Chương 34: Ký ức trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian không viết fanfic Cầu Vồng Hạnh Phúc thì ngày hôm nay khi nghĩ ra ý tưởng mới nhất cho tập phim hôm nay,Na đã quyết định quay lại viết tiếp chương mới cho fanfic này, có thể Na viết không được hay,hy vọng vẫn nhận được sự ủng hộ từ mọi người, giờ chúng ta vào chap thôi nào.
              Starting chap 34
Đến gần 11 giờ 30 phút trưa hôm đó,Trương Bảo Khánh cũng lái xe đưa Thiên Tỉ về tới biệt thự Trương Gia,anh dịu dàng mở cửa xe bước xuống, nhìn cậu mỉm cười:
- Đến nhà anh rồi,chúng ta vào thôi.

- Ừ,tôi biết rồi.- Thiên Tỉ lạnh lùng đáp lời anh.

- Bảo bối,dù sao bây giờ chúng ta cũng đã sắp trở thành người một nhà, em có thể đừng đối xử lạnh lùng với anh như vậy không?

- Người một nhà sao? Chỉ là đóng một vở kịch, ngày mai chúng ta sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa,việc gì tôi phải thay đổi thái độ của mình nhỉ.
Thiên Tỉ nói rồi xoay người bỏ đi còn Trương Bảo Khánh lặng yên nhìn theo thân ảnh cậu, tức giận đập tay vào bức tường,anh ta thầm nghĩ:
"Xem ra tôi phải cho em một bài học để em biết rõ em là người của tôi,chỉ là một vở kịch thôi sao, em thật ngây thơ nghĩ rằng tôi muốn đóng kịch cùng em,điều tôi muốn còn hơn thế nữa,bảo bối à.Cứ chờ xem, tôi nhất định sẽ giành được em."
- Này,Trương Bảo Khánh,anh mời tôi đến nhà mà lại bỏ rơi tôi như vậy sao, mau đi thôi,còn phải vào nhà gặp ba anh nữa.
Mải mê chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân,Trương Bảo Khánh không còn nghe thấy người kia nói gì, Thiên Tỉ tức giận đập tay lên vai anh ta, làm Bảo Khánh choàng tỉnh,hồi lâu mới quay sang trả lời cậu:
- Tiểu Thiên,em gọi anh có chuyện gì sao?

- Anh định đứng ngoài nắng như thế này bao lâu nữa không phải nói đưa tôi về ra mắt ba của anh sao?

- Anh xin lỗi,bảo bối,để anh đưa em vào nhà gặp ba,chúng ta đi thôi nào.

Phía sau bức tường ngoài biệt thự Trương Gia,Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang lặng yên quan sát tình hình hiện tại, hồi lâu Vương Nguyên mới quay sang nhìn Tuấn Khải,bắt chuyện với anh:
- Khải Ca,anh định đứng đây quan sát bao lâu nữa,Tiểu Thiên Thiên sắp bị người ta cướp đi rồi mà anh còn bình tĩnh như vậy sao?

- Nguyên Nhi,bây giờ anh cũmg không biết phải làm sao nữa nên xông vào trong đó kéo Thiên Tỉ ra ngoài hay buông tay em ấy,trả lại bình yên cho Thiên Tỉ đây?

- Đại ca,anh thừa biết người Tiểu Thiên Thiên yêu nhất trên đời mãi mãi chỉ có một mình anh,cậu ấy vì anh hy sinh tất cả,giấc mơ thần tượng cậu ấy cũng không cần,vậy mà anh còn nghi ngờ tấm lòng của cậu ấy dành cho anh,thật không hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa đó đại ca à.

- Vậy em nói đi bây giờ chúng ta phải làm sao,không lẽ để mặc Thiên Tỉ kết hôn cùng người khác sao?

- Có hai phương án có thể thực hiện ngay lúc này,một là chúng ta vào trong đó làm rõ tình hình sự việc,hai là cứ đứng yên ở đây quan sát tình hình rồi tuỳ cơ ứng biến vậy.Đại ca,anh chọn phương án nào?

