Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu anh có bắt cô phá thai không?

Không! Cô đã mất đi đứa con đầu tiên. Cô phải bảo vệ cái thai này!

Cô quay sang, hai tay nắm lấy tay vú:

"Vú! Con muốn rời khỏi đây. Anh ta mà biết sẽ giết con của con mất!"

"Tiểu thư! Tôi..." Vú nắm chặt lấy tay cô.

"Con xin vú, giúp con rời khỏi nơi này." Cô khóc lóc năn nỉ bà.

"Được rồi tiểu thư! Tôi có chuyện muốn nói... Thật ra chén thuốc lần trước là cậu chủ đưa cho tôi, đó không phải thuốc dưỡng thai mà là thuốc phá... Phá thai!" Vú ấp úng nói nhỏ.

Cô nghe như tiếng sét ngang tai. Bất lực dựa vào tường.

Thì ra lần trước cô không phải vô tình bị sảy thai mà là anh... Anh làm cô sảy thai!

Sao anh lại độc ác đến vậy? Sao lại không tha cho con cô?

Cô nghẹn ngào khóc, trong đầu nghĩ tới đứa con đầu của cô.

Một lúc sau, cô ngừng khóc, cô mượn điện thoại của vú Đường bấm dãy số gọi:

"Alo."

"Anh hai! Mau tới đón em, ở bệnh viện An Vinh."

"Được anh tới liền."

Cô cúp máy rồi mặc áo y tá mà vú Đường đã lấy trộm trong phòng cất giữ của bệnh viện vào người rồi vội chạy ra ngoài.

Năm phút sau, chiếc xe của Lợi Tư Vũ đã đậu trước cổng bệnh viện. Cô liền leo lên xe rời đi.

---------------

Vú Đường về lại biệt thự, trên tay cầm giỏ đồ ăn, giả vờ như vừa mới đi mua đồ về. Hên là lúc bà đưa cô đi là tầm trưa nên người làm đều đi nghỉ hết, ả thì nằm trong phòng. Đến chiều tối, anh đi làm về, mệt mỏi ngã xuống ghế sofa, tay ném bừa áo vest sang một bênh.

"Anh về rồi." Yến Nhi thấy anh liền vui mừng chạy lại ngồi bên anh, hai tay ôm lấy anh õng ẹo. Anh mặc cho ả ôm không thèm quan tâm.

"Cô ấy ăn chưa?" Anh day day thái dương, tiện miệng hỏi vú Đường đang dọn thức ăn trong bếp.

"Tiểu thư ăn rồi giờ đang ngủ ạ." Nghe anh hỏi, tay bà dừng lại nhưng nhanh chóng bà bình tĩnh trả lời anh.

Anh chỉ "Ừ" một tiếng rồi cùng ả đi lên phòng thay quần áo.

Đến tối, người làm đi nghỉ hết, anh giải quyết xong công việc, thở dài dựa lưng vào ghế, tay cố định sau gáy xoay đầu vài cái mệt mỏi. Anh đóng máy tính, đi ra khỏi thư phòng. Đi xuống tầng hầm, anh mở cửa, hiện ra trước mặt anh là một căn phòng trống, sắc mặt biến sắc, mắt nhìn xung quanh xác định không có bóng dáng của cô. Anh tức giận kêu lớn:

"Người đâu?"

"Dạ thưa cậu chủ!" Tất cả người làm ngáp ngắn ngáp dài, trên người còn mặc đồ ngủ nghe tiếng liền chạy tới chỗ anh, nhìn thấy sắc mặt anh đen kịt liền sợ hãi cúi mặt xuống đất.

"Cô ấy đâu?" Anh nhìn đám người làm.

"Dạ... Dạ cậu chủ chúng tôi không biết." Đám người làm run cầm cập, nhỏ giọng nói.

"Chuyện gì vậy?" Yến Nhi dụi mắt đi lại bên cạnh anh.

