Chương 6: Nội gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong doanh trướng, Thẩm Nguyên Kỳ vẻ mặt nghiêm trọng ngồi trước thư án nhìn những tư liệu trong tay. Thẩm Mạc Phong bên cạnh rất hiểu chuyện không nói gì hết ngồi cúi đầu nghịch nghịch miếng ngọc bội đeo bên hông. Phía sau Thẩm Mạc Phong là một hắc y nhân thân hình mảnh khảnh gầy yếu, dung mạo bị che kín bởi mặt nạ màu đồng. Thẩm Nguyên Kỳ vẻ mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn con trai lớn nhà mình.

"Phong nhi, con bắt đầu giám sát Dư Hồi từ bao giờ?" ông vẫn luôn nghi ngờ trong quân doanh có nội gián nhưng không nghĩ lại là người gần gũi với mình, là huynh đệ vào sinh ra tử với mình, thật sự có chút khó mà chấp nhận được.

"Từ một năm trước" nhẹ nhàng ngẩng đầu, Thẩm Mạc Phong rất bình thản đáp.

"Một năm trước? Là sau vụ việc binh lính trúng độc lần đó sao?" Thẩm Nguyên Kỳ kinh ngạc.

"Ân, lúc ngài cùng 20 Huyết Y Vệ trọng thương trở về, vẻ mặt của hắn khiến ta hoài nghi nên để Dạ Kiêu âm thầm giám sát hắn. Dư Hồi này không thể không nói hắn rất tài giỏi, có thể che giấu lâu như vậy mà không để lộ một chút manh mối nào. Nếu không phải Dạ Kiêu giám sát hắn chặt chẽ thì cũng không lấy được những chứng cớ này" Thẩm Mạc Phong than thở.

"Haiz . . . Phong nhi, chuyện này tạm thời không nên để người khác biết" Thẩm Nguyên Kỳ thở dài.

"Phụ thân, ta biết. Dư Hồi từng cứu mạng ngài, hắn cũng từng cứu mạng lão tam cùng lão tứ nhưng hắn là nội gián. Ta không hy vọng ngài vì tình cảm riêng tư mà phạm sai lầm. Về phần nợ nhân tình của hắn, ngài có thể dùng cách khác báo đáp" Thẩm Mạc Phong nhìn thẳng phụ thân không kiêng dè nói "Ngài không cần lo lắng, ngoài ta cùng lão nhị sẽ không có ai biết chuyện nữa đâu"

Nói xong Thẩm Mạc Phong xoay người đi ra ngoài, Dạ Kiêu cũng đi theo sau lưng Mạc Phong ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng nhỏ của Mạc Phong, Thẩm Nguyên Kỳ cảm xúc ngổn ngang. Đứa con trai lớn này của ông rất giống mẫu thân nó, làm việc gì cũng rất lý trí, tính tình trầm ổn, từ sau khi thê tử ông qua đời thì đứa con này càng ngày càng thêm trầm lặng. Trên vài đứa nhỏ này gánh vác quá nhiều thứ, nó là đại ca nên luôn cho mình phải có trách nhiệm với các đệ đệ, phải chăm sóc các đệ đệ thật tốt. Thẩm Nguyên Kỳ từ sau khi thê tử qua đời liền vùi đầu vào công vụ triều đình để quên đi nỗi đau nên chưa từng để ý, quan tâm tới mấy đứa nhỏ, hết thảy đều do một mình Thẩm Mạc Phong phụ trách. Người làm phụ thân như ông này thật sự quá không có trách nhiệm. 

Thẩm Mạc Phong sau khi ra khỏi doanh trướng không mục đích đi dạo xung quanh quân doanh. Từ lúc mẫu thân qua đời, phụ thân suy sụp vùi đầu vào công vụ triều đình, mọi chuyện trong nhà đều do hắn lo liệu. Hắn không trách phụ thân bởi vì mẫu thân qua đời quả thực là một cú sốc lớn với ông ấy. Tình cảm của phụ thân dành cho mẫu thân khiến cho không ít người ngưỡng mộ. Hắn rất hiểu tâm trạng của phụ thân khi đó. Tuy rằng phụ thân không quan tâm tới mấy huynh đệ nhưng thực ra ông biết rất rõ mọi việc diễn ra mỗi ngày xung quanh bọn họ. Thẩm Mạc Phong ánh mắt nhìn xa xăm im lặng đứng đó. 