- Để anh suy nghĩ thử xem nên thực hiện phương án nào, chứ bây giờ tâm trí anh thật sự hỗn loạn,không suy nghĩ được gì hết.- Tuấn Khải buồn bã lắc đầu.

- Em biết rồi,vậy để em chọn giúp anh,hay là chúng ta cứ nấp ở đây chờ thời cơ hành động,cướp Thiên Tỉ ra,ok chứ đại ca?

- Được,mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của em.

- Vâng,Khải Ca yên tâm,Nguyên Nhi này sẽ không làm anh thất vọng đâu.
Biệt Thự Trương Gia
Bảo Khánh đưa tay bấm chuông, một giờ sau có một người quản gia chạy ra mở cửa, nhìn anh nói:
- Xin chào cậu chủ, cậu mới về.- Người quản gia cung kính cúi đầu chào anh.

- Ba tôi đang ở đâu?

- Dạ,thưa thiếu gia,Chủ tịch đang ở trong phòng khách chờ cậu ạ.

- Được rồi,tôi sẽ vào trong gặp ông ấy,chúng ta đi thôi bảo bối.

- Dạ,thiếu gia đi thong thả.
Từ biệt người quản gia, Thiên Tỉ cùng Bảo Khánh đi vào trong phòng khách gặp Chủ tịch Trương Nghệ Hưng- Ba của Bảo Khánh.Đến nơi đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên phong thái thanh lịch, một thân vận âu phục đắt tiền đang ngồi trên chiếc ghế Sofa đọc báo, Bảo Khánh cúi đầu cất tiếng chào hỏi ba mình:
- Thưa ba, con đã về.

- Bảo Khánh,con về rồi sao,vậy con đã tìm được đối tượng kết hôn của mình chưa,nếu vẫn chưa tìm được thì ba sẽ giúp con chọn một định mệnh tình yêu phù hợp.

- Không cần đâu ạ,hôm nay con đưa người yêu về ra mắt ba,giới thiệu với ba đây là Dịch Dương Thiên Tỉ TFBoys, em ấy là thần tượng nổi tiếng của Đại lục và cũng là người yêu của con.- Bảo Khánh mỉm cười nắm chặt tay Thiên Tỉ,vui vẻ giới thiệu với ba.

- Con chào bác,con là Thiên Tỉ, là...người yêu của anh Bảo Khánh ạ.

- Cậu là thần tượng nổi tiếng của TFBoys? Có thể cho ta biết nguyên do vì sao cậu chia tay đội trưởng Vương Tuấn Khải và đến với con trai ta không? Cả đất nước này ai cũng biết mối quan hệ tình cảm giữa cậu và Vương Tuấn Khải,trong show Idol Love hai người còn là một cặp đôi rất hạnh phúc,vì sao lại buông tay đội trưởng của cậu đi theo Bảo Khánh nhà ta vậy,ta thật hiếu kỳ về điều này,cậu có thể cho ta biết nguyên do không nhỉ?

- Cháu...cháu...và Tuấn Khải không hợp nhau,anh ta đã có vị hôn thê của mình,lại còn đối xử tồi tệ với cháu và Vương Nguyên,hơn nữa gia thế của anh ta không hợp với cháu,anh ta là người thừa kế của Vương Gia,là đại thiếu gia của Vương Thị,cháu căn bản chỉ là một người bình thường,buông tay anh ta chính là quyết định cháu nên thực hiện.- Thiên Tỉ ngẩng mặt hướng lên bầu trời,ngăn không cho giọt lệ tràn mi,thật tâm trái tim cậu rất đau, nói những lời đó như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên tim cậu,nhưng nghĩ đến vở kịch đang diễn cùng Bảo Khánh cậu đành gạt bỏ tất cả mọi chuyện mà đóng cho tròn vai.

- Oh,cậu biết rõ gia thế của mình không xứng với Vương Tuấn Khải vậy cậu nghĩ với gia thế như vậy Trương Gia ta sẽ chấp nhận cậu sao?

- Cháu biết rõ mình không xứng với Bảo Khánh nhưng vì anh ấy là định mệnh duy nhất của cháu nên dù gặp bao khó khăn,trắc trở,cháu cũng sẽ không buông tay anh ấy.

