Chap 16 : Lấy Oán Báo Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó , bác La cho họp mọi người thông báo về chuyện đã được dự tính trước của 2 thầy. Mọi người nghe xong thì hoang mang , bác La cố trấn tĩnh mọi người , yêu cầu mỗi tối mọi người tập trung bên nhà Bác bởi vì nhà Bác đã tạo được vòng vây tránh cho lũ quỷ xâm nhập , nếu mọi người ở nhà thì chưa biết được điều gì sẽ xảy ra . Bác hẹn mọi người đúng 8h có mặt bên nhà Bác , Bác cũng thông báo luôn là ngày mai thằng Quang nó sẽ mời nột đội về đốn hạ cái cây đa . Mọi người nghe xong thì lắc đầu kêu không được nhưng Bác giải thích lí do vì sao nó lại làm vậy nên mọi người cũng đành chấp nhận . Mọi người họp xong thì kéo nhau ra về .Giờ thì đến lượt bác La lại trầm ngâm suy nghĩ, bác không biết câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào nhưng thôi hiện tại thì được ngày nào là hay ngày đấy . Bác cũng chỉ mong việc này sớm được giải quyết để cho người dân trong xóm không còn cảm thấy lo sợ nữa , chứ sống kiểu này cũng chết vì mất ngủ bởi những tiếng gọi cửa hằng đêm .
Tối hôm đó , đúng 7 rưỡi , mọi người đã kéo sang nhà Bác La đông đủ . Bác cẩn thận nhẩm đếm từng người một , khi đã điểm danh xong , tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ , tập trung hết ở trong nhà . Bác cùng mấy người lấy cái chum vừa đựng nước tiểu của lũ trẻ xin được hôm nọ rải quanh nhà . Mọi người vào nhà , đóng kín cửa . Lũ trẻ chúng tôi có bạn có bè nên nô nghịch , quậy ở tầng trên nhà Bác . Người lớn thì lên đe chúng tôi ngủ sớm không sẽ bị con quỷ đó bắt hồn . Cả lũ nghe xong thì hoảng sợ , trùm chăn ôm lấy nhau . Tuy rằng là mùa hè nhưng tất cả các cửa phải đóng kín , không khí trong nhà nóng bức ngột ngạt . Nghe tiếng ở dưới vọng lên , hình như mọi người ở dưới nhà đang ngồi bàn luận cái gì đó....
Đến 10h đêm , cơn gió bên ngoài lại bắt đầu thổi , gió rít lên từng cơn bên ngoài cửa , cành cây bên ngoài thì bị gió mạnh làm cho các tán cây va vào cửa kêu chan chát . Tôi không ngủ được , bước xuống giường , ngó ra nhìn ngoài . Trong ánh đèn sân vẫn hắt mờ mờ ở ngoài và những tia sáng ở dưới nhà lọt qua khe cửa sổ yếu ớt . Tôi thấy 3 bóng người đang chập choạng bước tới nhà của bác La . Quái lạ !! Giờ này thì còn có ai ở ngoài kia nữa . Chả phải lúc điểm danh thì mọi người đã có mặt đông đủ rồi hay sao, mà giờ này còn là giờ cấm ai lại ra ngoài cơ chứ. Suy nghĩ linh tính có điều chẳng lành , tôi nín thở cố gắng căng tròn đôi mắt để nhìn thật kĩ 3 bóng người kia . ...
Khi ánh sáng hắt ra mờ mờ đủ thấy nếu nhìn thật chăm chú , tôi thấy một người mặc áo choàng đen có cái mũ che mặt , tay cầm rìu , tay cầm 2 cái xích , mỗi sợi dây xích trói vào 2 người đi lom khom sau lưng , quần áo rách rưới , tóc tai rũ rượi , tôi kinh hãi khi thấy từng miếng da thịt của họ cứ từ từ , từ từ chảy xuống đất . Khuôn mặt thì biến dị nhìn trông kinh tởm làm sao và trong đầu tôi lúc này , tôi có thể khẳng định 3 người đang tiến lại nhà không ai khác chính là 3 con quỷ . Nhìn cảnh tượng này khiến tôi thấy sợ vừa cảm thấy buồn nôn vì những miếng thịt rơi xuống đất nó còn dính những cái chất dịch bầy nhầy trông ghê tởm làm sao...
