Chương 7: Họa trung đắc phúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nguyên Kỳ cùng Thẩm Tuyết Dao đang vui vẻ cưỡi ngựa dạo chơi không hề biết hành tung của hai cha con đang nằm trong tầm ngắm của ba nhóm sát thủ khác nhau. Thẩm Nguyên Kỳ mang nữ nhi bảo bối tới Lung Nguyệt sơn - ngọn núi cao nhất tại Vũ Thiên quốc - cách quân doanh khá xa ngắm cảnh. Nơi đây là một trong những nơi có phong cảnh đẹp nhất của Vũ Thiên quốc. 

Tuyết Dao được phụ thân ôm xuống ngựa đi tới một căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh Lung Nguyệt sơn. Căn nhà gỗ được dựng rất công phu bằng loại gỗ lim chắc chắn, xung quanh có hàng rào che chắn cùng khắp sân trồng vô số các loại thảo dược. Tất nhiên chỉ có Tuyết Dao nhận ra đó là thảo dược còn vị phụ thân vĩ đại của nàng chỉ xem đó là cỏ dại vô giá trị mà thôi. Nhìn cách bài trí trong ngoài nhà gỗ có vẻ như chủ nhân nơi này đã rất lâu chưa từng về nhà. Tuyết Dao vẻ mặt tò mò nhìn khắp nơi.

"Phụ thân, đây là nhà của ai nha?"

"Đây là nhà của một vị bằng hữu với phụ thân. Ông ấy ba năm trước đột nhiên biến mất đến nay vẫn không có tung tích gì" thanh âm tràn đầy tâm sự của Thẩm Nguyên Kỳ nhè nhẹ vang lên.

"Phụ thân, thả con xuống, con muốn tự mình đi"

"Không được"

"Phụ thân . . ." bày ra vẻ mặt ủy khuất.

"Được rồi, được rồi. Chịu thua con luôn" người nào đó giơ tay đầu hàng.

Tuyết Dao được thả xuống không nén nổi hưng phấn chạy tới vườn thảo dược ra tay "tàn sát" khắp vườn. Tuy nhiên nàng cũng không quá tuyệt tình mà đem tất cả thảo dược hái hết mà vẫn để lại những cây nhỏ để nó phát triển tiếp. Nhìn đống thảo dược to đùng trước mặt Tuyết Dao vui sướng vừa cười vừa ngâm nga đồng dao. Nàng vươn tay phải để lộ vết bớt hình liên hoa màu đỏ rực ở cổ tay hướng về phía đống thảo dược. Đưa mắt nhìn xung quanh khẳng định không có ai nàng khẽ lẩm nhẩm gì đó và . . . đống thảo dược to đùng biến mất không tung tích.

Vết bớt hồng liên kia chính là thứ theo nàng nàng cùng xuyên không. Hồng liên này chính là một không gian tùy thân mà nàng có từ khi sinh ra cũng giống như kiếp trước. Kiếp trước, trong một lần đi tìm dược liệu Tuyết Dao vô tình rơi vào mộ huyệt cũng nhờ đó mà đạt được tâm pháp võ công Thanh Tâm Quyết cùng y thư Thần Nông bản thảo, Thiên kim phương, . . . Sau khi ra khỏi mộ huyệt trở về nhà nàng mới phát hiện trên cổ tay xuất hiện vết bớt hồng liên và khám phá ra công dụng của nó. Lúc mới xuyên qua nàng cũng không để ý tới việc này nhưng lúc nàng được 6 tháng thì phát hiện ra nó. Kì diệu hơn là tất cả những thứ kiếp trước nàng cho vào đó vẫn còn nguyên không mất thứ gì.

Thu thập hết thảo dược, Tuyết dao nhảy chân sáo đi tìm Thẩm Nguyên Kỳ. Phụ tử hai người ở trên đỉnh Lung Nguyệt sơn ngắm mặt trời lặn xong mới lên ngựa trở về quân doanh. Thẩm Nguyên Kỳ đang vui vẻ nói cười đột nhiên khuôn mặt trầm xuống ghìm cương ngựa lại. Bản năng kiếp trước của Tuyết Dao khiến nàng nhận ra được không khí xung quanh không đúng . . . sát ý nồng đậm. 

Thẩm Nguyên Kỳ vô cùng bình tĩnh rút trường kiếm treo bên hông ánh mắt sắc bén sát khí quanh thân ngưng tụ. Tuyết Dao đối với sát khí quá quen thuộc nhưng hơn một năm này sống trong sự bảo hộ, yêu thương, chăm sóc của mọi người trong quân doanh khiến nàng buông lỏng tâm đề phòng của mình. Hôm nay gặp phải sự tình như vậy khiến nàng đột nhiên tỉnh ngộ cho dù là trước kia hay bây giờ đều như nhau, trên đời này quy tắc mạnh được yếu thua chưa từng sai. Được phụ thân ôm chặt trong lòng, thân thể nhỏ bé của Tuyết Dao khẽ run.

"Dao nhi ngoan, ôm chặt phụ thân không được phép buông tay nhớ chưa?" thanh âm Thẩm Nguyên Kỳ truyền đến.

"Dạ" nàng nhỏ giọng gật đầu đáy mắt lóe lên sự lạnh nhạt vô tình. 