- Ba,tại sao ba lại nói những lời làm tổn thương Thiên Tỉ như vậy,chẳng phải ba đã hứa chỉ cần là người con chọn,ba sẽ thành toàn cho con,ba định nuốt lời sao?

- Nãy giờ ta chỉ nói đùa với hai đứa thôi,một khi đã đưa ra quyết định,ta sẽ không bao giờ thay đổi,Thiên Tỉ,từ nay cháu là con dâu của ta,hãy thay đổi xưng hô cho phù hợp,gọi ta là ba giống Bảo Khánh vậy.

- Vâng.

- Chắc hai đứa đi đường xa cũng mệt rồi,ta bảo quản gia dọn cơm cho hai đứa ăn,ăn xong Bảo Khánh sẽ đưa cháu về nhà ta còn công việc phải xử lý,ta lên thư phòng trước đây.

- Vâng,cháu chào Chủ tịch.

- Vẫn còn gọi ta một tiếng Chủ tịch sao?

- Mau gọi ba đi,Tiểu Thiên,từ nay em là vợ anh rồi,gọi ba giống anh đi nào.

- Ba...ba...đi cẩn thận...

- Ừ,đúng là con dâu ngoan của ta thôi ta lên phòng ha.
Nói xong,Chủ tịch Trương xoay người bỏ đi lên thư phòng xử lý công việc,Bảo Khánh quay sang nhìn Thiên Tỉ, nói:
- Không ngờ ba lại chấp nhận em nhanh như vậy,anh rất vui đó,chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi.

- Anh nên nhớ chỉ là một vở kịch,tôi chỉ theo anh về ra mắt ba anh,sẽ không kết hôn với anh đâu.

"Vở kịch sao? Có vở kịch nào không từ giả biến thành thật đâu,đã làm người của tôi mà còn muốn chạy trốn,em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu."- Bảo Khánh đắc ý cười.
Sau bữa cơm trưa, Bảo Khánh lái xe đưa Thiên Tỉ về lại Ký túc xá. Đến nơi,anh ta mở cửa xe cho cậu bước xuống,nhìn cậu nói:
- Bảo bối,đến nơi rồi,em vào đi,chắc Vương Nguyên và mọi người đang đợi em đó.

- Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về,chuyện hôm nay mong anh giữ bí mật với Tuấn Khải và mọi người giúp tôi,tôi không muốn mọi người khó xử,anh hiểu ý tôi chứ?

- Không thành vấn đề,em yên tâm đi,anh nhất định sẽ giữ lời hứa của mình.

- Vậy tôi vào đây,anh cũng về đi,lái xe cẩn thận.

- Được,tạm biệt em,bảo bối.
Thiên Tỉ trở vào nhà,Bảo Khánh lên xe chuẩn bị trở về thì nghe có tiếng ai đó gọi tên mình từ phía sau,anh xoay người lại nhìn thấy Tuấn Khải đang đứng đối diện mình.

- Karry Đại thiếu gia tìm tôi có việc?

- Nói đi,giữa cậu và Thiên Tỉ nhà tôi là quan hệ gì,tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, hai người lại trở nên thân thiết như thế? Nói mau,tôi cần biết sự thật.

- Nếu Karry thiếu gia muốn biết sự thật đằng sau câu chuyện này thì đừng quên cuộc hẹn tối nay giữa hai chúng ta tại Trà sữa Love Line,đến lúc đó,cậu sẽ hiểu rõ mọi chuyện thôi.

- Tin nhắn gửi vào máy tôi lúc trưa là do cậu gửi?

- Không sai,ngoài tôi ra cậu nghĩ còn ai muốn hàn huyên tâm sự,ôn lại chuyện cũ cùng cậu nữa.Chúng ta đã lâu không gặp,món nợ năm đó cũng nên tính rồi chứ?

- Trương Bảo Khánh, cậu không thể buông bỏ sự thù hận sao,đã qua nhiều năm như vậy,tại sao cậu vẫn sống trong quá khứ,năm đó là tôi lỡ tay giết chết biểu ca của cậu nhưng chẳng phải cậu cũng đã trả thù tôi bằng một cú đấm rồi sao,ân oán giữa hai chúng ta sớm đã tính xong rồi.

