Chương 25: Hẹn ước tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For WinkloveKT
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang đã làm Tuấn Kiệt bừng tỉnh giấc,liếc nhìn đồng hồ đã 6 giờ sáng, anh liền gấp gọn chăn mền, bước xuống giường, chạy vào phòng vệ sinh cá nhân. Sau đó đi xuống nhà ăn sáng.
Dưới lầu, mọi người đang trò chuyện vui vẻ, nhìn thấy Tuấn Kiệt từ trên lầu đi xuống, Ngô Lỗi quay sang bảo anh:
- Tiểu Kiệt, mau lại đây cùng ăn sáng với mọi người. Đêm qua em ngủ ngon chứ?

- Vâng, cũng được.- Tuấn Kiệt lạnh lùng đáp lời anh rồi quay sang nhìn anh hai mình, nói:
- Anh hai, lát nữa ăn xong, anh lên thư phòng gặp em có việc.

- Ừ.

- Tiểu Kiệt, hôm nay Tiểu Khải, Thiên Thiên không cần quay show "Idol Love" nữa, chúng ta cùng tổ chức cắm trại đi, em thấy thế nào?- Lộc Hàm đề nghị.

- Phải đó, Tuấn Kiệt, chúng ta cùng đi nha.

- Không được, sáng nay em phải ra sân bay trở về Trung Quốc, mọi người cứ đi chơi vui vẻ, không cần quan tâm đến em.
Nghe em trai nói, Tuấn Khải ngừng ăn, buông đũa xuống bàn, nhìn Tuấn Kiệt hỏi:
- Tại sao phải quay về Trung Quốc? Mau nói anh hai nghe.

- Em vẫn còn công việc chưa xử lý, lại còn dự án chung cư Vanfos hợp tác với tập đoàn HanSil- Hàn Quốc nữa, em phải quay về ký hợp đồng, anh đừng bận tâm đến em, mọi người ở lại chơi vui vẻ.

- Anh ăn xong rồi, lên thư phòng thôi.

- Vâng.
Hai anh em nhà họ Vương nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, cùng nhau đi lên lầu, tiến về thư phòng bàn chuyện. Ngô Lỗi nhìn theo hai thân ảnh dần xa, quay sang nói với Lộc Hàm:
- Không lẽ ở Trung Quốc đã xảy ra chuyện gì sao? Mình phải điều tra chuyện này mới được.

- Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Phải tìm ra nguyên do việc Tuấn Kiệt rời đi.

- A, Thiên Tỷ, Nguyên Nhi, hai đứa ăn xong chưa?

- Dạ, rồi. Có chuyện gì sao Lỗi ca?- Cả hai cùng đồng thanh hỏi anh.

- Vào phòng anh bàn chuyện một lát, đi thôi nào.

- Vâng.
Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên, Lộc Hàm đi theo Ngô Lỗi về phòng.Bước vào trong, Ngô Lỗi bảo hai người ngồi xuống sofa rồi nói:
- Nguyên Nhi, anh có chuyện này muốn hỏi em, trả lời anh thật lòng nha.

- Vâng,caca cứ hỏi, em nhất định sẽ trả lời anh mà.

- Em có từng nhìn thấy sợi dây chuyền Cỏ bốn lá may mắn chưa?

- Dạ, chưa thấy bao giờ caca.

- Vậy còn hồi ức năm 6 tuổi, em còn nhớ không?

-Em...không biết nữa... Nghe ba mẹ nói, năm 7 tuổi, em từng bị tai nạn giao thông, và cũng đã mất đi một phần ký ức, nên em hoàn toàn không có chút hồi ức nào về năm đó cả. Nhưng anh hỏi em như vậy có ý gì?- Vương Nguyên thắc mắc hỏi anh.

- Chỉ là...

- Ngô Lỗi, chuyện đến mức này mà cậu còn muốn giấu Nguyên Nhi, Thiên Tỷ, Tuấn Kiệt đã sắp ra sân bay trở về Trung Quốc, sẽ không quay lại Milan nữa, chúng ta cũng sẽ không còn cơ hội giúp đỡ em ấy tìm lại định mệnh nữa đâu.

