Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau! Cô đau!

Cô cắn răng chịu đựng, anh càng dùng lực mạnh hơn.

"Kêu lên đi! Ha... Ha... Kêu lên đi!"

"Ôn... Ông... S... Sao lại đối xử với tôi như vây?" Cô yếu ớt lên tiếng.

"Đây là hậu quả cô phải gánh do ba mẹ cô gây ra!" Anh tà ác nhìn cô.

"Ba mẹ tôi đã làm gì anh?"

"Cô còn hỏi sao? Nếu không có mẹ cô thì mẹ tôi đâu có chết! Là mẹ cô dụ dỗ ba tôi khiến mẹ tôi đau buồn mà tự tử! Là mẹ cô và ba cô âm mưu hại ba tôi rồi dàn dựng thành một vụ tai nạn sau đó ôm tiền bỏ trốn... Tôi đã mất hai năm để tìm ra bọn họ khiến bọn họ sống không bằng chết! Ha... Ha... Tôi phải khiến cô chịu nỗi đau mất đi người thân là như thế nào!?" Anh càng nói càng quất mạnh vào người cô hơn.

Cô nghe mà không tin vào mắt mình!

Tại sao? Tại sao? Là ba mẹ cô đã hại chết ba mẹ anh... Nhưng anh cũng đã khiến ba mẹ cô chết dở sống dở! Anh vẫn chưa hài lòng sao? Sao lại đối với cô như vậy?

Cô chịu đựng đau đớn mặc cho anh đánh vẫn không la lên, khắp người cô vết thương đã rỉ máu thấm ướt váy ngủ nhưng anh vẫn không dừng lại. Đến khi cô ngất đi anh mới ngừng, anh quăng mạnh dây nịt xuống sàn để mặc cô mà bỏ đi.

--------------------

Sáng hôm sau, anh gọi vú Đường mang thức ăn xuống cho cô, dặn vú không được cởi trói cho cô rồi anh mới đi làm. Vú Đường mang thức ăn xuống cho cô thấy cảnh trước mắt mà không khỏi đau lòng.

Tiểu thư! Sao cô phải chịu khổ như vậy?

"Tiểu thư! Tôi đem thức ăn xuống cho cô rồi! Để tôi đút cho cô." Vú Đường đưa tay sờ mặt cô, vú lay nhẹ cô dậy vì sợ đụng tới vết thương của cô.

Cô mở đôi mắt yếu ớt, tay bị trói cả đêm cộng với cơ thể chằng chịt vết thương vì bị anh đánh mà đau nhức không ngừng.

Vú Đường đút cho cô ăn xong, bà lấy khăn lau miệng và mặt cho cô rồi mới rời đi.

...

Sau ngày hôm đó, anh nhốt cô dưới tầng hầm. Đêm nào cũng phát tiết trên người cô, cô cắn răng chịu đựng cũng không van xin anh, anh càng thô bạo ra vào trong cô hơn. Cô chống cự anh đánh cô, cô khóc anh kéo tóc cô đập đầu cô xuống sàn nhà khiến đầu cô bầm tím.

Cô rất đau!

Anh không thèm quan tâm mà bỏ mặc cô nằm co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Đau đớn nhất là anh biết cô yêu anh nhưng anh chà đạp tình cảm của cô, ép cô phải xem cảnh anh và ả phát tiết trong phòng cô.

Cô không muốn nhìn anh liền dùng nước đá lạnh tạt vào người cô, quất cô mấy roi. Cô lạnh, cả người đau nhức cố gắng nhấc cơ thể ngồi dậy, mắt nhìn anh mà không cầm lòng mở miệng:

"Anh có thể trả lời em một câu không?"

"Nói!"

"Anh đã từng yêu em chưa?" Nước mắt từ từ rơi xuống. Dù biết trước câu trả lời nhưng cô vẫn muốn anh chính miệng nói ra.

"Cô! Chỉ là công cụ để tôi trả thù!" Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng cùng vài tia khinh bỉ rồi xoay người bỏ đi.

Đau! Trái tim cô như bị một nhát dao đâm vào khiến nó rất đau!

Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Ông để cô gặp anh, khiến cô yêu anh. Mà anh chỉ xem cô như món đồ chơi. Ánh mắt tuyệt vọng đau thương, khoé môi không tự chủ được nở nụ cười.

Thật ngu ngốc! Cô lại đi yêu một kẻ hận mình đến tận xương tủy.

...

Mới đó đã qua hai tháng, cô gái xinh đẹp ngày nào giờ đã tiều tụy đi hẳn không còn chút sức. Như thường lệ, vú Đường đem đồ ăn xuống cho cô, thấy cô vẫn ngủ, bà liền lay nhẹ cô dậy nhưng mắt cô không có dấu hiệu mở ra. Cảm giác có gì đó không ổn, vú hoảng sợ liền chạy lên nhà nhân lúc không có ai đưa cô vào bệnh viện.

-------------------

Bệnh viện An Vinh.

Tần Hạo khám cho cô xong thở dài kêu vú Đường tới phòng anh nói chuyện:

"Cô ấy đã có thai một tháng cần cho cô ấy ăn nhiều đồ bổ để dưỡng thai."

"Cái gì? Có thai?" Vú Đường bất ngờ.

"Đúng vậy vì trước đây cô ấy đã từng sảy thai nên tôi khuyên bà chăm sóc cô ấy kĩ hơn, tránh sảy thai lần nữa sẽ dẫn đến việc mất khả năng sinh con."

"Vâng! Tôi biết rồi thưa bác sĩ." Vú Đường cúi chào rồi ra khỏi phòng.

Mở cửa bước vào, bà nhìn cô vẫn nhắm mắt nằm trên giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô:

"Sao đời con lại khổ thế này?"

"Vú Đường! Đây là đâu?" Cô mở mắt nhìn vú Đường rồi nhìn cảnh vật xung quanh.

"Tiểu thư! Nãy cô ngất xỉu nên tôi đưa cô vào bệnh viện..."

"Có chuyện gì sao vú?" Cô thấy vú Đường định nói gì đó nhưng lại ngừng.

"Tiểu... Tiểu thư! Cô có thai rồi!"

"Có thai?" Cô bất ngờ trừng mắt nhìn vú.

"Phải! Thai đã một tháng. Bác sĩ còn nói nếu lần này mà... Mà sảy... Cô sẽ mất khả năng sinh con!"

Cô im lặng nhìn lên trần nhà.

Cô đã có thai! Con của cô và anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net