- Cậu nói thì nghe rất có đạo lý,nhưng nếu để cả giới truyền thông này biết Thần tượng Karry Wang năm xưa chính là một tên sát nhân giết người không gớm tay thì sao nhỉ,hẳn sẽ rất thú vị đó.

- Nói tôi là tên sát nhân giết người thì cậu cũng đâu thua kém gì,cậu cũng là một sát thủ lành nghề,không phải sao?

- Tôi không rảnh thời gian ở đây đôi co với cậu,chúng ta tối nay gặp lại.
Dứt lời,Trương Bảo Khánh tức giận lái xe rời khỏi Ký túc xá TF còn Vương Tuấn Khải đứng yên nhìn theo thân ảnh người kia xa dần,thầm nghĩ:
"Không lẽ món nợ năm xưa cậu phải tính với tôi mới hả giận,tôi biết mình nợ cậu rất nhiều,nhưng mong cậu chỉ ghi nhớ món nợ này cho mỗi mình tôi,còn những người khác họ vốn không liên quan,mong cậu đừng trả thù họ.Tôi nguyện gánh tất cả tội lỗi năm xưa,chỉ xin cậu đừng làm tổn thương những người thân yêu bên cạnh tôi."
Tại một nơi khác, tập đoàn Vương Gia
Trong phòng,Vương Tuấn Kiệt đang ngồi xử lý công việc thì bỗng nhiên nghe tiếng ồn từ bên ngoài phòng làm việc,anh đành tạm gác công việc sang một bên,mở cửa bước ra khỏi phòng,nhìn cô thư ký hỏi chuyện:
- Có chuyện gì mà ồn vậy hả?

- Thưa Phó tổng,có một vị tiểu thư đang muốn vào đây gặp anh,chúng tôi đang cố gắng ngăn cản cô ấy bằng mọi giá,nhưng vẫn không được ạ.

- Lại là Đặng Ân Hy nữa sao? Thôi được cứ cho cô ta vào,tôi muốn xem cô ta lại muốn giở trò gì đây?

- Vâng,tôi hiểu rồi,mời tiểu thư vào ạ.
Cánh cửa phòng bật mở,một vị tiểu thư xinh đẹp,dáng người cao ráo,với mái tóc uốn xoăn nhẹ,vận chiếc váy màu hồng thanh lịch bước vào,Tuấn Kiệt không ngẩng lên nhìn cô ta,vẫn tiếp tục giải quyết công việc,vừa làm vừa hỏi chuyện cô ta.
- Tìm tôi có việc gì mà gấp vậy Đặng Tiểu thư?

- Tuấn Kiệt,đã lâu không gặp,anh không còn nhận ra giọng nói của em nữa sao?

- Giọng nói này có chút thân quen...hình như đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Thiên Ý...sao cô lại ở đây?- Tuấn Kiệt ngạc nhiên hỏi.

- Tuấn Kiệt,em rất nhớ anh,bao năm qua,anh sống như thế nào,có tốt không,nhìn xem anh gầy đi nhiều quá,làm em thật sự không còn nhận ra anh nữa rồi.

- Cảm ơn lời thăm hỏi của Hạ tiểu thư,tôi vẫn khoẻ,không cần cô bận tâm,hình như cũng không có chuyện gì quan trọng,mời cô về cho,tôi còn rất nhiều hợp đồng phải giải quyết,không rảnh thời gian ôn lại chuyện cũ cùng cô.
Thiên Ý bất ngờ chạy đến ôm chặt Tuấn Kiệt, làm anh vô cùng ngạc nhiên,vội đẩy cô ta ra khỏi mình,anh lạnh lùng buông giọng:
- Hạ Thiên Ý,xin cô tự trọng,đây là công ty của tôi,để người khác nhìn thấy sẽ không hay lắm đâu,lỡ như có người nhân cơ hội này đánh giá nhân phẩm của cô thì sau này cô sẽ không làm phu nhân nhà nào được đâu.

