Chương 1: Xuyên qua rồi, ta . . . lại là oa nhi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hòn đảo tư nhân của Tô gia, trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, Tô Tuyết Dao đang cặm cụi hoàn thành phần còn lại của thí nghiệm. Triệu Giai Nhu cười tươi như hoa trên tay mang theo một khay đồ ăn còn bốc khói nghi ngút tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Đi tới một bên đặt khay đồ ăn xuống, Triệu Giai Nhu đến gần Tô Tuyết Dao.

"Tuyết tỉ tỉ, chị đã 3 ngày nay không ăn uống gì rồi. Như vậy không tốt đâu. Hôm nay em tự mình xuống bếp nấu cơm nha. Chị nhất định phải nể mặt em ăn hết mới được nha"

"Nhu nhi xuống bếp ư? Vậy thì không thể bỏ qua rồi" Tô Tuyết Dao bỏ ống nghiệm trong tay xuống mỉm cười.

Triệu Giai Nhu kéo tay cô tới ấn cô ngồi xuống chiếc bàn xem như sạch sẽ nhất. Tô Tuyết Dao nhìn mấy món toàn bộ đều là món ăn cô ưa thích liền ôn nhu xoa đầu Triệu Giai Nhu.

"Nhu nhi trưởng thành rồi a. Ai mà lấy được em nhất định là người hạnh phúc nhất trên đời đó"

Triệu Giai Nhu không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô. Lúc cô cúi xuống tập trung ăn uống không hề thấy được đáy mắt cô ta toát ra vẻ oán hận, ghen tị cùng thù hận nồng đậm. Chờ cô ăn xong, Triệu Giai Nhu mang bát đũa ra ngoài không tiếp tục làm phiền cô nữa. Sau khi cô ta đi đượcmột lúc, Tô Tuyết Dao đang làm thì nghiệm đột nhiên cảm thấy đầu óc càng ngày càng nặng nề, mí mắt rũ xuống buồn ngủ không chịu được. Ngay trước khi bất tỉnh trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ - - - Nhu nhi mà cô yêu thương nhất phản bội cô, hạ thuốc cô.

Lúc Tô Tuyết Dao tỉnh lại thấy mình ở một căn phòng xa lạ ánh sáng yếu ớt, tay chân bị dụng cụ khóa đặc biệt do chính cô thiết kế trói lại. Tầm mắt dần trở lên rõ ràng, cô thấy Triệu Giai Nhu, cô bé mà cô hết mực yêu thương gần 10 năm qua. Trong mắt Tô Tuyết Dao hiện lên sự đau đớn, thống khổ, không thể tin được. Thấy cô tỉnh, Triệu Giai Nhu mỉm cười như mọi khi tiến lại gần.

"Tuyết tỉ tỉ, tỉnh rồi sao?" thanh âm vẫn mềm mại, đáng yêu như ngày nào.

"Nhu nhi, tại sao?" cô bình tĩnh nhìn thẳng Triệu Giai Nhu.

"Tại sao? Ha ha ha . . . tại sao? Tô Tuyết Dao, tại sao chị lại tồn tại trên đời này? Tại sao những người tôi để ý, những người tôi yêu thương đều hướng ánh mắt về phía chị? Tại sao?" Triệu Giai Nhu điên cuồng hét lên.

Tô Tuyết Dao sững sờ nhìn người trước mặt. Đâu còn là thiên thần cười tỏa nắng ngày xưa. Cô nhìn Triệu Giai Nhu vì ghen tị mà trở nên điên cuồng trong lòng thầm tự trách. Là tại cô không quan tâm tới em ấy. Là tại cô nghĩ chỉ cần cho em ấy những thứ em ấy muốn là được. Hóa ra . . . ngay từ đầu cô . . . đã sai rồi. Nếu cô hiểu em ấy hơn có lẽ . . . em ấy vẫn sẽ là Nhu nhi khả ái như ngày nào. Tô Tuyết Dao đau đớn nhắm mắt lại, nước mắt tuôn đầy mặt. Triệu Giai Nhu nhìn thấy càng thêm điên cuồng.

"Chị đây là đang thương hại tôi sao? Triết yêu chị như vậy nếu nhìn thấy chị nằm dưới thân những người đàn ông khác sẽ như thế nào nhỉ? Chắc hẳn sẽ rất ghê tởm, sẽ chán ghét chị ha ha ha"

"Nhu nhi, em muốn làm gì?" Tô Tuyết Dao mở to mắt nhìn Triệu Giai Nhu.