- Tiểu Lộc ca, anh nói sao? Tuấn Kiệt sắp quay về nước?

- Phải.

- Nhưng em vẫn chưa hiểu chuyện anh ta về nước có liên quan gì đến em chứ? Anh ta đi luôn không phải tốt hơn sao,nghĩ đến việc không còn nhìn thấy tên tổng tài đáng ghét đó nữa, em có thể kê cao gối ngủ yên giấc rồi.

- Nguyên Nhi, em thật sự hận Tuấn Kiệt như vậy sao?

- Vâng.

- Nếu anh nói Tuấn Kiệt chính là định mệnh của em, em có tin không?

- ...

- Nguyên Nhi, bọn anh nghi ngờ cậu bé thiên thần năm xưa đã cứu mạng Tuấn Kiệt không ai khác chính là em. Vì thế em chính là người mà Tuấn Kiệt tìm kiếm bao năm qua và cũng là định mệnh tình yêu của em ấy.
Nghe lời anh nói, Vương Nguyên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cậu như không tin nổi sự thật trước mắt, cậu chìm vào dòng suy nghĩ miên man của chính bản thân mình, hồi lâu, mới lên tiếng:
- Lỗi ca, vì sao anh cho rằng em chính là Roy mà Tuấn Kiệt đã tìm kiếm bao năm qua? Em không tin điều đó, anh nói rõ ra xem, có bằng chứng xác thực gì chứng minh em là Roy kia chứ?

- Vì em nói em từng bị tai nạn giao thông năm 7 tuổi mà, vì thế anh nghĩ có thể phần ký ức em đã mất đi, chính là hồi ức về Tuấn Kiệt.

- Lỗi ca, em nghĩ anh đã nhận nhầm người, Nguyên Nhi không phải Roy của Tuấn Kiệt đâu.- Thiên Tỷ bất giác lên tiếng.

- Tại sao?

- Bởi vì cậu ấy không hề giữ sợi dây chuyền cỏ bốn lá may mắn năm đó, cậu ấy cũng chưa từng đi du lịch đến nước Anh, không thể chỉ vì cùng tên Roy mà đưa ra phán đoán sai lầm như vậy được đâu caca.

- Thiên Tỷ em nói cũng đúng, trước mắt anh không thể khẳng định điều gì về chuyện này cả, anh chỉ nghi ngờ thôi.Bỏ qua chuyện này đi, đợi đến khi quay về Trùng Khánh sẽ làm sáng tỏ mọi việc sau, hai đứa về phòng nghỉ đi.

- Vâng. Tụi em đi trước đây.

- Khoan đã, hãy giữ bí mật chuyện hôm nay,đừng để Tiểu Khải và Tiểu Kiệt biết, hai đứa hiểu chưa?

- Vâng, tụi em hiểu mà. Tạm biệt hai vị caca.

- Ừ, tạm biệt.
Sau khi Thiên Tỷ và Vương Nguyên rời khỏi phòng, Lộc Hàm mới quay sang hỏi Ngô Lỗi:
- Cậu định xử lý việc này thế nào? Có cần sai người điều tra bí mật về hồi ức của Vương Nguyên không?

- Hảo, làm theo ý cậu đi. Cũng chỉ còn cách này mới có thể biết được chân tướng sự việc thôi.

- Được, mình lập tức sai người điều tra.

- Ừ, thôi, cậu ra ngoài đi, mình thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát.

- Được, cậu nghỉ ngơi đi, mình về phòng đây.
Lộc Hàm bỏ ra khỏi phòng bạn thân,đi ngang qua thư phòng của Tuấn Kiệt đã vô tình nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người.

- Nói đi, lý do trở về Trùng Khánh của em là gì? Mau nói cho anh biết.

- Em nói rồi, là vì còn công việc chưa xử lý thôi.

-Em nghĩ anh tin điều đó sao?

- Vậy anh hai muốn thế nào?

- Có phải chủ tịch Vương sai người gọi em quay về không?