Ba nhóm hắc y nhân từ 3 hướng khác nhau đồng loạt xuất hiện mỗi nhóm có không dưới 20 người. Thẩm Nguyên Kỳ mày kiếm khẽ nhíu chặt. Nếu là những lúc bình thường thì đám người này không là gì với ông nhưng bây giờ có thêm Tuyết Dao nên ông không nắm chắc có thể vừa bảo hộ nàng vừa giải quyết được đám sát thủ này hay không. Tuyết Dao ở trong lòng ông vô cùng an tĩnh nhưng trong lòng đang nổi sóng. Nhiều người như vậy lại là sát thủ được huấn luyện kĩ lưỡng muốn thoát không dễ. 

Thủ lĩnh của ba nhóm hắc y nhân liếc nhìn nhau sau đó rất ăn ý phất tay ra lệnh cho thủ hạ tiến lên, trong tích tắc phụ tử Tuyết Dao bị gần 20 sát thủ vây lại. Thẩm Nguyên Kỳ nắm chặt trường kiếm, mắt nhìn chằm chằm một trong ba tên thủ lĩnh không rời tay còn lại không tự giác siết chặt Tuyết Dao. Gần 20 tên sát thủ cùng lúc xông lên, kẻ dùng đao, người dùng kiếm phát ra công kích mạnh nhất của mình về phía Thẩm Nguyên Kỳ. 

Trường kiếm trong tay Thẩm Nguyên Kỳ nhanh vô cùng bay múa giữa rừng đao kiếm nháy mắt lấy đầu không ít sát thủ. Không thể không nói kiếm pháp của ông đã đạt tới trạng thái xuất thần nhập hóa, đến vô tung, đi vô ảnh ngay cả máu huyết cũng không lưu một giọt. Tuyết Dao nhìn cảnh tượng trước mắt không ngừng cảm thán. Thẩm Nguyên Kỳ không hổ danh Tu La Chiến Thần của Vũ Thiên quốc. 

Chém giết không ngừng, vết thương trên người Thẩm Nguyên Kỳ ngày càng nhiều tuy không quá mức nghiêm trọng nhưng nếu không chữa trị sẽ mất máu mà chết. Về phía ba nhóm sát thủ thì nhân số giảm xuống nhanh chóng theo những vết thương tăng dần trên người Thẩm Nguyên Kỳ. Ba tên thủ lĩnh đứng bên quan sát đều nhíu mày sắc mặt vô cùng trầm trọng. 

Qua thêm nửa canh giờ, Thẩm Nguyên Kỳ vết thương càng thêm trầm trọng mà ba nhóm sát thủ hơn 20 người chỉ còn lại lác đác 7, 8 người trong đó có cả 3 tên thủ lĩnh chưa từng động thủ. Những kẻ còn sống dưới lưỡi kiếm của ông không kẻ nào không bị thương nặng. Thẩm Nguyên Kỳ ôm Tuyết Dao dựa lưng vào một gốc cây lớn thở dốc tình hình không lạc quan chút nào. Tuyết Dao vô cùng lo lắng.

"Phụ thân, đi mau" một bên nhỏ giọng nói một bên lấy ra một viên dược hoàn trắng tinh nhét vào miệng ông.

Dược vừa vào miệng liền tan phát huy tác dụng ngay lập tức. Thẩm Nguyên Kỳ tuy khá tò mò với bí mật của nữ nhi nhưng hiện tại không phải lúc nên chỉ im lặng gật đầu ôm nàng một đường hướng về phía Nam . . . chạy. Ba tên thủ lĩnh cùng mấy tên thủ hạ còn sống đều dốc sức đuổi theo. Cuộc truy đuổi đôi lúc dừng lại thành chém giết rồi lại tiếp tục truy đuổi. Cuối cùng chỉ còn lại 3 tên thủ lĩnh còn sống đuổi theo mà Thẩm Nguyên Kỳ lúc này bị thương càng nặng ngay cả Tuyết Dao trong lòng ông cũng bị chém vào kiếm nhưng có sự che chở của ông nên chỉ bị thương nhẹ.

Do mất máu quá nhiều, tầm mắt Thẩm Nguyên Kỳ dần dần mờ đi. Phụ tử hai người bị truy đuổi không biết đã chạy tới nơi nào. Ba tên thủ lĩnh bám sát không tha tới khi dừng lại trước một vách núi khá cao. Thẩm Nguyên Kỳ bị dồn vào đường cùng đem Tuyết Dao cẩn thận đặt xuống một bên, ông nắm chặt kiếm chĩa về phía 3 tên thủ lĩnh. 

Ba tên thủ lĩnh cùng nhau xông tới không chút chần chờ. Thẩm Nguyên Kỳ lúc này kì thực đã là nỏ mạnh hết đà nhưng vẫn cố gắng gượng chống đỡ. Đao quang kiếm ảnh phút chốc tràn ngập khắp nơi, Thẩm Nguyên Kỳ dần rơi vào thế yếu. Tuyết Dao trốn ở một bên lo lắng quan sát. Đột nhiên một đạo phong mang ập đến, Tuyết Dam thầm hô không ổn muốn tránh đi nhưng đã muộn. Nàng bị đánh bay ra ngoài rớt khỏi vách núi. Thẩm Nguyên Kỳ trông thấy liền thất thanh hô to.

"Khôngggggggggggggg" 

Ngay sau đó ông dùng hết sức mình tung người vọt tới ôm lấy thân thể bé nhỏ của Tuyết Dao cùng nhau rơi xuống vực sâu. Ba tên thủ lĩnh một tên bị thương nhẹ hai tên bị thương nặng cùng nhau đến gần vách núi nhìn theo cho tới khi không nhìn thấy mới quay người bỏ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net