Chap 15 : Suy Nghĩ Sai Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuộc trò chuyện kết thúc , bố tôi giục mọi người về nghỉ ngơi . Đóng chặt các cửa phòng lại . Quang thắc mắc , bác La hẹn nó sau đám tang của bố nó , bác sẽ nói rõ với nó về đầu đuôi câu chuyện . Tôi cũng được ở lại , đêm đó tôi với Quang nằm nhà ngoài để trông quan tài với bố và bác La , những người khác thì nằm bên buồng trong . Tôi hỏi nó về cuộc sống thành thị như thế nào và mong muốn sẽ được nó dẫn lên đấy chơi một lần . Tôi thua nó cũng khá nhiều tuổi nhưng vì bố tôi là anh bố nó nên nó cũng gọi tôi bằng anh cho phải phép . Tôi với nó nói chuyện hồi lâu thì bố và bác La giục hai đứa ngủ sớm còn lấy sức để mai lo liệu đám tang cho chú Ka .
   Đồng hồ điểm 10 giờ mà tôi vẫn không tài nào chợp mắt được , nằm quay đi quay lại , chắc tại trong nhà không khí trong nhà kèm theo mùi hương khói nên hơi khó chịu . Bác La và Bố tôi thì vẫn đang ngồi ở bàn uống nước , trò chuyện gì đó . Thằng Quang thì cũng đã ngủ đâu . Nó cũng đang vắt tay lên trán , nằm thao thức , chắc vì nhớ bố nó quá nên nó không chợp mắt được .
  Bỗng nhiên ở bên ngoài , gió ở đâu lùa về , rít lên từng cơn đập bùng bùng vào cánh cửa . Lẫn trong làn gió có tiếng gọi :
- Quang ơi ! Bố về rồi mở cửa ra cho bố .
Thằng Quang ngồi phắt dậy , toan mở cửa thì bị bố tôi và bác Quang ngăn lại . Nó không hiểu sao , nó lại nghe tiếng bố gọi cửa nhưng khi bố tôi bảo nó nhìn qua cửa sổ thì kì thực không có ai , chỉ có bàn cúng ngoài sân với những chiếc đèn đã vụt tắt từ bao giờ . Những cái cây trồng ở mảnh vườn nhỏ trước sân cũng đang phất phơ theo làn gió . Bác La kéo nó xuống căn dặn , từ bây giờ đến lúc gà gáy khi nghe thấy ai gọi thì không được mở cửa và cũng đừng có thưa gửi gì . Nếu muốn biết thì để làm ma cho bố nó xong , nó sẽ được biết hết những gì đang xảy ra trong cái xóm này . Nó cũng chỉ khẽ gật đầu nghe lời rồi nằm xuống cái chiếu . Đêm đó , tiếng gọi cửa lặp đi lặp lại mấy lần khiến tôi không ngủ được nữa , cả Quang cũng vậy , tối với nó hết ngồi cùng bố và bác La rồi lại vào nhà tắm rửa mặt .....Đêm đó cứ từ từ trôi qua ... trôi qua một cách lặp đi lặp lại như thế ...Bên trong nhà , mọi người đều đã quen với cái việc xảy ra như này nên vẫn cứ ngủ ngon lành .
Gà gáy sáng , mọi người tập trung bên nhà chú Ka . Đúng 7h tiếng cồng , chiêng la cùng với kèn trống bắt đầu nổi lên , mọi người khiêng quan tài ra xe đòn nhưng kì lạ một điều là nó lại không nặng như cái áo quan của Phan và Bắc nên việc vận chuyển ra xe thì rất nhanh chóng , không gặp trở ngại gì . Chiếc xe tiến dần , tiến dần về khu nghĩa trang . Bác La đến thắp hương khấn vái ở cái miếu con xin làm cái lễ nhập mộ để chú Ka ở đây . Khấn vái xong thì đến nơi mà có các thợ phụ đã đào xong một hố đất . Mọi người , đẩy xe đến , khiêng chiếc áo quan của chú Ka ra đặt xuống dưới hố . Quang lúc này chỉ biết đứng chôn chân , lặng im , nước mắt chảy ra nhìn quan tài đưa bố nó chôn sâu 3 tấc đất . Từ nay , hình ảnh người bố sẽ không còn xuất hiện ở trên đời này nữa . Bố tôi cùng bác La cũng chỉ biết im lặng , cúi đầu tiễn biệt người anh em , mong cho người em út an nghỉ nơi chín suối .
