Cha Junho x Kang Minhee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      -Minhee này, cậu nghĩ Hanahaki có thật hay không?
      -..., từ khi nào mà Junho cậu lại trở nên ngốc nghếch thế này?
      -Tớ chỉ muốn biết suy nghĩ của cậu về Hanahaki thôi.
      -Chẳng phải lúc trước cậu không tin về căn bệnh này hả? Sao hôm nay lại....
      -Tớ đã bảo là tớ muốn biết suy nghĩ của cậu về Hanahaki thôi mà. Cậu đừng mãi cười như thế, mau trả lời tớ đi chứ!
      -Haha, tớ xin lỗi nhưng mặt của cậu buồn cười quá đi mất.
      -Tớ sắp giận rồi đấy!
      -A được, tớ nghiêm túc. Junho này, Hanahaki không có thật đâu, chúng là căn bệnh ảo tưởng do những kẻ đơn phương tự suy nghĩ và tự biên tự diễn mà thôi. Chúng là căn bệnh ngu ngốc!

Căn bệnh ngu ngốc? Phải, Hanahaki là căn bệnh ngu ngốc, ngay cả người bệnh cũng là kẻ ngu ngốc....

      -Tại sao lại ngu ngốc?
      -Cậu nghĩ xem, làm gì có rễ cây nào lại cắm sâu trong phổi? Làm gì có những cánh hoa căng đầy trong phế quản? Đó không phải ngu ngốc thì là gì ?

  Phải rồi, làm gì có rễ cây cắm sâu trong phổi, làm gì có cánh hoa căng đầy trong phế quản chứ ? Tất cả là do những kẻ đơn phương tự suy nghĩ  ra thôi.....

     -Nếu tớ nói rằng tớ đang mắc căn bệnh mà cậu chê là ngu ngốc....
    -Cậu nói gì cơ ? - Minhee chợt khựng lại sau câu nói của Junho - Đùa như vậy chẳng vui chút nào đâu Junho.
    -Tớ nghiêm túc - Junho quay người, đối diện với Minhee mà nói.
     -Vậy... người đó là ai? - Minhee cắn môi, ấp úng hỏi về danh tính của người làm cho Junho tương tư. Tim cậu khẽ rung một nhịp.
     -Nếu tớ trả lời là cậu.....
     -..........
     -Haha, buồn cười quá đi mất! Tớ chảy cả nước mắt rồi. Minhee dễ bị lừa quá đi ! - thấy Minhee mãi chẳng nói gì. Junho liền biết cậu không thể tiếp tục liền cười phá lên để xua  tan bầu không khí khó chịu này.
    -Tớ đùa đấy! Đi thôi nào! - tay cậu quoàng qua cổ Minhee nhanh chóng tiến về phía trường học.
    -Junho này - Minhee khựng lại, khẽ gọi.
    - Hửm?
    -Tớ chẳng có gì đáng để Junho thích tớ cả!   - Minhee cuối thấp đầu, nhỏ giọng nói
     -Thế nên, Junho và tớ cứ mãi làm bạn tốt nhé! - nói rồi Minhee ngẩng đầu, nở nụ cười tươi với Junho.
     -Được...- Junho ngẩn ngơ ngắm nụ cười của Minhee, chữ " Được " chắc nịch được thốt ra theo một cách quán tính. Bây giờ thì Junho đã có được câu trả lời cho tình cảm của chính mình rồi đấy !
 

"Đâm đầu vào tình yêu thì người thông minh cũng trở thành kẻ đần độn."



---------- To be continued------------
Em không biết là nó có thực sự ổn không 😢 nhưng là lần đầu em viết Hanahaki đó ạ!!! Cho nên cái kết nó cũng sẽ khác với những truyện khác, thay vì sau khi phẫu thuật 2 nhân vật chính sẽ trở về làm bạn thì ở đây 2 nhân vật chính sẽ..... có nên nói không ạ?? :))
Mong mọi người nhận xét a~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net