Chương 33: Em là duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian rất dài tạm ngưng viết fanfic này thì đến hôm nay, mình sẽ quyết định viết lại, nhờ mọi người ủng hộ cho mình thật nhiều nha và cả fanfic "Thiên Đường Tình Yêu" của mình nữa, giờ chúng ta vào chap 33 thôi nào.Let't go.
              Starting chap 33
Sáng hôm sau, những tia nắng mai rạng rỡ chiếu soi vào căn phòng, đã làm Thiên Tỷ giật mình tỉnh giấc, nhận ra đang nằm trong vòng tay người lạ, cậu vội gỡ tay người kia ra khỏi mình. Chợt nhìn lại trên người cậu đang quấn chăn, Thiên Tỷ bàng hoàng nhớ lại tất cả sự việc hôm qua, cậu tức giận vung tay tát vào mặt Bảo Khánh một phát làm anh cũng tỉnh dậy, nhìn Thiên Tỷ, anh ngạc nhiên hỏi cậu:
- Thiên Tỷ, sao em lại đánh anh? Anh đã làm gì sai với em chứ?

- Anh còn nói hả, Trương Bảo Khánh, tôi hỏi anh ly nước hôm qua anh đã bỏ gì vào đó, tại sao lại làm vậy với tôi, anh nói đi. Anh đã làm tôi phản bội Tuấn Khải mất rồi.
Vừa nói, Thiên Tỷ vừa khóc, cậu quấn chăn đi xuống giường, nhưng không ngờ cơn đau từ phía hạ thân kéo tới làm cậu ngã xuống sàn, Bảo Khánh lo lắng chạy tới đỡ cậu, nói:
- Thiên Tỷ, em không sao chứ? Anh xin lỗi vì đã làm vậy với em. Nhưng tất cả chỉ vì anh quá yêu em, anh không thể mất em, Thiên Tỷ.

- Thôi, đủ rồi, Trương Bảo Khánh, không cần nhiều lời, cứ xem như hôm qua giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì hết, nếu anh dám nói bí mật này cho Tuấn Khải biết, tôi sẽ không để anh yên thân.
Nói rồi, Thiên Tỷ đi vào phòng vệ sinh mặc lại quần áo và nhanh chân rời khỏi Biệt thự nhà Bảo Khánh, còn anh đứng nhìn theo thân ảnh cậu rời đi, lấy ra một chiếc máy quay phim, thầm nghĩ:
"Vương Tuấn Khải, nhất định tôi sẽ trả lại anh món nợ năm đó, nếu biết người mình yêu lên giường cùng kẻ khác, Vương Tuấn Khải sẽ có thái độ gì đây. Cứ đợi mà xem, tôi sẽ cướp lấy tất cả mọi thứ của anh, kể cả Thiên Tỷ, rồi em ấy cũng sẽ là của tôi."
Sau đó, Bảo Khánh cũng lái xe rời khỏi Biệt thự đi tới công ty Phong Tuấn. Còn phía Thiên Tỷ, cậu nhanh chóng bắt xe buýt trở về Ký túc xá TF. Tới nơi, cậu đi vào phòng khách thì nhìn thấy Tuấn Khải đang ngồi đợi mình trên chiếc ghế Sofa, vẻ mặt anh có vẻ tức giận, thấy cậu về, anh ngẩng lên nhìn cậu, hỏi:
- Em về rồi sao? Tối hôm qua em đã đi đâu hả, sao không gọi điện báo anh một tiếng, em làm anh cả đêm không ngủ yên giấc chỉ vì em đấy!

- Em xin lỗi, Tiểu Khải, hôm qua sau buổi họp báo, cả đoàn phim đã cùng nhau đi ăn tối, vì uống say nên em ngủ lại nhà bạn một đêm,điện thoại cũng hết pin, nên em không thể báo cho anh được. Đừng giận nha Tiểu Khải, em hứa lần sau sẽ không làm vậy nữa đâu.

- Còn có lần sau thì anh sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, em ăn sáng chưa, xuống nhà ăn với anh nha.

- Dạ.
Vương Nguyên từ trên lầu đi xuống, nhìn Thiên Tỷ, nói:
- Tiểu Thiên Thiên, cậu về rồi hả? Hôm qua cậu đã đi đâu vậy? Sao không nói cho mình biết, làm mình và Khải Ca lo cho cậu đó.

- Nguyên Nhi, mình...à, hôm qua, mình đi có việc, vì uống say, nên ngủ qua đêm ở nhà một người bạn, đã làm hai người phải lo cho mình, xin lỗi nha.