- Không, là tự em muốn đi thôi, không liên quan đến ba.

- Tiểu Kiệt, chuyện đến mức này mà em còn muốn giấu anh sao? Anh hiểu rõ tâm tính của ba, nếu không phải ông ta gọi em trở về, em sẽ dễ dàng rời đi sao?

- Anh hai, anh quả không hổ danh là đại thiếu gia Karry của Vương Gia,đúng là chuyện gì cũng không qua mắt anh được nhỉ?

- Anh hai biết ngay mà, sao em có thể khuất phục ông ta dễ dàng như thế hả? Lần này ông ta bảo em về nước là vì chuyện gì nữa đây?

- Ba nói muốn em quay về tổ chức lễ đính hôn với Đặng Ân Hy, để xác nhận quan hệ thông gia giữa hai tập đoàn , lý do như vậy đã đủ chưa anh hai?- Tuấn Kiệt lạnh giọng hỏi anh.

- Tiểu Kiệt, tại sao em phải làm như vậy? Chuyện này không liên quan tới em, sao em phải thay anh giao ước hôn sự kia chứ?

- Anh hai, nếu em không hy sinh thì ba chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu, anh thật sự muốn từ bỏ giấc mơ thần tượng, buông tay định mệnh tình yêu của mình sao? Em hỏi anh có làm được không hả Vương Tuấn Khải?

- Anh...anh không làm được. Anh nhất định sẽ không từ bỏ ước mơ của mình, buông tay người mình yêu đâu.

- Em hiểu, cho nên anh đừng tự trách mình nữa, anh hai không nợ em gì cả, mọi chuyện đều là em tự nguyện hy sinh giúp đỡ anh hai cả thôi. Dù chết cũng sẽ không hối hận, anh hai không cần bận tâm nữa đâu. Em đi trước đây.

- Tuấn Kiệt, vậy còn Roy thì sao? Cả hồi ức tình yêu của em nữa, em định buông bỏ tất cả thật sao?

- Anh đừng nhắc đến Roy nữa, em ấy đã sớm không còn nhớ tới em, nhớ tới hẹn ước ngày xưa nữa rồi. Em thật ngốc mà, bao năm qua cứ đi tìm mãi hình bóng một người trong vô vọng, trong khi người ta sớm đã lãng quên tất cả, tới đây thôi, anh hai. Em không còn muốn nghĩ tới việc này nữa, em về phòng đây.
Tuấn Kiệt lạnh lùng xoay người bỏ đi, giọt nước mắt vô thức tuôn trào trên làn mi, anh đau đớn lấy tay gạt đi nước mắt, vội quay bước trở về. Còn Tuấn Khải nhìn theo hình bóng em trai, thầm nghĩ:
"Tiểu Kiệt, em yên tâm, anh hai nhất định sẽ giúp em tìm được Roy, đưa em ấy quay trở về bên em, hãy tin anh.Đừng buông bỏ định mệnh của em, nếu không cả đời này em sẽ phải sống trong sự đau khổ.Mà anh không thể để em sống như vậy được, anh đã nợ em quá nhiều rồi, Tiểu Kiệt.Điều anh mong muốn là em sống thật bình an, vui vẻ, như vậy anh hai mới yên tâm được. Anh sẽ mang hạnh phúc về lại bên em."

Phía Tuấn Kiệt, vừa trở về phòng, anh đã thả người xuống chiếc giường, gác tay lên trán nằm miên man suy nghĩ, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Tuấn Kiệt vội cầm lên bắt máy:
- Alô,tôi nghe.

- Cậu Kai, chủ tịch có lời muốn nói với cậu, tôi chuyển máy đây.

- Ừ.

- Tuấn Kiệt, con mau quay trở về công ty ngay, phải ký hợp đồng với đối tác nữa đấy. Con bỏ đi Milan nhiều ngày,thật không xem tập đoàn Vương Gia ra gì, ta hỏi con trong mắt con có còn tập đoàn Vương Gia không hả?