Bọn chúng tiến sát lại định ý định mục tiêu là cửa nhà của bác La , tên mặc áo đen vung dây xích cho 2 tên kia đi vào . Lạ thay đi được nửa chừng thì hình như ở ngoài cổng có cái gì đó chặn chúng lại , hất chúng ngược về . Chúng không đi được , dùng cái móng tay dài ngoằng ngoẵng cào vào khoảng không nhưng bất thành . Tên quỷ mặc áo đen bắt đầu bay vụt lên cành cây trước nhà , cách tôi độ chừng 10m nếu đi đường thẳng . Tôi giật mình, toan thốt lên nhưng cố gắng lấy tay che miệng mình lại không để phát ra âm thanh làm ảnh hưởng tới mọi người . Tôi nín thở chờ đợi xem chuyện gì xảy ra thì hỡi ôi ! Những giọng nói quen thuộc phát ra từ xa xăm như tiếng của ngạ quỷ vọng về :
- Mở cửa cho tụi em đi ! Tụi em lạnh quá ....
Tiếng người dưới nhà bắt đầu xôn xao ở dưới nhà , đèn điện được bật lên . Tôi quay sang nhìn tình hình dưới nhà rồi trở ra thì đã không thấy tên mặc áo đen đâu . Hắn ta đã biến mất , hai tên bị xích ở dưới kia cũng không thấy bóng dáng đâu . Vẫn còn những âm thanh văng vẳng vọng về ở bên ngoài :
- Mọi người mở cửa ... mở cửa cho ...tụi em đi mà .... !!!
Tiếng xôn xao dưới nhà cũng ngớt dần rồi im bặt , đèn điện tắt ngấm . Tôi sợ quá , vơ vội lấy cái chăn trùm vào người ngủ quên lúc nào không biết . Chợp mắt chưa được bao lâu thì lần này tôi lại nghe thấy tiếng gọi , nhưng giờ này lại không có gió thổi , tiếng gọi cửa lại xuất hiện , kèm theo tràng cười man rợ :
- Mở cửa đi ! Ha ha ha ... Mở cửa ra nào ... Haha ha .
Tiếng chó xung quanh nhà rú lên từng cơn . Điều kì lạ là hằng đêm chó của từng nhà , con nào con nấy im bặt vậy mà sao hôm nay tụi nó lại rú lên đến kì lạ như vậy , tiếng chó sủa cứ tru lên từng hồi nghe ai oán , sau đó im bặt . Tiếng gọi cửa vẫn cứ vang vọng trong đêm, ít lâu sau khi tiếng chó sủa dứt thì tiếng gọi cửa cũng từ từ biến mất trả lại màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ . Tôi hoang mang , bật điện chạy xuống nhà thì thấy mấy cụ cùng với mấy các bác các chú đang ngồi uống nước nói chuyện . Thấy tôi đi xuống , họ ngạc nhiên , giờ đã muộn lắm rồi sao còn chưa đi ngủ . Tôi lắp bắp kêu Nội :
- Nội ... nội ... ơi .. lúc... nãy... lúc..nãy...
con... thấy ..quỷ rồi !!!
Mọi người nghe xong thì hoảng hồn , bảo tôi kể lại đầu đuôi . Tôi kể lại hết cho mọi người trong sự sợ hãi . Nghe xong , một ông lớn tuổi gắt lên :
- Chúng ta đã giúp gia đình nó như thế này vậy mà nó lại dùng oán báo ân . Haizz đúng là lòng người khó đoán . Giờ nó đã mạnh rồi , xóm ta cũng phải nên có biện pháp gì mà diệt trừ con quỷ , chứ để lâu ta e rằng mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn đó ......

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net