- Em mặc kệ,em không quan tâm,Tuấn Kiệt,năm xưa em không nên bỏ anh mà đi,em thật sự sai rồi,hãy tha lỗi cho em,chúng ta quay lại bên nhau,được không Tuấn Kiệt?

- Cô buông tay mau,chúng ta kết thúc rồi,hiện nay tôi cũng đã có vị hôn thê của mình, cô không nên níu kéo làm gì nữa.

- Vị hôn thê? Tuấn Kiệt,anh muốn kết hôn cùng người khác,anh muốn bỏ rơi em thật sao,em không thể sống thiếu anh,hãy cho em một cơ hội nữa đi mà,Tuấn Kiệt,em hứa sẽ không làm anh tổn thương nữa đâu.

- Hạ Thiên Ý,là năm xưa cô bỏ rơi tôi không phải tôi bỏ rơi cô, bao nhiêu năm qua tôi đã không còn yêu cô nữa,xin cô buông tay,trả lại khoảng trời bình yên cho tôi,người đâu,tiễn khách.

- Tuấn Kiệt, anh thật sự đối xử lạnh lùng với em như vậy sao? Em không tin sao anh lại có thể thay đổi tới mức này chứ?

- Tôi bảo mấy người tiễn khách,không nghe sao,tôi nuôi mấy người làm cảnh à?- Anh tức giận đập vỡ đồ đạc trên bàn,hét lên,quát mắng nhân viên của mình.

- Dạ,xin Phó tổng bớt giận,chúng tôi sẽ mời tiểu thư đi ngay ạ.Tiểu thư,mời cô rời khỏi đây,Phó tổng nổi giận sẽ không tốt cho cô đâu ạ.

- Được,em đi,nhưng Vương Tuấn Kiệt, anh nên nhớ,chuyện giữa hai chúng ta còn chưa kết thúc đâu,em sẽ lại đến tìm anh.* bỏ đi*
Sau khi Hạ Thiên Ý rời khỏi phóng làm việc của Tuấn Kiệt thì anh tức giận đập phá toàn bộ đồ đạc trong phòng,đúng lúc Tuấn Khải đi ngang qua phòng anh,nghe thấy âm thanh hỗn loạn trong phòng,bèn đẩy cửa bước vào trong tìm Tuấn Kiệt, nhìn thấy em trai bị mảnh vỡ thuỷ tinh cứa vào tay,anh hốt hoảng chạy tới chỗ em trai,nói:
- Tiểu Kiệt,đã xảy ra chuyện gì vậy,sao em lại để tay mình bị thương thế kia?

- Anh hai,Hạ Thiên Ý, cô ta trở về rồi,em phải làm sao đây,em cứ tưởng mình đã quên được cô ta nhưng hình như không phải vậy,cô ta còn muốn trở về bên cạnh em nữa,anh hai,một người đã nhẫn tâm bỏ rơi em,làm tổn thương em bao nhiêu năm như vậy,còn mặt mũi trở về tìm em,cầu xin tha thứ sao?

-Hạ Thiên Ý đã quay về tìm em? Vậy em tính thế nào,bỏ qua mọi lỗi lầm năm xưa để cô ta quay trở lại bên cạnh em hay sao,em đừng quên bây giờ em đã vướng vào định ước hôn sự với Đặng Gia và cả chuyện của Vương Nguyên nhà anh nữa, em không thể dễ dàng đưa ra quyết định cho bản thân mình đâu.

- Em sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta đâu,anh hai yên tâm em sẽ sớm giải quyết định ước hôn sự đó thôi còn chuyện của Vương Nguyên hãy để em suy nghĩ kỹ rồi tính sau nha anh.

- Được,chỉ cần em không làm tổn thương tình cảm của Tiểu Nguyên,anh sẽ không ép buộc em làm bất cứ chuyện gì em không muốn,nào,để anh hai băng bó vết thương cho em,rồi chúng ta bàn chuyện này sau.
Tuấn Khải lấy hộp băng cứu thương,giúp Tuấn Kiệt xử lý xong vết thương,thì ngồi lặng yên hướng mắt nhìn ra cửa sổ,trong ánh mắt chất chứa ưu sầu,thấy biểu hiện kỳ lạ của anh trai,Tuấn Kiệt mới lo lắng hỏi anh:
- Có chuyện gì sao anh hai?

