Chương 5: Trúng độc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người Thẩm Nguyên Kỳ mất 4 canh giờ mới kiếm được Long U thảo mang về, 20 Huyết Y Vệ không ai còn lành lặn ngay cả Thẩm Nguyên Kỳ cũng bị thương nhưng cũng may chỉ bị ngoại thương. Có Long U thảo việc bào chế thuốc giải được đẩy nhanh không tới 2 canh giờ mấy vị quân y đã bào chế xong thuốc giải cho các binh sĩ uống.

Thẩm Nguyên Kỳ sau khi binh sĩ uống giải dược mới trở về băng bó vết thương. Mấy anh em nhà họ Thẩm rất biết điều đều tự về doanh trướng của mình không làm phiền phụ thân. Trong trướng của mấy anh em họ Thẩm, lão đại Mạc Phong đang cho Tuyết Dao uống sữa.

"Lão nhị, kêu Dạ Kiêu giám sát Dư Hồi. Việc trúng độc lần này không đơn giản a" thanh âm trẻ con lại để lộ vẻ thâm trầm.

"Lão đại, huynh nghĩ là Dư Hồi sao?" lão tam Kinh Vũ gương mặt siêu manh lộ vẻ nghiêm túc.

"Không phải nghĩ. Là chắc chắn" lão nhị Thương Vân khẳng định đáp.

""Lão tam, ngươi mang lão tứ đi ngủ đi. Còn lão ngũ sẽ do ta chăm sóc" lão đại lên tiếng hạ lệnh.

"Hứ. Không vui chút nào hết" lão tam Kinh Vũ lầu bầu ôm lão tứ Trọng Lãng leo lên giường nhỏ.

Lão nhị Thương Vân nhìn qua lão đại nhà mình rồi thong thả đi ra ngoài. Mấy huynh đệ chỉ mải nói chuyện không hề chú ý tới tiểu nữ oa đang uống sữa hai mắt đen láy đảo đảo vài vòng. Bốn vị ca ca này của nàng không tầm thường nha. Tuyết Dao nghĩ thầm. Uống no sữa, nàng được lão đại đặt vào trong nôi mơ mơ màng màng . . . ngủ. 

Sáng sớm ngày hôm sau, Tuyết Dao đang ngủ say bị lay tỉnh. Mở đôi mắt còn buồn ngủ liền thấy gương mặt tuấn mĩ của Thẩm đại tướng quân gần ngay sát mặt. Thấy nàng tỉnh, Thẩm Nguyên Kỳ dùng khăn bông mềm nhẹ lau mặt cho nàng rất thuần thục. Sau khi lau mặt thay một bộ xiêm y nữ hài nhỏ màu hồng nhìn Tuyết Dao vô cùng đáng yêu nhất là đôi mắt đen láy long lanh một mảng thanh minh, sạch sẽ càng khiến người yêu thích. Thẩm Nguyên Kỳ nhìn không được hôn mạnh vào má nàng.

"Lão ngũ nhà ta quá đáng yêu" ông cười ha hả nói.

"Lão ngũ? Tướng quân, ngài tính nhận nuôi đứa nhỏ này sao? Nhưng quân doanh không cho phép nữ tử lui tới. Ngài không sợ có kẻ lấy điều này làm khó dễ sao?" Vương Sung từ sáng sớm đã tới bàn việc với Thẩm Nguyên Kỳ lo lắng.

"Lão đệ, Dao nhi chỉ là đứa bé mới sinh làm sao có thể nói là nữ tử được. Hơn nữa nữ nhi của bản tướng quân bọ họ dám nói ra nói vào sao?" Thẩm Nguyên Kỳ không để ý nói.

"Tướng quân, . . ." 

"Được rồi, lão đệ, ở đây không có người ngoài không cần quá câu lệ"

"Phụ thân, đến giờ cho lão ngũ uống sữa rồi" lão đại Mạc Phong từ ngoài đi vào cắt ngang cuộc nói chuyện. 

Thẩm Nguyên Kỳ luyến tiếc đem tiểu bảo bối trong tay đưa cho con trai lớn ẵm đi. 

Thời gian thấm thoắt, Tuyết Dao lúc này đã được một tuổi, biết đi, biết nói, trở thành bảo bối của cả quân doanh. 

Trong sân huấn luyện binh sĩ, một thân ảnh nho nhỏ màu đỏ đang chạy nhảy. Phía sau thân ảnh màu đỏ là hai thân ảnh một xanh, một tím đuổi theo. Thân ảnh màu đỏ không ai khác chính là Thẩm Tuyết Dao, hai thân ảnh phía sau một người là lão tam Thẩm Kinh Vũ (mặc đồ màu xanh), một là lão tứ thẩm Trọng Lãng (mặc đồ màu tím). 

"Lão ngũ, muội đứng lại cho ta" lão tứ Trọng Lãng vừa đuổi theo vừa hét.