- Nếu tôi nói không thì sao, ông sẽ làm gì tôi? Anh hai nói đúng, ông không xứng làm ba chúng tôi, ngoài lợi ích gia tộc và tập đoàn Vương Gia, ông đã bao giờ nghĩ đến chúng tôi chưa? Loại người như ông chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, căn bản không xem chúng tôi là con trai của ông. Bao năm nay, có bao giờ ông đối xử thật lòng với chúng tôi như một người cha chưa? Sinh ra trong gia tộc họ Vương, đúng là sai lầm của chúng tôi mà, làm thiếu gia Vương Gia chỉ nhận lại nỗi đau mà thôi.

- Tuấn Kiệt, con...dám ăn nói với ta như thế hả? Sao không thử suy nghĩ lại xem bao năm qua hai đứa sống trong giàu sang, hạnh phúc như vậy là nhờ ai, nếu không phải con trai ta có thể sống vui vẻ, bình an, không lo nghĩ như thế sao? Thật đúng là vô ơn bạc nghĩa.

- Chủ tịch Vương Tuấn, xin lỗi ông. Tôi chưa bao giờ muốn làm con trai ông, làm Nhị thiếu gia Vương Gia ngày nào cả, làm con trai ông, phải nhận lãnh nỗi đau gấp trăm lần người khác ấy chứ,thà làm một con người bình thường còn tốt hơn.

- Mày...mày...vừa đi Milan mấy ngày, mày đã bị Tuấn Khải tẩy não rồi sao, hai đứa thật làm ta thất vọng mà, một đứa thì lao vào thế giới ngôi sao, một đứa thì vô ơn bạc nghĩa, mắng nhiếc cha mình. Ta thật vô phúc khi sinh ra hai đứa con như chúng mày.

- Chúng tôi cũng không vui vẻ hạnh phúc gì khi làm con trai của ông đâu, thưa chủ tịch Vương Tuấn.

- Mày...thật làm ta tức chết mà...mau quay về nước cho ta...không thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn với Vương Nguyên.

- Vương Nguyên? Cậu ấy có liên quan gì đến tôi chứ?

- Nếu mày không muốn nhìn thấy nó sống không bằng chết thì mau quay về, ta không có kiên nhẫn đợi chờ đâu.

- Ông...Vương Tuấn...ông có còn là con người không? Cớ sao lại tàn nhẫn, độc ác như vậy? Ông còn suýt giết hại con trai mình, ông thật là không bằng ác quỷ mà.

- Đúng, ta là ác quỷ đội lốt người đấy, mày liệu hồn mà làm theo lệnh ta, không thì cứ chờ mà nhận xác Roy Wang của mày.Haha, ta sẽ không tha cho kẻ phản bội đâu, nên hãy ngoan ngoãn nghe lời đi.

- Ông...
Chưa để Tuấn Kiệt nói hết câu, đầu dây bên kia, chủ tịch Vương Tuấn đã cúp máy, làm Tuấn Kiệt tức giận ném điện thoại xuống giường, nằm miên man suy nghĩ,trong phút nóng giận, tay anh cầm ly rượu đập vỡ, mảnh thuỷ tinh cứa vào tay đã làm anh chảy máu. Vương Nguyên tình cờ đi ngang qua phòng anh, nghe thấy âm thanh hỗn loạn trong phòng, cậu vội đẩy cửa bước vào trong,nhìn thấy Tuấn Kiệt đang ngồi trên giường, tay anh còn bị chảy máu, Vương Nguyên vội đi tới lấy hộp thuốc y tế, ngồi xuống băng bó cho anh. Tuấn Kiệt lạnh lùng gạt tay cậu ra khỏi mình, nói:
- Cậu đi đi, không cần lo cho tôi, tôi không muốn mắc nợ cậu đâu.

- Cứ để tôi giúp anh băng vết thương lại, làm xong tôi sẽ đi ngay, không cần anh đuổi.

- Cậu...vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tôi căn bản không xứng với tình cảm của cậu, mau đi đi, đừng bận tâm tới việc của tôi nữa.