- Không có chuyện gì cả,chỉ là anh đang suy nghĩ vài chuyện thôi.

- Đừng giấu em nữa có phải anh đang lo nghĩ về chuyện của Trương Bảo Khánh không?

- Sao em biết?

- Anh hai đừng quên ba tuần qua khi anh nằm hôn mê trên giường bệnh thì ai là người thay anh làm thần tượng đó.Em thấy Trương Bảo Khánh đó có vẻ thích Thiên Tỉ, lúc nào cũng chỉ muốn đến gần em ấy,lại còn là Nam thần dịu dàng,ấm áp,anh hai nên cẩn thận đấy.

- Đây cũng là việc mà anh đang lo nghĩ hiện giờ,tối nay hẹn nhau ở Trà sữa Love Line,không biết cậu ta muốn nói với anh chuyện gì đây?

- Để em đi cùng anh hai,nếu anh ta giở thủ đoạn gì đó còn có thể liệu đường xoay xở,chứ để anh đi một mình em thấy không yên tâm cho lắm.

- Không sao,tối nay em cứ ở lại Ký túc xá TF giúp anh bảo hộ Nguyên Nguyên,Thiên Thiên cho thật tốt,anh rất hiểu con người Trương Bảo Khánh, hắn sẽ không dễ dàng hạ thủ khi chưa đạt được mục đích đâu.

- Được,mọi chuyện em đều nghe anh,có chuyện gì nhớ gọi cho em,em sẽ tới hỗ trợ anh.

- Anh biết rồi,thôi anh về Ký túc xá trước nha,tối nay gặp lại.

- Vâng,anh hai đi đường cẩn thận.

Một ngày đã qua,màn đêm u tối lại bao trùm khắp thế gian,trên trời cao,hàng vạn,hàng ngàn ngôi sao đang ganh nhau toả sáng lấp lánh trên nền trời,vầng trăng dịu dàng chiếu ánh sáng soi cả thế gian. Tại Trà sữa Love Line,Vương Tuấn Khải đang ngồi đợi ai đó tại bàn số 3,vừa chờ đợi anh vừa hướng ánh mắt ngắm nhìn bầu trời đêm mênh mông,xinh đẹp.Đang mải mê ngắm nhìn trời sao thì nghe tiếng có người nào đó gọi tên mình,anh giật mình quay sang nhìn người đó.
- Không ngờ Karry thiếu gia còn có sở thích ngắm nhìn trời sao như vậy,thật lãng mạn nha.

- Trương Bảo Khánh,cuối cùng cậu cũng đến,nói đi,có chuyện gì muốn nói với tôi hả,đừng vòng vo,đi lạc chủ đề,nói thẳng vào vấn đề chính luôn đi.

- Hảo,không hổ là cậu chủ Karry của Vương Gia,thật thẳng thắn,trước tiên tôi muốn cậu hãy buông tay Thiên Tỉ, em ấy giờ đã sắp trở thành vợ của tôi,cậu cứ lấy thân phận đội trưởng suốt ngày ở bên em ấy như vậy thật không vui chút nào.

- Thiên Tỉ là người của tôi,em ấy chẳng có bất kỳ quan hệ gì với Trương Gia mấy người,muốn tôi buông tay em ấy, cậu về ngủ một giấc rồi nằm mơ đi.

- Tôi biết cậu sẽ không dễ dàng buông tay Thiên Tỉ, vậy nên tôi mời cậu xem cái này,xem xong cậu sẽ hiểu rõ mọi chuyện thôi.* đẩy chiếc laptop về phía Tuấn Khải*

- Đây là cái gì hả,tại sao tôi phải xem chứ?

- Chỉ là một sự thật cậu cần phải biết,cứ xem đi rồi cậu sẽ hiểu.

