấn Khải đã cúi người hôn lên môi cậu, làm cậu bất ngờ, không kịp phản ứng, đành đứng yên đáp trả nụ hôn của anh. Hai người cứ triền miên bên nhau như vậy, cho tới một giờ sau, Thiên Tỷ đẩy anh ra khỏi cậu, nói:
- Tiểu Khải, tên hỗn đản nhà anh, ai cho hôn em chứ?

- Anh thích.

- Anh...đồ đáng ghét. Giữa đường phố đông người như vậy, anh không sợ họ chụp ảnh chúng ta đăng lên bản tin trên TV hả?

- Vậy cứ để họ đăng tin này đi, để cho cả giới thuyền thông cùng biết Dịch Dương Thiên Tỷ là người của Vương Tuấn Khải anh, không phải rất tốt sao?

- Hứ, ai thèm làm người của tên đội trưởng đáng ghét như anh.

- Chẳng phải em đã yêu vị Nam thần dịu dàng, ấm áp là anh ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Bây giờ lại phủ nhận điều đó như vậy, làm anh đau lòng đó.

- Nam thần ấm áp sao? Anh đừng có nằm mơ, ai thèm yêu anh chứ?

-...

- KarJack couple, hai người không định về sao? Lại còn công khai ngược cẩu như vậy, muốn lên bản tin hả?

- Không có mà, Lỗi ca, chúng ta về thôi.
Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ trở về điểm hẹn. Sau đó, mọi người cùng nhau lên xe trở về biệt thự Diamond. Vừa trở về phòng, Tuấn Kiệt đã nhận một cuộc gọi từ Dương Dương,nhìn màn hình hiển thị tên người gọi,anh không muốn nhận máy. Nhưng chuông điện thoại vẫn cứ reo liên hồi, anh đành miễn cưỡng nhận máy:
- Alô, tôi nghe.

- Kai thiếu gia, cậu đang ở đâu vậy?

- Milan.

-Kai thiếu gia, cậu mau trở về đi, chủ tịch đã định ngày 15 tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn cho cậu và tiểu thư Ân Hy, cậu mau quay về chuẩn bị đi.

- Tôi không việc gì phải về đó cả, tôi cúp máy đây.

- Kai thiếu gia, cậu không nên chọc giận chủ tịch đâu, ông ấy mà nổi giận,kết quả thế nào chắc cậu cũng biết mà.

- Tôi lại muốn chọc giận ông ấy, xem ông ấy sẽ làm gì tôi đấy? Anh không cần phí lời khuyên bảo tôi, cúp máy đi, tôi không về đâu.

- Kai thiếu gia, chủ tịch nói nếu cậu không về, sẽ để Karry thiếu gia thay cậu tổ chức lễ đính hôn, cậu nhẫn tâm đối xử với thiếu gia ấy như vậy thật sao? Cậu muốn nhìn Karry thiếu gia từ bỏ giấc mơ, buông bỏ định mệnh, mất hết tất cả, mới vừa lòng sao?

- Tôi biết rồi, tôi sẽ về được chưa, ngày mai ra sân bay đón tôi.

- Tôi cúp máy đây, tạm biệt. Chúc cậu ngủ ngon, Kai thiếu gia.
Cúp máy xong, Tuấn Kiệt đi tới mở hộc bàn, lấy ra sợi dây chuyền định ước năm xưa, miên man suy nghĩ:
"Roy, thật ra em đang ở đâu trên thế giới này. Tại sao bao năm qua em vẫn không xuất hiện, em thật sự đã quên lời hẹn ước năm đó giữa chúng ta rồi sao? Roy, anh sắp phải cưới người con gái anh không yêu rồi, nếu em còn không xuất hiện, anh sẽ từ bỏ tất cả, anh tìm em đã lâu vậy rồi, có lẽ em đã không còn nhớ tới anh nữa. Anh chỉ đành buông tay thôi."
Nghĩ rồi, Tuấn Kiệt bỏ lại sợi dây vào hộp, đóng ngăn bàn lại, tạm gác lại dòng suy nghĩ trong tâm trí mình, anh cũng lên giường, đắp chăn, chìm vào giấc mộng đêm hè.
End Chap 24.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net