Chap 7: Nguy Hiểm Rình Rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai người nhanh chân rảo bước đi về nhà chú Thành và chú Hưng . Đến nơi , vẫn thấy bà mẹ đang ngồi khóc lóc bên 2 thằng con đang miên man , bất tỉnh . Thấy thầy đến mọi người kính cẩn chào thầy . Thầy chỉ gật đầu , sau đó đặt túi đồ xuống , lấy ra đồng chinh và lấy ra một con dao. Sau đó , thầy lấy dao dí vào 2 đầu ngón tay , tiếp đó , thầy lấy hai ngón tay đang thấm máu , quẹt ngang đồng chinh sau đó đưa lên mắt nhìn . Xem xong , thầy hỏi :
- Mọi người tìm thấy chúng nó ở dưới gốc đa phải không ??
- Dạ vâng đúng rồi ạ . Hai chú ấy đang nằm bất tỉnh ở đấy ạ . - Vài người trong đám đông trả lời .
Thầy thở dài :
- Haizz , tụi nó chỉ còn 3 hồn 4 vía thôi . Giờ phải lấy vía lại cho chúng nó . Giờ mọi người hãy đi chuẩn bị đồ lễ mang ra ngoài gốc đa nhanh lên, đêm nay phải tìm cho ra vía của chúng nó . Chúng nó như thế này mà không báo cho ta sớm . Nếu như không tìm được thì sáng mai chuẩn bị tinh thần làm tang cho chúng nó đi là vừa .
   Sau đó , thầy sai mấy người khênh 2 chú ra ngoài gốc cây đa . Mọi người bắt đầu vào công việc . Thầy thì đi ra ngoài đằng sau , bẻ mấy cành dâu . Sau đó , đi ra chỗ gốc đa .
  Bây giờ thì đã là 9h45p , mọi người đã có mặt và tập trung đầy đủ . Các thứ mà thầy yêu cầu như xôi , hoa , quả , giấy tiền đã được chuẩn bị sẵn để trên bàn tam cấp . Vì mai là chủ nhật , được nghỉ nên mọi người sẵn lòng giúp đỡ . Cháo thì cũng đã được bưng ra kèm theo 2 cái nia , 1 cái dùng để đựng giấy tiền , còn 1 cái thì để đồ lễ như oản , gậy ngô ,... kèm theo các nén nhang được cắm trên cây để cúng chúng sinh . Thầy bảo mọi người kê cái chiếu trải ra đất cho các chú nằm lên . Thầy bảo mọi người chuẩn bị làm lễ ... Thầy lấy trong túi ra 3 hình tôi thì chả nhớ rõ vì trong đấy tôi chỉ biết mỗi hình của mẹ Quan Âm . Thầy lấy mõ ra , chuông đồng , ngồi oai vệ trước bàn . Bắt đầu cúng kiến .... Sau một hồi đọc kinh , thầy đưa tay bắt quyết , chỉ thằng vào cây đa mồm lẩm bẩm ... Thầy lấy muối và gạo ném về cây đa . Quát lớn :
- 3 vía của Thành , 3 vía của Hưng ở đâu mau về lại thân xác .... Thì bỗng nhiên , ở đằng sau , có một tiếng cười vang lên , tiếng cười của một phụ nữ :
- Huhahaa .... Huhahaaaha... haha
  Mọi người quay lại , thì ra là cô Tâm đang nhắm mắt cười lên ha hả vẻ khoái chí lắm . Thầy Cang đến cạnh ôn tồn hỏi :
- Có phải cô là vợ của chú Phan không ?
  Cô Tâm khẽ gật đầu .
Thầy hỏi tiếp :
- Sao cô lại bắt vía 2 người này . Cùng làng cùng xóm với nhau , ai lại thế ??
- Tôi hận lũ đàn ông , chúng nó chỉ biết hành hạ vợ con của chúng nó . Tôi hận ! Tôi hận ....
  Vừa nói , cô vừa nấc lên nghẹn ngào . Mọi người đều thương cảm . Thầy ôn tồn bảo :
- Thôi ! Xin cô tha cho họ , còn cô đừng ở đây làm gì nữa . Hãy đi theo con đường của Phật . Phật sẽ dẫn lối cô đi đến miền đất cực lạc .