- Tôi chỉ không muốn thấy Tuấn Khải đau lòng vì anh thôi, anh đừng hiểu lầm ý của tôi, tôi làm tất cả việc này cũng chỉ vì Tiểu Khải mà thôi.

- Cậu yêu anh hai tôi?

- Phải.

- Nhưng anh hai không yêu cậu, vì sao cậu phải cố chấp ở lại bên anh hai như thế?

- Tôi biết trong trái tim Tiểu Khải, ngoài Thiên Tỷ ra, không ai có thể thay thế vị trí trong tim anh ấy cả, nhưng tôi chỉ cần được nhìn thấy Tiểu Khải vui cười, hạnh phúc mỗi ngày là đủ rồi, không cần gì thêm nữa. Tôi băng vết thương xong rồi, tôi đi đây, anh nghỉ ngơi đi.

- Cậu...Vương Nguyên, có thể đừng đối tốt với tôi như vậy không?

- Không thể, vì anh chính là em trai Tiểu Khải, tôi phải giúp đội trưởng chăm sóc tốt cho anh, không cần phải bận tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền anh, tôi ra ngoài đây.
Vương Nguyên nói xong cũng bỏ về phòng, để mặc Tuấn Kiệt nhìn theo cậu, nói:
- Em có thể tránh xa tôi một chút không? Nguyên Nhi, tôi nghĩ rằng tôi đã thích em mất rồi.Nhưng tôi không thể phản bội Roy, tôi phải tìm lại em ấy, vì thế tôi không thể ở bên em được. Em nhất định phải hạnh phúc đó, Vương Nguyên.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, đến buổi trưa,sau khi ăn xong, Ngô Lỗi nhìn mọi người đề nghị:
- Ngày mai Tuấn Kiệt phải về Trùng Khánh, hay là hôm nay chúng ta đi biển đi.

- Không được, Lỗi ca, Tuấn Kiệt không thể đi biển được, lỡ xảy ra chuyện như lần trước thì sao?

- Ừ, cũng phải.Vậy mọi người nghĩ xem chúng ta nên đi đâu bây giờ?

- Chúng ta đi picnic đi, mọi người thấy thế nào?

- Hảo a~Theo ý Thiên Thiên bảo bối đi, chúng ta đi thôi.

- Ừ, nông trại Vilange, xuất phát thôi.- Lộc Hàm hào hứng reo lên.

- Vậy cùng đi thôi.
Sau khi bàn bạc xong, mọi người cùng nhau lên xe, xuất phát tới Nông trại Vilange, tổ chức buổi cắm trại ngoài trời.
Một giờ đồng hồ trôi qua, đến gần 2 giờ trưa, họ cũng tới được Nông trại Vilange, nằm ở thị trấn Sanrah nước Ý. Mọi người vui vẻ xuống xe, chuẩn bị mọi thứ, tiến vào bên trong tham quan nông trại. Sực nhớ tới điều gì, Ngô Lỗi quay sang nhìn Tuấn Khải, nói:
- Em trai ngoan, còn nhớ ngày đầu quay "Idol Love" ở Nông trại Pression không?

- Tất nhiên là không thể quên rồi, mà có gì sao biểu ca?

- Ừ thì anh nhớ có người nào đó chỉ thu hoạch được hai giỏ nho thôi mà đã than mệt rồi, còn làm nũng với Thiên Tỷ nữa cơ.

- Thật sao Lỗi ca? Hình tượng Nam thần nay còn đâu, thiệt là vui a.- Vương Nguyên phá lên cười vô tình đã chọc giận Tuấn Khải, anh trừng mắt nhìn cậu, gằn giọng nói:

- Vương Nguyên, em còn hùa theo biểu ca bắt nạt anh hả, hôm nay em ăn gan trời rồi ha.

- Thiên Tỷ, cứu tớ với. Khải ca đáng sợ quá a.- Vương Nguyên run sợ đứng nấp sau lưng bạn thân, Thiên Tỷ mỉm cười nhìn anh, nói:
- Tiểu Khải, anh đừng doạ Nguyên Nhi nữa, cậu ấy biết lỗi rồi, bỏ qua cho cậu ấy đi ha.

