Cha Junho x Kang Minhee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Minhee ơi, Minhee đã biết gì chưa? Junho đã vào phòng phẫu thuật rồi đấy!-HyungJun hớt hải chạy vào phòng, thông báo về việc phẫu thuật của Junho mà em mới biết cách đâu không lâu.
    -Ừ, tớ biết rồi.- Minhee mặc một cái ai sơ mi mỏng, ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt vô định. Cửa sổ đóng kín nên ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà gần như chả thể lọt vào khiến căn phòng trở ảm đạm còn Minhee thì rất cô độc.
     -Thế sao cậu không đến?- HyungJun bước lại gần, đẩy mạnh làm cửa sổ mở toang.
     -Tại sao tớ phải đến?- Việc tiếp nhận ánh sáng bất ngờ cộng với ngồi trong phòng tối quá lâu khiến Minhee chẳng thể thích ứng kịp theo phản xạ mà nheo mắt.
      -Chẳng phải bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì cậu ấy sẽ quên mất tớ sao?- Minhee cười buồn
      -Nhưng cậu và Junho vẫn có thể làm bạn lại từ đầu a~
      -Không thể đâu.....
-------------------------------
-Junho ơi!- Junho theo tiếng gọi mà xoay người. Là HyungJun nhưng bên cạnh cậu còn có một người.
-Cậu đi học lại rồi, đã thấy khỏe hơn chưa?-HyungJun chạy ù tới, đập vào vai của Junho một cái.
-Đỡ hơn nhiều rồi! Nhưng hôm nay tớ đến rút học bạ -Junho xoa xoa chỗ vừa bị HyungJun đánh, khẽ nhíu mày.
-Cậu... định đi Pháp thật à?
-Phải, tớ sẽ sang đó định cư.
-Vậy khi nào cậu sẽ đi?
-Cuối tuần này.
-Nhanh như vậy sao?
-Ừ, mà đây là...? - Junho dời sự chú ý sang người con trai đứng cạnh HyungJun từ đầu đến giờ.
-A, cậu ấy là Minhee- gương mặt HyungJun thoáng lúng túng nhưng rất nhanh liền tươi cười giới thiệu.
-Xin chào, tớ là Cha Junho. Rất vui được biết cậu.- Junho lịch sự đưa tay ra, tim  khẽ nhói, cảm giác quen thuộc chiếm lấy cả trí óc.
   HyungJun huých nhẹ vào tay của Minhee đang đứng đờ người. Cậu giật mình vội vàng nắm lấy bàn tay trước mặt
-A, tớ là Kang Minhee. Rất vui... được làm quen với cậu.
-------------

Hanahaki, căn bệnh thế kỉ của những kẻ đơn phương. Tình yêu tuyệt vọng của họ sẽ biến thành loài hoa đặc trưng, rễ sẽ cắm sâu trong phổi, còn cánh hoa thì căng đầy phế quản. Người bệnh chỉ có thể đưa chúng ra ngoài bằng đường miệng, khi tần suất xuất hiện của những cánh hoa tăng lên thì đó cũng là lúc mà tình cảm của người bệnh đã không còn cách cứu chữa. Hanahaki được chữa trị bằng hai phương pháp. Thứ nhất, là khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại, khi nó không còn là tình cảm đến từ một phía. Thứ hai, là bằng phương pháp phẫu thuật nhưng người bệnh sẽ phải chịu tác dụng phụ. Đánh mất khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ cảm xúc nồng nhiệt, quí giá trong cuộc đời con người. Đánh mất tất cả những kí ức về người mà mình từng đem lòng thầm yêu...
   

       Hanahaki chỉ là căn bệnh ảo tưởng.

----------------

Junho quên mất rồi, cậu đã bảo rằng sẽ không để tình cảm của mình dành cho Minhee biến mất. Thế nhưng cuối cùng lại chọn cách Thứ hai để kết thúc tình cảm đơn phương này! Nhưng mà.... tình yêu của Junho đã quá tuyệt vọng rồi...
                        -----END----
------------------------------

Cuối cùng cũng hết rồi a~ đây là lần đầu mà em viết Hanahaki nên có chút lạ lẫm.Em định ngâm bộ này vì quá lười cơ, nhưng mà tuần sau em đi học rồi mà đi học thì ba mẹ sẽ tịch thu hết điện thoại, máy tính,... vì lí do ôn thi 😢 cho nên ráng một chút cho xong luôn a~ cũng xin lỗi một bạn vì hôm đó em hứa là up truyện cuối cùng lại chả up 😢. Nhưng mà như đã nói thì em đang ấp ủ một fic cổ trang, em thích cổ trang cực, nhưng mà là ngược ạ!! Kiểu như bị thất sủng ý. Hừmmmm, em chả biết viết về cặp nào cả, lúc đầu em định viết về HanSang, bản thảo cũng là của HanSang nhưng đứa bạn lại bảo hay là viết BJYX đi ( là Bác Chiến đó ạ, em thích cặp này cực) nhưng mà sau lại em nghĩ fic thể loại này thì BJYX không thiếu, thậm chí còn hay nữa cơ. Nên lại hỏi mọi người là muốn cặp nào a~
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ mọi người cmt đi ạ!! Em thích đọc cmt lắmmm như vậy mới có động lực á 😃




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net