Dạ Kiêu phía sau cách hắn chừng 10 bước chân chỉ lẳng lặng nhìn chủ tử của mình. Dạ Kiêu theo Thẩm Mạc Phong từ lúc hắn mới có 2 tuổi tới bây giờ đã được 6 năm rồi. Vị chủ tử này không phải là chủ tử đầu tiên, cũng không phải chủ tử mạnh nhất nhưng là chủ tử mà hắn cam tâm tình nguyện đi theo. Dạ Kiêu vốn là sát thủ đệ nhất của Thất Sát Lâu - tổ chức sát thủ lớn nhất Vũ Thiên quốc - lúc trước gọi Sát Quân. Năm đó khi đi ám sát mục tiêu hắn bị gài bẫy trúng độc mất hết nội công. Nhờ vào tám huynh đệ của Thất Sát Lâu kịp thời chạy tới dùng tính mạng mở một đường máu hắn mới chạy thoát. Lúc ấy trúng độc mất hết nội công lại bị thương khá nặng hắn cũng không biết rõ là đã chạy bao lâu, chạy tới nơi nào chỉ nhớ được trước khi hôn mê nhìn thấy được một thân ảnh nho nhỏ đang chạy tới. 

Khi tỉnh lại thấy bản thân đang nằm tại một gian phòng xa lạ, vết thương đã được rửa sạch băng bó cẩn thận. Liếc thấy tiểu nam hài chừng 2 tuổi đang ngồi ăn điểm tâm trong phòng hắn mới mở miệng hỏi thăm tình hình. Thấy Thẩm Mạc Phong sau khi biết mình là Sát Quân một tia sợ hãi cũng không có còn đàm phán điều kiện với mình hắn có chút rung động. Hắn trở thành sát thủ bởi vì sư phụ hắn hạ cổ trên người hắn ép hắn làm việc cho hắn. Tuy rằng bình thường hắn không chống đối sư phụ nhưng cũng sẽ không nghe lời ông ta. Võ công của hắn càng ngày càng cao, sư phụ hắn đối với hắn rất kiêng kị nên mới dồn hắn vào chỗ chết. Khi hài tử 2 tuổi kia đứng trước mặt hắn nói muốn hắn trở thành thuộc hạ của mình, Dạ Kiêu lúc đó trong lòng thầm cười nhạo. Nhưng đứa nhỏ đó lại nói nhất định sẽ làm hắn cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ cho nó, sự tự tin kiên định trong mắt nó làm Dạ Kiêu bị lay động. Cũng vì thế mà hắn bỏ đi thân phận trước kia dùng bản thân đánh cược một lần. Sau khi hắn đồng ý đánh cược với Thẩm Mạc Phong 1 tháng thì được giúp đỡ giải đi Hóa Công Tán trong người khôi phục lại nội lực. Vụ đánh cược này hắn thua. Từ đó trên đời không còn ai tên Sát Quân nữa mà chỉ có một Dạ Kiêu. (t/g: ta thấy mình hơi điên khi viết nhiều về 1 nhân vật phụ nhưng mà . . . Dạ Kiêu cũng là một nhân vật khá quan trọng sau này a)

Quay lại với Thẩm Nguyên Kỳ, lúc này ông đang ôm Tuyết Dao cưỡi bảo mã có bộ lông đỏ rực ra khỏi quân doanh. Tuyết Dao ngồi trong lòng phụ thân cả mặt tràn đầy vẻ hưng phấn không che giấu được. Kiếp trước những lúc mệt mỏi nàng thường một mình trốn đi cưỡi ngựa hoặc dạy kiếm thuật tại võ đường. Từ sau khi trọng sinh tới nay đây là lần đầu tiên nàng được cưỡi ngựa mặc dù không phải tự mình cưỡi ngựa mà do người khác ôm nhưng vẫn không kiềm chế được mà hưng phấn. 

Thẩm Nguyên Kỳ tâm trạng nặng nề cũng bởi vì nụ cười vui sướng của nàng mà trở nên vui vẻ hơn. Ông thúc ngựa chạy như bay, một bên điều khiển ngựa, một bên che chở cho bảo bối trong lòng vô cùng cẩn thận. Hai người vui vẻ cưỡi ngựa rong ruổi khắp nơi mà không hề biết rằng bản thân đã trở thành mục tiêu của kẻ khác. 

t/g: hôm nay tâm trạng khá bất thường a a a, về thân phận thực sự của Dạ Kiêu mấy chương sau có khả năng sẽ bật mí (mặc dù bây giờ chưa nghĩ ra hê hê)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net