- Không sao đâu, cậu bình an là mình vui rồi. Mau ngồi xuống ăn sáng đi, chúng ta còn tới trường quay nữa đó.

- Ừ.

- Hôm nay anh cũng không có lịch trình gì cả, hay để anh chở hai đứa tới trường quay được không?

- Được đó Khải Ca, em tán thành.

-Chúng ta ăn nhanh rồi đi thôi.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Tuấn Khải lấy xe chở hai thành viên đi tới trường quay ở Giang Tô. Trên xe, Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ vui vẻ ngồi trao đổi kịch bản còn Tuấn Khải chuyên tâm lái xe.Một tiếng đồng hồ trôi qua, tới 8 giờ sáng, cả ba người cũng tới được trường quay Thiên Sơn. Vừa đi vào trong trường quay đã thấy Chí Hoành cùng Bảo Khánh trò chuyện với nhau, Vương Nguyên vui vẻ chạy tới chỗ hai người, bắt chuyện:
- Chào Bảo Khánh ca, chào Chí Hoành, hai người sáng hảo.

- Nguyên Nguyên sáng hảo, hôm qua cậu ngủ ngon chứ?

- Không, vì lo cho người nào đó mà báo hại tớ cả đêm không thể chợp mắt, nên bây giờ tớ cảm thấy hơi mệt, không muốn quay phim chút nào.- Vương Nguyên vừa nói vừa liếc nhìn Thiên Tỷ, Chí Hoành vừa nghe qua sự việc đã hiểu rõ mọi chuyện, ghé sát tai Vương Nguyên, nói thầm:
- Đêm qua Thiên Tỷ không trở về Ký túc xá phải không?

- Ơ, sao cậu biết?

- Tớ biết chứ, vì hôm qua tớ là người cuối cùng ở lại hậu trường mà. Tớ kể cậu nghe chuyện này, đừng để Tuấn Khải biết nha, là bí mật quan trọng đó.

- Ừ, tớ hứa với cậu, móc ngoéo tay làm tin ha.

- Thật ra hôm qua...

- Mọi người đều đã tới rồi hả? Vào trong chuẩn bị rồi chúng ta bắt đầu quay phim nha.Lưu Chí Hoành,Vương Nguyên, phân đoạn đầu tiên là hai em diễn đó, cố lên ha.

- Dạ, tụi em hiểu rồi.- Cả hai đồng thanh rồi bước vào cảnh quay đầu tiên.
"Cảnh quay Thiên Vũ Văn lần đầu tiên gặp Tuỳ Ngọc ở trong Thư viện trường Đại học Bắc Ảnh.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, sau giờ tan học, Tuỳ Ngọc đều đi tới Thư viện trường tìm sách mang về nhà đọc. Cậu đi dọc hành lang thư viện, đảo mắt nhìn quanh chiếc tủ sách tìm sách để đọc.Đang lướt mắt nhìn quanh thì bắt gặp một quyển sách có tựa đề hay, Tuỳ Ngọc liền lấy quyển sách ra khỏi giá sách, thì bị ai đó chặn lại, nhìn sang góc đối diện, thấy một người thanh niên vận áo sơ mi trắng với quần âu đang giành cuốn sách với cậu. Hai người giằng co, tranh giành quyển sách hồi lâu, Tuỳ Ngọc cũng lấy được quyển sách, cậu nhìn người kia, nói:
- Tôi tìm được cuốn sách này trên giá trước anh, sao anh lại cố ý giật đồ của tôi?

- Ai nói là cậu tìm thấy cuốn sách đó nhỉ? Tôi mới là người nhìn thấy cuốn sách đó trước cậu,cậu vô cớ gây sự muốn chống đối tôi hay sao?

- Tôi mới là người nhìn thấy quyển sách này trước, ở đâu ra tên Nam thần kinh như anh, giành giật đồ của người khác nhỉ?

- Cậu mắng ai là Nam thần kinh hả? Cả trường này không ai dám cãi lại tôi dù chỉ một câu, đằng này cậu lại cãi nhau với tôi, cậu học sinh mới, chắc cậu là sinh viên năm nhất đúng không?

- Ừ, đúng vậy.Nhưng việc này có liên quan gì tới anh chứ?

- Sao không liên quan, tôi là Học trưởng của cậu, tôi là sinh viên năm hai rồi đấy cậu nhóc, ăn nói cho cẩn thận nha.

- Hứ, Nam thần kinh như anh mà cũng đòi làm Học trưởng của tôi sao?Về nhà đắp chăn ngủ tiếp đi rồi hãy nằm mơ nha.