- Nể mặt Thiên Thiên bảo bối, anh bỏ qua cho em lần này, còn dám trêu chọc anh, anh sẽ phạt em đó.

- Mọi người nhìn xem, phía bên kia có vườn nho đấy, chúng ta chia đội cùng thu hoạch nho đi, đội nào về trước, sẽ có thưởng lớn nha.- Lộc Hàm đề nghị.

- Hảo a, cùng chơi đi, ai sợ ai chứ.

- Trước tiên, chúng ta nghĩ xem nên đặt tên đội mình là gì đi. Anh nghĩ ra rồi, gọi là Khải Thiên Chân Ái, được chứ?

- Không được, bọn anh phản đối, sao đến cả đặt tên mà cũng ngược cẩu độc thân như vậy, đặt tên khác đi.- Ngô Lỗi, Lộc Hàm đồng thanh nói.

- Gọi là đội KarJack được không Tiểu Khải?- Thiên Tỷ nháy mắt nhìn anh.

- Ừ, ok bảo bối.

-Vậy tên đội tụi em sẽ là KaiRoy nha.

- Ừ.

- Còn bọn anh là JayHan nha.

- Ok, cùng bắt đầu thu hoạch thôi, xem ai hái được nhiều hơn nào.

- Nhưng hôm trước KarJack couple quay show, đã từng thu hoạch nho, như vậy có phải không công bằng với mấy người mới như chúng ta không?

- Không sao đâu, cuộc thi này là sự gắn kết thành viên các đội mà, xem ai hiểu ý nhau hơn, thì sẽ chiến thắng nhanh hơn thôi.

- Được rồi, mau làm đi, em đếm từ 1 đến 3, mọi người cùng thi nhé!

- Ừ.

- 1...2...- Thiên Tỷ vừa đếm vừa chuẩn bị đeo giỏ lên vai, đến 3, mọi người cùng chạy về phía vườn nho, ai cũng vui vẻ thu hoạch nho. Đội Khải- Thiên vì có sự hợp tác ăn ý giữa hai người mà chỉ trong chốc lát,cả hai đã hái đầy năm giỏ nho tươi. Đội Kiệt- Nguyên
thì lần đầu cùng thu hoạch nho nên chỉ thu hoạch được 3 giỏ nho tươi. Ngược lại, đội tiền bối Lỗi- Hàm thì thu hoạch rất nhanh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có 6 giỏ nho tươi, chín mọng. Thấy thành quả thu hoạch của họ, Thiên Tỷ mới quay sang hỏi:
- Sao hai vị caca thu hoạch nhanh thế? Không lẽ trước đây hai người đã từng làm việc này sao?

- Thiên Tỷ, em tưởng anh chỉ biết làm thiếu gia, ngồi an nhàn hưởng phúc hay sao? Em hỏi Tiểu Khải thì biết, mùa hạ năm nào, về nước Anh thăm ông bà, họ không bắt mấy người bọn anh ra nông trại làm việc kia chứ, lúc thì thu hoạch nho, xoài, cam, quýt, mùa nào thì thu hoạch trái cây mùa đó. Bọn anh chẳng có giây phút nào nghỉ ngơi, thư giãn cả, nên bọn anh sớm đã quen với công việc này rồi.

- Thật sao Tiểu Khải?

- Ừ, ông nội anh nói ông không nuôi người vô dụng, dù là thiếu gia cũng phải làm việc như người thường, nếu không hoàn thành công việc ông giao cho thì tối sẽ không được ăn cơm.Anh còn nhớ, có lần Tuấn Kiệt ham chơi, mải nhìn ngắm trời mây, chẳng lo chú tâm làm việc, đến lúc ông nghiệm thu thành quả, chỉ có 2 giỏ nho, xoài, không hoàn thành nhiệm vụ của ông, em ấy đã bị phạt phải ở ngoài nông trại làm việc cả đêm,còn bọn anh không được giúp đỡ em ấy. Hôm đó đúng là hình phạt nhớ đời đúng không, Tuấn Kiệt?