Bà mẹ thấy thế cũng này nỉ :
- 2 con cô có tội tình gì đâu mà con bắt chúng nó . Cô xin con tha cho tụi nhỏ đi mà .
  Cô Tâm lại oà lên nức nở :
- Thưa thầy ! Con quả thật cũng muốn đi lắm nhưng lão Phan kia chết rồi mà còn bắt luôn cả con của lão . Con phải ở đây tìm bằng được con của con thì con mới yên tâm an nghỉ được thầy ạ .
- Haizz lòng mẹ bao la . Con ạ ! Ta hứa là sẽ giúp con , nhưng bây giờ , con trả vía cho họ đi . Rồi hãy đi đến đường mà Phật chỉ lối . Ta sẽ cứu con của con và 2 người chắc chắn đoàn tụ . Nghe lời ta ,trả vía cho họ .
  Cô Tâm lẳng lặng , cúi đầu , cụ Cang thì lấy áo đón trọn cái gì đó mà cô Tâm há miệng ra . Sau đó cụ cầm chuông , rung liên hồi , từ từ , từ từ . Cô Tâm chắp tay , vái lậy sau đó ngã gục ra đất .  Thầy tiến lại gần 2 chú Hưng và Thành . Mở áo ra , thắp 1 nén nhang , kéo hương từ trong áo ra 3 lần rồi để trên đầu chú Hưng . Tiếp theo đó làm lần nữa cho chú Thành . Sau đó , cụ kêu mấy người cho 2 chú ấy uống nước  trà gừng . Được một lúc thì họ tỉnh dậy . Trông họ vẫn còn sợ hãi , ôm chầm lấy mẹ đang ngồi cạnh . Hai chú ấy kể hết lại từ đầu câu chuyện mà 2 chú đã gặp vợ của chú Phan và thành ra như này . Thầy Cang nghe xong , chỉ lẳng lặng , đứng lên , châm điếu thuốc , mắt nhìn ra xa xăm lo lắng điều gì đó . Thầy bảo mọi người hoá giấy tiền và vàng mã , đồ cúng lễ cho chúng sinh thì cũng đổ ra sông gần đấy . Tuyệt đối không được ăn hay mang về . Mọi người đứng dậy thu dọn đồ đạc , chuẩn bị về thì lại nghe thấy tiếng cười đằng sau . Quay lại thì thấy ông Lương đang mở tròn đôi mắt đỏ ngầu , ngồi cười ha hả .
  Thầy Cang thấy thế lại hỏi xem nó là ai . Nó vẫn chỉ ngồi cười trong thân xác của ông Lương . Thầy Cang lo lắng , bảo mọi người đứng cách xa ra . Ông hỏi lại :
- Ngươi có việc gì mà lại nhập vào ông lão này .
Nó bắt đầu cười to hơn :
- Hehe ! Vì ta thích .
Câu trả lời làm thầy bắt đầu bực và cáu gắt . Thầy tiến lại chỗ bàn tam cấp , lấy cái cành dâu mà ông bẻ ở nhà chú Thành . Khi ông Lương vẫn ngồi cười hả hê . Thầy lấy cái cành dâu đánh 1 phát vào người nó . Hồn ma bên trong ông Lương rít lên :
- Thằng già này dám đánh tao à ?
Vừa dứt câu , nó ăn trọn gói hơn chục phát vụt , nó đau đớn , gào lên . Thầy dừng lại , quát lớn :
- Không biết tốt xấu . Khai tên tuổi nhanh .
  Nó lại cười và nói , giọng nói ma mị :
- Tao là Phan .... là Phan đây ...
  Nghe xong câu đó , bà con đều giật mình . Đến thầy cũng phải sửng sốt . Chú Phan nói tiếp :
- Chúng mày đánh tao . Được thù này tao sẽ ghi lòng . Chúng mày đợi đấy . Hâhha.... hahaha....
  Dứt câu , nó thoát ra khỏi người ông Lương . Bỗng nhiên trên cành đa có đám quạ không biết ở đấy từ bao giờ , chúng vô cánh rồi  vụt bay mất trong sự ngạc nhiên của mọi người . Thầy bấm đốt tay , thều thào mệt nhọc :
- Đến rồi . Haizzz . Ta cũng phải đi nhờ huynh ấy thôi ....... Hoạ đến đầu rồi ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net