- Cậu giỏi lắm,thôi không nhiều lời với cậu, mau trả sách cho tôi ngay.

- Hứ, đây là cuốn sách tôi tìm thấy trên kệ trước anh, không việc gì phải trả, tôi sẽ mang cuốn sách này về nhà.
Nói xong, Tuỳ Ngọc quay bước bỏ đi nhưng lại bị Vũ Văn nắm tay kéo lại,vô tình cậu bị trượt chân, ngã đè lên người Vũ Văn, còn vô tình chạm môi anh. Nụ hôn bất ngờ làm nhịp tim Vũ Văn đập nhanh hơn, còn Tuỳ Ngọc tức giận tát thẳng vào mặt anh rồi nói:
- Đồ Nam thần kinh nhà anh, lại còn dám cướp mất nụ hôn đầu của tôi sao? Đáng ghét.

- Cậu...

- Hứ, thật xui xẻo khi gặp phải tên ôn thần mắc dịch nhà anh, tôi về đây.
Tuỳ Ngọc mang sách rời khỏi thư viện còn Thiên Vũ Văn ngẩn ngơ nhìn theo thân ảnh cậu dần xa, thầm nghĩ:
"Cậu ta dễ thương thật, lần đầu có người dám gọi mình là Nam thần kinh, thật thú vị. Rồi tôi nhất định sẽ chinh phục được cậu, học sinh mới."
- Cut, hai người diễn xuất tốt lắm, hai người vào nghỉ ngơi đi, tiếp tới cảnh quay của An- Hiên couple, Bảo Khánh, Thiên Tỷ, hai người chuẩn bị nha.

- Vâng.
"Cảnh quay cặp đôi chính lần đầu tiên hẹn hò trong tiệm bánh ngọt.
Tại tiệm bánh Sunshine, Hạo Hiên đang đứng trước cửa chờ đợi người nào đó. Bỗng nhiên bầu trời đột nhiên chuyển mưa, dòng người vội vã qua lại, làm trong lòng Hạo Hiên tràn ngập nỗi lo, chẳng biết liệu Thường An có tới chỗ hẹn với cậu không. Đang miên man suy nghĩ, chợt có một vòng tay ấm áp ôm cậu từ phía sau và một giọng nói dịu dàng vang lên:
- Trời mưa rồi mà em còn đứng ở đây, không sợ bị cảm sao Tiểu Hiên?

- Thường An học trưởng, anh đến rồi, em còn tưởng trời mưa anh sẽ không đến, sẽ bỏ mặc Tiểu Hiên luôn chứ?

- Làm sao anh bỏ rơi bảo bối tâm can của mình được? Chúng ta vào trong ăn gì nha Tiểu Hiên.

- Ân.
Thường An nắm tay Hạo Hiên, hai người cùng đi vào trong tiệm bánh. Nhìn menu, Thường An quay sang hỏi cậu:
- Em muốn ăn gì không để anh gọi nè, Tiểu Hiên?

- Em...muốn ăn bánh Tappy cookie, còn Học trưởng?

- Anh sẽ ăn bánh Socola chip, đợi anh một lát nha, anh sẽ quay lại ngay.

- Vâng.
Sau một hồi đi lấy đồ ăn, Thường An cũng quay trở lại bàn, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, chợt nhìn thấy trên môi Tiểu Hiên dính vệt kem, Thường An bảo cậu:
- Trên môi em có dính gì kìa, để anh lau cho Tiểu Hiên.

- Dạ.
Thường An mỉm cười đi tới chỗ cậu, cúi người xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng và lau sạch vết kem, sau một hồi mới buông cậu ra, Hạo Hiên ngượng ngùng đỏ mặt, nhìn anh nói:
- Ơ, sao anh lại cưỡng hôn em chứ? Đáng ghét, tên hỗn đản nhà anh.

- Anh chỉ hôn người mình yêu thôi mà, có gì sai chứ, môi em hảo ngọt, bánh cũng rất ngon.

- Anh đừng nói nữa, Học trưởng, người ta đang nhìn đấy!

- Sau này không cho phép em gọi anh là Học trưởng, gọi tên anh đi, nếu không anh sẽ phạt em như lúc nãy, biết chưa?

- A,Học...Trưởng...

- Em muốn bị phạt sao?

- Không có, Thường An, em xin lỗi, em sẽ không gọi nữa, anh đừng phạt em.

- Được rồi, thật là đáng yêu, chỉ muốn cắn em thôi, em ăn bánh đi, rồi anh đưa em về, cũng trễ rồi ha.