"Làm gì? Tất nhiên là giúp chị sung sướng rồi. Chị yên tâm, nam nhân tôi chọn cho chị đều là mĩ nam hơn nữa còn là 10 người. Chị thấy sao? Rất vui đi" gương mặt Triệu Giai Nhu hiện lên vẻ độc ác.

"Em. . ."

"Để trợ hứng cho chị tôi còn dùng cả "Hợp Hoan Hương" do chị chế ra đảm bảo vô cùng kích thích. Sư tỷ yêu quý, hảo hảo hưởng thụ nhé"

Nói xong Triệu Giai Nhu liền bỏ đi. Tô Tuyết Dao trong mắt tràn đầy đau lòng cùng tuyệt vọng. "Hợp Hoan Hương" là một loại xuân dược vô cùng lợi hại chỉ cần ngửi một chút cả người vô lực cho dù muốn tự sát cũng không được. Đây là quả báo của cô sao? Cuối cùng lại bại dưới chính dược vật do mình tạo ra. Cô nhắm mắt chờ đợi phán quyết từ Tử Thần. Không lâu sau cửa phòng mở ra, 10 nam nhân coi như là tạm được kéo nhau bước vào. Ánh mắt bọn họ nhìn cô tràn đầy dục vọng không chút kiêng nể. Nếu không để ý tới danh tiếng lẫy lừng của cô trong hắc đạo thì Tô Tuyết Dao chính là một mĩ nữ tuyệt sắc muốn thân hình có thân hình, muốn sắc có sắc. Mười tên nam nhân nhìn cô cười bỉ ổi tiến lại gần. Chiếc máy quay ở góc tường không ngừng nhấp nháy thu lại toàn bộ cảnh xuân trong phòng.

Tô Tuyết Dao bị hành hạ nguyên một ngày một đêm, lúc này "Hợp Hoan Hương" đã mất tác dụng. Cô thoát khỏi trói buộc lạnh lùng kết liễu 10 tên nam nhân kia, xé rèm cửa quấn quanh người lảo đảo rời khỏi. Trở về phòng, cô ngâm mình trong nước lạnh 4 tiếng đồng hồ mới đứng dậy. Thay y phục mới, Tô Tuyết Dao mệt mỏi nhưng vẫn cố chống đỡ đi tìm Âu Minh Triết cùng ba thuộc hạ thân tín khác. Cô vẫn cư xử như ngày thường chỉ là toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ hơn. Cô bàn giao công vụ cho từng người một sau đó đuổi bọn họ đi về. Tô Tuyết Dao một mình lái xe ra khỏi Tô gia tới nghĩa trang. Ngồi trước mộ của ba mẹ cùng gia gia,cô nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

"Ba, mẹ, gia gia . . . Dao nhi phải thất hứa rồi"

Về phần Triệu Giai Nhu, cô không oán, không hận, không trả thù coi như báo đáp lại ân tình của sư phụ với cô. Hy vọng cô ấy sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn, gặp được người yêu thương cô ấy thật lòng. Cô nằm sấp xuống vuốt ve mộ phần của mẹ cô sau đó thiếp đi không bao giờ tỉnh lại nữa.

--------------------------phân cách--------------------------

Thật ồn ào. Tô Tuyết Dao nghĩ vậy. Cô muốn mở mắt nhưng không thể nào mở được, muốn giãy dụa nhưng tay chân như có gì đó ghìm chặt không cử động được. Thanh âm càng lúc càng nhốn nháo có tiếng người hô to gọi nhỏ,có tiếng bước chân ra vào tấp lập.

"Tiểu thư, cố lên đứa bé sắp ra rồi" giọng nói già nua của bà đỡ vang lên.

"A. . . a a . . ." tiếng nữ nhân đau đớn hét to.

"Ra rồi, ra rồi . . . Là một bé gái" bà đỡ ẵm bé gái còn đỏ hỏn mừng rỡ kêu lên.

Cuối cùng cũng thấy ánh sáng rồi. Đây là tiếng lòng của Tô Tuyết Dao. Cô cất tiếng muốn hỏi một chút xem họ là ai? Đây là đâu? Nhưng vừa mở miệng liền biến thành tiếng trẻ con "Oa . . . oa . . . oa . . ." khóc lớn. Cô giật mình kinh ngạc khi phát hiện bản thân không nói được. Toàn bộ những gì muốn nói đều biến thành tiếng khóc trẻ con. Này . . . rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net