Chương 1: Xuyên qua rồi, ta . . . lại là oa nhi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà đỏ rực như màu máu, mặt trời dần biến mất phía xa, bóng tối kéo tới bao trùm khắp nơi.

Tại một đảo nhỏ độc lập, trong biệt thự màu trắng xa hoa lộng lẫy, giữa chính sảnh biệt thự một thiếu nữ toàn thân mặc hắc y gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc lười biếng ngồi trên ỷ tọa cao cao, ánh mắt sắc bén đảo qua nhóm người bên dưới. Đám người bị ánhmắt cô quét qua không dám nhúc nhích đầu cúi gằm xuống nhìn mũi chân, lưng áo không biết ướt đẫm tự bao giờ. Thiếu nữ hắc y trên cao kia là một trong tam đại thiên vương của giới hắc đạo Ma Y Tô Tuyết Dao giết người không thấy máu. Ma Y cứu người tùy tâm, giết người tùy tính không phân rõ tốt xấu, trắng đen, phải trái.Ma Y bình thường luôn độc lai độc vãng rất ít khi quan tâm tới "Tà" - tổ chức hắc đạo lớn thứ 2 thế giới do gia gia cô để lại cho cô. Không khí trong chính sảnh ngày càng trầm trọng đột nhiên từ cửa lớn một thân ảnh màu trắng chạy vào. Bạch y nhân lướt qua mọi người nhào vào lòng Tô Tuyết Dao cọ tới cọ lui.

"Tuyết tỉ tỉ, Tiểu Nhu hảo nhớ chị nha" thanh âm mềm mại đáng yêu vang lên cắt ngang bầu không khí lúc trước.

Nhìn cô gái xinh như một thiên thần bé nhỏ cọ tới cọ lui trong ngực mình, Tô Tuyết Dao thu lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có nhìn cô bé ánh mắt ôn nhu vô hạn. Cô vuốt mái tóc mềm như tơ của cô bé, cất giọng ôn hòa nói.

"Nhu nhi, đi chơi có vui không? Có mệt không?"

"Không mệt. Hảo vui nha. Lần tới chị đi cùng Tiểu Nhu được không?" ánh mắt long lanh đầy khát vọng nhìn cô.

Tô Tuyết Dao không chút do dự gật đầu. Cô phất tay ra hiệu cho đám người bên dưới lui ra. Đám người kia như được đại xá lập tức biến mất một cách nhanh nhất có thể. Nhìn đám người chạy nhanh như ma đuổi Tô Tuyết Dao bật cười. Bao nhiêu năm qua, trừ Nhu nhi, những người khác trong "Tà" đều vô cùng kính sợ cô. Đối với "Tà"cô chẳng mấy quan tâm chỉ vì Nhu nhi cầu xin nên cô mới thỉnh thoảng ra mặt xử lí công vụ thời gian còn lại cô vùi đầu vào nghiên cứu dược vật hoặc là bồi Nhu nhi đi chơi. Nhu nhi là tiểu sư muội khả ái của cô, là tâm can bảo bối của cô, là công chúa của "Tà" rất được mọi người yêu quý. Cô bé tên thật là Triệu Giai Nhu, con gái của sư phụ cô. Cô bé đơn thuần, thiện lương lại hay nhõng nhẽo với cô. Chỉ khi đối mặt với cô bé cô mới lộ ra chút ôn hòa hiếm thấy còn lại đa số thời gian đều chung ra khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.

Tổng bộ "Tà", trong một gian phòng rộng lớn phong cách kiểu Châu Âu cổ kính, một nam nhân tuấn mĩ đang ngồi tựa cả người trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần. Anh ta là nhân vật lớn thứ 2 trong "Tà" sau Tô Tuyết Dao – Âu Minh Triết. Lúc này, cánh cửa lớn khẽ mở, một bóng người nhẹ nhàng đi vào tiến lại gần sô pha. Khôngphải ai khác chính là Triệu Giai Nhu. Cô tiến lại gần cúi đầu muốn hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm của Âu Minh Triết nhưng anh ta đột nhiên mở mắt. Triệu Giai Nhu bị dọa giật mình lùi lại hai bước. Âu Minh Triết lạnh lùng nhìn cô.

"Giai Nhu, tôi nói rất rõ ràng, tôi không thích cô đừng làm mấy chuyện vô ích này nữa"

"Tại sao? Chẳng lẽ em không đủ tốt sao?" Triệu Giai Nhu mắt long lanh lệ.

"Cô rất tốt nhưng trong lòng tôi chỉ có một mình Dao nhi. Cô là em gái của cô ấy. Tôi chỉ coi cô như em gái mà thôi"giọng nói tuyệt tình chậm rãi vang lên.

"Lại là Dao nhi. Tô Tuyết Dao kia có cái gì tốt mà ai cũng mê mẩn cô ta?" Triệu Giai Nhu tức giận hét lên "Tôi nhất định sẽ khiến cho anh phải hối hận"

Cô khóc lớn chạy ra khỏi phòng. Âu Minh Triết nhìn theo bóng lưng đơn bạc kia nhớ lại lời vừa rồi của cô chỉ lắc đầu nhẹ mỉm cười khinh thường. Muốn động tới Dao nhi của anh sao? E là với đạo hạnh của cô ta cònchưa đủ. Nhưng anh không hề nghĩ rằng chính vì sự chủ quan này mà anh đã vĩnh viễn mất đi người con gái anh yêu nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net