"Đáng chết! Các người mắt mũi để đâu vậy hả!? Cả một đám người mà cô ấy biến mất lại không biết! Vú Đường có phải hồi chiều bà đem thức ăn cho cô ấy đúng không?" Anh quay sang phía vú Đường gặng hỏi.

"Dạ." Nghe anh hỏi đột ngột bà có hơi giật mình nhưng cố lấy lại bình tĩnh trả lời anh.

"Vậy cô ấy đi đâu sao bà lại không biết? Có phải bà đưa cô ấy đi trốn?" Anh trừng mắt nhìn vú Đường dò xét.

"Tôi thật sự không biết thưa cậu chủ!" Bà vẫn bình tĩnh cúi người trả lời.

"Tất cả nhanh chóng đi tìm cô ấy cho tôi." Anh lớn giọng ra lệnh, anh hất tay ả ta ra, cầm điện thoại nhấn gọi:

"Hắc Tiệp! Tập hợp người của cậu trong vòng năm phút có mặt ở nhà tôi!" Anh nhanh chóng cúp điện thoại không kịp để người ở đầu dây bên kia nửa lời phản kháng. Anh đi nhanh vào phòng thay quần áo.

Ả ta thấy anh tức tốc tìm cô, trong lòng căm ghét thầm rủa cô.

Năm phút sau, hơn hai mươi chiếc xe hơi đậu trước cổng Lâm Gia.

"Tạ Phong! Có chuyện gì gấp mà đêm khuya cậu gọi tớ?" Hắc Tiệp làm biếng ngồi dựa vào ghế sofa, chân vắt chéo.

"Tư Linh mất tích rồi!"

"Cái gì?" Hắc Tiệp kinh ngạc nhìn anh.

"Cậu lập tức cho người tìm cô ấy! Có lục tung cả thành phố cũng phải tìm cho bằng được cô ấy!"

"Các người mau đi tìm! Tìm không được tôi chặt chân hết!" Hắc Tiệp ra lệnh, đám đàn em sợ hãi tuân lệnh.

Hắc Tiệp ngồi vào ghế lái, anh cũng vội mở cửa xe ngồi bên cạnh:

"Chạy nhanh hết cỡ cho tôi!"

Hắc Tiệp gật đầu rồi nhanh chóng lái xe ra khỏi biệt thự.

--------------------

Còn cô sau khi leo lên xe Lợi Tư Vũ rời khỏi bệnh viện.

"Giờ em qua nhà anh đi."

"Không được! Em qua nhà anh, anh ta mà biết sẽ không để yên cho gia đình anh. Em không muốn vì em mà anh gặp chuyện gì!"

"Anh không sợ! Em là em gái anh, anh phải bảo vệ em!"

"Anh hãy đưa em ra nước ngoài đi. Em không muốn ở thành phố này thêm một phút nào nữa." Cô nói, tay không tự chủ xoa bụng.

Con! Mẹ sẽ đưa con rời khỏi người đàn ông đó càng xa càng tốt.

"Được, anh có một người bạn bên Pháp, đây là số điện thoại. Qua đó em gọi cô ấy, cô ấy sẽ ra sân bay đón em." Anh lấy danh thiếp đưa cho cô.

Chiều hôm đó, anh lo hết mọi thủ tục cho cô, đưa cô ra sân bay, anh đưa cho cô một chiếc điện thoại mới đã lưu sẵn số anh vì chiếc điện thoại cũ của cô đã bị người đàn ông đó tịch thu. Anh không quên dặn dò cô vài thứ mới yên tâm để cô đi.

Trước khi bay, cô nhìn ngắm xung quanh rồi lạnh lùng bước lên bậc thang máy bay.

Cô sẽ rời xa nơi này! Rời xa cái nơi chứa bao đau khổ này!

Từ giờ cái tên Thẩm Tư Linh sẽ không còn xuất hiện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net