- Vâng.
Thế là Thường An cùng Hạo Hiên vui vẻ trò chuyện bên nhau, cảm nhận hạnh phúc bình yên trong trái tim. Ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi, tiết trời ngày càng trở nên se lạnh nhưng bên cạnh nhau, họ không còn thấy giá lạnh, chỉ cảm nhận sự ấm áp trong tình yêu ngọt ngào."
Cut, hai người diễn rất đạt, hôm nay chúng ta nghỉ tại đây, tuần sau sẽ tiếp tục quay, mọi người về nghỉ đi.

- Cảm ơn anh, đạo diễn Quách, anh và ekip làm phim cũng đã chịu nhiều vất vả rồi, tạm biệt, bọn em về trước đây.

- Về thôi, Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Khải đang chờ chúng ta ngoài xe đấy.

- Ừ.
Đang định rời khỏi trường quay bất ngờ bị Bảo Khánh nắm tay kéo đi, Thiên Tỷ tức giận nhìn anh nói:
- Này, Trương Bảo Khánh, buông tôi ra, anh đưa tôi đi đâu vậy hả?

- Em không quên chuyện mà em đã hứa với tôi chứ? Chuyện về ra mắt ba của tôi đó, hôm nay em phải đi cùng tôi.

-Tôi không quên, nhưng tôi chưa chuẩn bị gì cả, anh cho tôi thời gian chuẩn bị được không? Tôi còn chưa biết nên chọn quà gì cho bác cả.

- Không cần đâu, tôi đã chuẩn bị giúp em cả rồi,cứ việc theo tôi.

- Này, Trương Bảo Khánh, cậu định lôi Thiên Thiên nhà tôi đi đâu vậy hả?

- Vương Tuấn Khải, tôi cùng em ấy về nhà ra mắt ba tôi,chúng ta đi nha.
Nghe lời Bảo Khánh vừa nói, Tuấn Khải bàng hoàng không tin vào tai mình nữa, anh nhìn Thiên Tỷ và hỏi cậu:
- Em nói đi, Thiên Tỷ, chuyện cậu ta nói là thế nào? Sao anh không hiểu chi hết, sao em phải về ra mắt ba cậu ta kia chứ?

- Em...Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, em chỉ giúp anh ta đóng giả người yêu một ngày, sau hôm nay anh ta sẽ trả lại tự do cho em, chúng ta sẽ được ở bên nhau mà, anh tin em nha, Tiểu Khải.

- Vương Tuấn Khải, chắc cậu cũng nghe Thiên Tỷ nói rồi ha, chúng ta phải về nhà ra mắt ba mẹ, tạm biệt anh, đi trước nha.
Nói xong, Bảo Khánh kéo Thiên Tỷ vào xe rồi lái xe đi trước mặt Tuấn Khải. Anh cứ đứng ngẩn người nhìn theo chiếc xe như vậy hồi lâu, trong lòng vô cùng lo lắng,tự hỏi không biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình. Đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên, báo hiệu có một tin nhắn đến, anh mở ra đọc thì thấy dòng chữ:
"Vương Tuấn Khải, tối nay hẹn gặp anh ở Trà sữa Star, 9 giờ tối nay, không gặp không về.- Từ: Trương Bảo Khánh."
- Cậu ta hẹn mình tới Trà sữa sao? Có chuyện gì nhỉ, sao mình có cảm giác bất an thế này? Mà tại sao Thiên Tỷ lại nhận lời giả làm người yêu cậu ta cơ chứ? Em ấy là người yêu của mình mà, thật tức chết đi được. Trương Bảo Khánh, cậu giỏi lắm, muốn cướp bảo bối của tôi sao, tôi sẽ đấu với cậu tới cùng, coi ai là kẻ thắng đây.

- Khải ca, Thiên Tỷ đâu rồi, sao không thấy cậu ấy ở đây vậy anh?

- Nguyên Nhi, Thiên Tỷ theo Trương Bảo Khánh về biệt thự nhà hắn rồi, anh cũng không rõ chuyện gì nữa,chúng ta theo tới đó xem sao.

- Vâng, chúng ta đi.
Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vội lái xe đuổi theo Bảo Khánh, cùng nhau tìm tới Biệt thự Trương Gia.
End chap 33
Chap sau sẽ vô cùng ngược tâm, mọi người cùng chờ chap sau ha, thời gian ra chap không nói trước được,mọi chuyện sẽ đi tới đâu, mời mọi người đón đọc chap 34: Người lạ từng quen nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net