- Vâng, từ đó về sau, em không dám làm trái lời ông nội nữa, nhiệm vụ ông giao phó, nhất định phải hoàn thành, nếu không cơm cũng không được ăn đâu.

- Vậy tối hôm đó anh thật sự nhịn đói sao?- Vương Nguyên lo lắng hỏi anh.

- Phải.Tôi còn nhớ anh hai và biểu ca trốn ông nội mang đồ ăn ra nông trại đã bị phạt rất nặng.Hai người phải quỳ dưới sân hai tiếng đồng hồ sám hối đấy, sau khi kết thúc hình phạt, trời đột nhiên chuyển mưa, hai người cũng bị cảm phong hàn luôn.

- Ông nội các anh thật nghiêm khắc nha, sao lại phạt nặng như vậy chứ?

- Đối với ông, không hoàn thành nhiệm vụ đồng nghĩa với việc phụ sự kỳ vọng của ông, chịu phạt là điều tất nhiên.

- Mọi người lo thu hoạch đi, chúng ta nghiệm thu được chưa?- Lộc Hàm nói.

- Ừ, nhờ cô chủ nông trại Plavia nghiệm thu giúp chúng ta đi.

- Được, để anh gọi cô ra.
Tuấn Khải cất tiếng gọi, một lúc sau, một người phụ nữ tóc vàng xoăn gương mặt phúc hậu, hiền lành xuất hiện,bà vận bộ y phục người nông dân tiến ra chào mọi người:
- Karry thiếu gia, cậu có gì cần sai bảo?- Bà kính cẩn cúi người chào anh.

-Nhờ cô giúp chúng tôi nghiệm thu thành quả thu hoạch nho của ba đội được chứ? Từ trái qua phải, là thứ tự của ba đội: KarJack, KaiRoy, JayHan.

- Vâng, tuân lệnh Karry thiếu gia.
Bà nói xong đi tới nghiệm thu kết quả, xong đâu đó,bà lên tiếng:
- Theo như kết quả đã có ở đây, đội JayHan là đội chiến thắng với 8 giỏ trái cây, tiếp đến là đội KarJack với 6 giỏ trái cây, đội về chót là đội Kai thiếu gia,chỉ có 5 giỏ trái cây. Vậy xin chúc mừng đội Jay thiếu gia đã dành chiến thắng trong cuộc thi hôm nay.

- Aaaa, vui quá, cuối cùng bọn mình cũng thắng rồi.- Ngô Lỗi và Lộc Hàm vui mừng ôm lấy nhau mừng chiến thắng. Tuấn Khải quay sang đập tay với Thiên Tỷ, nói:
- Không tồi, chúng ta về thứ hai, thật không uổng công chúng ta cố gắng làm việc nãy giờ ha.

-Ừ, đúng vậy.
Vương Nguyên buồn bã quay sang nói với Tuấn Kiệt:
- Chúng ta thua rồi, làm sao đây? Họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu.

- Không sao, đừng lo gì cả, tôi sẽ giúp cậu.

-Tiểu Kiệt, Nguyên Nhi, hai đứa thua rồi, chịu phạt đi.

- Phải a.

- Chúng ta đi thi câu cá đi, em sẽ không thua nữa đâu.

- Muốn trốn chạy hả Tuấn Kiệt? Không dễ đâu nha, nhưng đợi tối nay, sẽ phạt em sau. Giờ chúng ta đi câu cá thôi.- Ngô Lỗi nói.

- Ừ, để em đi kiếm xô đựng cá.

- Em sẽ đi với Thiên Tỷ.

- Còn em đi kiếm mồi nhử cá.

- Tôi đi với cậu.

- Được, phân công như vậy đi, xem ai câu được nhiều hơn. Anh với Tiểu Lộc đi lấy cần câu đây.
Nói xong, mọi người đều giải tán, tự mình đi làm công việc được giao cho, sau khi chuẩn bị hoàn tất thì mọi người cùng nhau bắt đầu cuộc thi. Đội Khải- Thiên thì vừa câu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net