- Được,để tôi xem cậu muốn giở trò gì.* nhận lấy laptop và xem đoạn băng trong đó.*
Vừa mở chiếc laptop lên,Tuấn Khải dường như không tin vào mắt mình nữa,từng thước phim quay chậm như đập vào mắt anh,làm anh thêm đau đớn,những hình ảnh về bằng chứng tội lỗi của Thiên Tỉ như nhát dao đâm vào tim anh,làm con tim Tuấn Khải không ngừng rỉ máu,anh tức giận đóng lapptop lại,nhìn Bảo Khánh bằng ánh mắt oán giận,nói:
- Tôi không tin Thiên Tỉ lại là loại người như vậy,nói mau có phải cậu hãm hại em ấy, để em ấy phản bội tôi không hả?

- Sự thật đã rành rành ngay trước mắt,cậu còn nguỵ biện gì nữa,dù cho tôi có cưỡng ép Tiểu Thiên, nhưng nếu em ấy không hợp tác thì tôi làm được gì nhỉ?

- Cậu...cậu...

- Mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi,cậu về đi,Thiên Tỉ đang chờ cậu ở nhà đấy.

- Đứng lại cho tôi,Trương Bảo Khánh, tại sao lại xen vào tình cảm giữa tôi và Thiên Tỉ hả,nói mau.

- Cậu muốn biết lý do,được,tôi sẽ cho cậu biết,chính là tôi muốn cậu đau khổ,biết người mình yêu phản bội mình,cậu thấy thế nào,cảm giác không dễ chịu đúng không,mà tôi cũng cho cậu biết lúc đầu tiếp cận Thiên Tỉ chỉ với ý định trả thù cậu nhưng bây giờ tôi nghĩ kỹ rồi,tôi cũng yêu em ấy, chúng ta cạnh tranh công bằng đi,để xem cuối cùng tiểu thiên thần sẽ thuộc về ai.*bỏ đi*

- Cậu giỏi lắm,muốn tranh giành bảo bối với tôi hả,được,tôi sẽ đấu với cậu,xem ai rồi sẽ thắng.
Toà nhà Ký túc xá TF
Vương Nguyên hướng ánh mắt nhìn ra ngoài,quay sang bắt chuyện cùng Thiên Tỉ và Tuấn Kiệt, cậu lo lắng hỏi:
- Sao giờ này Khải Ca còn chưa về nhỉ,không biết liệu anh ấy có xảy ra chuyện gì không nữa?

- Yên tâm đi,Vương Nguyên,anh hai đã hứa với tôi nếu xảy ra sự cố,anh hai sẽ lập tức gọi điện cho tôi,nãy giờ vẫn không thấy cuộc gọi của anh ấy,chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Hai người có biết ai hẹn Tuấn Khải ra ngoài không vậy?

- Không biết.- Cả hai đồng thanh.

- Hai người không lừa tôi chứ,Tuấn Khải không nói gì với hai người thật sao?- Thiên Tỉ nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ.

- Không mà,cậu tin mình đi,Nguyên Nguyên sẽ không bao giờ lừa cậu đâu.

- Tôi cũng sẽ không lừa cậu,trước giờ Vương Tuấn Kiệt này không biết nói dối là gì cả.
Cả ba người đang trò chuyện thì nghe tiếng đỗ xe bên ngoài,cả ba bèn ra ngoài cửa đón anh,Tuấn Khải nhìn ba người bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói:
- Tôi cảm thấy hơi mệt,tôi đi nghỉ trước đây,đừng ai làm phiền tôi đó.

- Tiểu Khải,có chuyện gì vậy? Em thấy anh không được vui,là ai hẹn anh tối nay thế,cho em biết được không?- Thiên Tỉ mỉm cười khoác tay anh nhưng Tuấn Khải lạnh lùng giật tay cậu ra khỏi người anh và nói:
- Tôi đã nói cậu đừng làm phiền tôi,không nghe thấy lời tôi nói sao?

- Tiểu Khải,sao anh lại trở nên như vậy,em dường như không ra anh nữa rồi.

- Không nhận ra tôi,tốt thôi,cậu nên quay về với Trương Bảo Khánh đi,cậu ta mới là định mệnh của cậu,tránh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net