Cảnh tượng này từ khi Tuyết Dao có thể chạy nhảy liền diễn ra thường xuyên nên mọi người trong quân doanh đều đã quen. Các binh sĩ đang thao luyện hơi ngừng một chút nhìn thân ảnh màu đỏ mũm mĩm đáng yêu ai nấy cũng nhoẻn miệng cười.

"Tiểu Ngũ, sớm hảo" mọi người đồng thanh.

"Các thúc thúc, sớm an" Tuyết Dao thanh âm trong trẻo non nớt hướng mọi người chào hỏi.

Thẩm Nguyên Kỳ đứng bên trên đài quan sát bất đắc dĩ lắc đầu nhìn cảnh bên dưới. Đứa nhỏ Tuyết Dao này đúng là rất được mọi người yêu thích. Không thể không nói, đứa nhỏ này thông minh vô cùng, mới 1 tuổi nhưng học cái gì cũng rất nhanh, chỉ cần đọc qua hay nhìn qua 1 lần liền nhớ kỹ. Vương Sung bên cạnh ho khan hai tiếng muốn nhắc nhở chủ soái nhà mình.

"Tướng quân, còn phải thao luyện tiếp sao?"

"Dĩ nhiên là tiếp tục. Tăng thời gian thao luyện hôm nay thêm 1 canh giờ" Thẩm Nguyên Kỳ trên mặt tuy cười nhưng thanh âm vô cùng nghiêm túc.

Nhóm binh sĩ bên dưới nghe được câu này của Thẩm Nguyên Kỳ liền đau khổ nhìn nhau rồi rất nhanh sau đó trở lại bình thường tiếp tục thao luyện. Hu hu bọn họ chỉ cười với tiểu thư nhỏ thôi mà tướng quân liền tăng canh giờ thao luyện. Ngài đúng là một kẻ cuồng nữ nhi mà. Các binh sĩ trong lòng hò hét.

"Phụ thân, lão tứ bắt nạt con nha" Tuyết Dao lon ton chạy lên đài quan sát nhào vào lòng Thẩm Nguyên Kỳ bày ra biểu tình vô cùng ủy khuất.

"Lão ngũ, ngươi đừng có ác nhân cáo trạng trước. Ngươi làm hỏng công khóa của ta còn nói ta bắt nạt ngươi" lão tứ thở hồng hộc đuổi tới hét lớn.

Tuyết Dao le lưỡi rồi ủy khuất nhìn phụ thân. Biết rõ nàng là người gây chuyện nhưng nhìn thấy gương mặt ủy khuất, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn mình Thẩm Nguyên Kỳ không chống đỡ được. Liếc con trai nhỏ nhà mình một cái.

"Hôm nay công khóa không cần nộp nữa. Mai cho các ngươi nghỉ một ngày"

"Oa nha, phụ thân, ngài thiên vị lão ngũ" lão tứ trong lòng vui tới nở hoa nhưng trên gương mặt lại thể hiện vẻ không cam lòng.

"Hử? Vậy là không muốn nghỉ sao?" Thẩm Nguyên Kỳ nhướng mày.

"Nghỉ. Tất nhiên là muốn rồi. Phụ thân, ngài cứ tiếp tục thiên vị lão ngũ đi a" lão tứ vội vàng nói như sợ phụ thân nhà mình đổi ý.

"Phụ thân, đại ca có việc muốn tìm ngài" lão tam Kinh Vũ lúc này mới chậm rãi đi tới nói.

"Phong nhi tìm ta?" Thẩm Nguyên Kỳ thấy lạ nhìn về phía lão tam Kinh Vũ.

"Ân, huynh ấy đang đợi ở doanh trướng" lão tam Kinh Vũ gật đầu.

"Uhm. Dao nhi, đi chơi cùng Lãng nhi, Vũ nhi đi lát nữa phụ thân mang con đi cưỡi ngựa nha" Thẩm Nguyên Kỳ hôn nhẹ lên má Tuyết Dao rồi thả nàng xuống.

Thẩm Nguyên Kỳ đi rồi Tuyết Dao vẻ mặt đại kế thành công hướng lão tứ Trọng Lãng cười vô cùng gian xảo. Lão tứ Trọng Lãng gương mặt cực kỳ trẻ con đáng yêu kia cũng nở nụ cười vui sướng khi kế hoạch thành công. Vương Sung đứng bên nhìn thấy sau lưng cảm thấy ớn lạnh rất thương cảm với vị phụ thân nào đó bị hài tử của chính mình gài bẫy. Sau này nhất định không được đắc tội với mấy vị tiểu tổ tông này a. Vương Sung âm thầm quyết định. Rất may bởi vì quyết định này của mình mà Vương phó tướng của chúng ta mới thoát được một kiếp. (t/g: Kiếp nạn gì thì m.n chờ ngoại truyện nhé hihi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net