  Đắp mộ xong thì lúc này trời nổi  giông , một cơn mưa rào từ đâu kéo đến , đột ngột mọi người chỉ vội trú vào những cái mộ được xây lên ở gần đấy trú nấp tạm. Bác La nhìn lên trời , vẻ suy tư :
- Không biết là điềm xấu hay tốt nữa đây ! Haizz . Sau 15p mưa đã tạnh hẳn , moi người đi vòng quanh mộ như nói lời chào lần cuối rồi ra về . Về nhà , sau khi cỗ bàn đầy đủ , dọn dẹp xong xuôi . Bác La lại hẹn tất cả bà con trong xóm là đúng 2h chiều có mặt ở nhà bác để bác có việc cần thông báo . Khi mọi người về hết , bố tôi cùng bác La gọi Quang lại , ngồi uống nước và bác kể hết tất cả các sự lạ ở trong xóm này từ vụ gia đình nhà Phan mới chuyển đến và chết tiếp đó là những chuyện kì lạ xảy ra . Nghe đến tin thầy Cang mất , Quang vội xin phép bỏ dở cuộc nói chuyện chạy ngay xuống nhà thầy . Đến nơi , vẫn là căn nhà ngày xưa , Quang thường sang chơi với cụ . Giờ căn nhà đã bị bỏ trống , Quang vào trong nhà , thắp hương cho cụ sau đó ra ngoài ghế nhớ về những kỉ niệm đẹp khi sang chơi với cụ . Tuy Quang trông bề ngoài có vẻ hiền lành nhưng hồi bé nó rất nghịch ngợm . Một lần tình cờ đi vào nhà thầy chơi , nó thấy cụ đang làm chiếc thuyền giấy to , nó lân la lại bắt chuyện và từ đó ngày nào nó cũng sang nhà chơi với thầy , giúp thầy quét dọn nhà cửa , xu dọn vườn tược , thầy gắn bó với nó suốt tuổi thơ ấu . Nhưng càng lớn thì nó càng bận học thời gian đó nó ít ghé qua thăm thầy thường xuyên . Sau đó , nó đi làm và cũng đi biệt mấy năm , thi thoảng về nhà được 1 hôm rồi cũng đi . Nhớ đến đây , nó tự dưng rơi nước mắt cay xè . Nó sực nhớ rằng mình đang bỏ dở câu chuyện với 2 bác ở nhà nên đóng cổng rồi ra về . Vừa ra ngoài ngõ , có tiếng chuông điện thoại , nó bật lên nghe thì nghe nói đầu dây bên kia thúc giục về sớm , dự án này đang rất cần nó . Nó cắt máy sau đó đi về nhà để nghe nốt câu chuyện còn đang dang dở với 2 bác.
  Nghe xong toàn bộ câu chuyện , nó bực tức , hằn giọng , chửi thề :
- Mẹ thằng chó ! Người xóm mình đã giúp đỡ ma chay tử tế mà nó còn đi hại lại người đã giúp chúng nó  . Quân khốn nạn !
  Bác La và Bố tôi cũng chỉ im lặng . Nó khẽ thở dài nhấp một li trà sau đó vào phòng thu dọn đồ đạc , nó cầm cái balo ra ngoài , ngồi xuống bàn uống nước nói :
- Công ti gọi cháu về gấp , 2 bác ở nhà có gì chạy sang thắp cho bố cháu nén nhang cho bố cháu đỡ lạnh lẽo , cô đơn . Cháu cảm ơn 2 bác nhiều lắm .
- Bận mải gì cứ đi đi . 2 Bác ở đây trông trừng nhà cửa lo hương khói của bố mày cho . Cứ yên tâm ! - Bố tôi nói .
  Nó đi vào thắp hương cho chú Ka sau đó xách vali và đi . Đi đến đầu ngõ như nhớ ra cần có chuyện phải làm , nó gọi với vào bên tròn kêu bác Ka lại , nói :
- Cháu không muốn chuyện xảy ra như thế này nữa dù gì thì cũng là làng xóm với nhau . Ngày mai cháu thuê một đội về chặt cây ... chiều nay đi họp bác hãy thông báo cho mọi người như vậy . Thôi chào bác ! Cháu đi đây ạ , mai những công nhân kia đến bác nhớ giúp đỡ họ hộ cháu , cháu hi vọng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây .
  Bác La nghe thấy thế thì giật mình vì suy nghĩ táo bạo của nó . Tạm biệt nó , bác quay trở lại vào trong nhà nói chuyện với bố tôi . Bố tôi nghe xong câu chuyện thì nhấp ngụm nước chè , thở dài :
- Với cái suy nghĩ sai lầm này không biết hậu quả sẽ như thế nào đây ?....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC