Chap 2: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Định mệnh

Hai người bế tắc tuyệt vọng thở dài, chưa kịp thở xong thì Chan Hee thấy có bóng người đi tới, nó vội lôi Seung Hee đi trốn. Không thân thuộc địa hình nơi đây, hai người rảo bước lung tung tìm căn phòng nấp tạm vì sợ sẽ có người phát hiện ra chúng nó. Đang vặn hết các núm cửa, hầu như cánh cửa nào cũng khóa thì bỗng có một cánh cửa được mở ra bởi bàn tay tuyệt diệu của Chan Hee. Nó cẩn thận dò xem bên trong, khi không thấy ai bên trong, nó khẽ ra hiệu cho Seung Hee đi vào phòng.

Trước mắt tụi nó là một căn phòng đầy đủ tiện nghi, đầy đủ mọi thứ, rất gọn gàng ngăn nắp. Nếu đoán không nhầm thì đây có thể là phòng riêng của một ai đó đang sống ở đây. Chưa kịp đặt mông xuống ghế thở thì tụi nó đã nghe tiếng bước chân bước đến căn phòng, hai đứa chỉ biết lặng thinh nhìn nhau. Chiếc núm cửa xoay, cánh cửa khẽ ở ra. Bước vào căn phòng là một nam sinh với chiếc áo sơ mi trắng tay dài được sắn lên ngang khuỷu tay, thắt cà vạt đi với quần tây. Gương mặt cậu ta lạnh lùng, điển trai, mái tóc bóng mượt, đôi mắt đen , chiếc mũi cao, đường nét rất sắc sảo.

Cậu ta bước đến cạnh bàn học, đặt chiếc cặp xuống, đang tính leo lên giường nghỉ ngơi thì bỗng có giọng nói cất lên từ ngoài cửa phòng.

- Hội trưởng, phía bên lớp 10C1 đang có vụ ẩu đả sau giờ học, phiền anh đến xem ạ.

- Tôi ra liền. – Hắn lạnh lùng đi ra khỏi phòng.

Lúc này, Chan Hee và Seung Hee mới chui ra từ dưới gầm giường thở phào nhẹ nhõm.

- Chan Hee à, mau thoát thôi! – Seung Hee mếu máo.

- Ở đây thêm phút nào nữa không chết vì bị tóm cũng sẽ chết vì bị đau tim mất. – Chan Hee đáp.

- Nhưng ra từ đường nào đây? – Seung Hee lo lắng nhìn Chan Hee.

- Vào từ đâu, ra từ đó! Về lại nơi sản xuất thôi! Đi theo tớ.

Chan Hee dắt Seung Hee ra khỏi phòng, ánh mắt không thể lơ là một phút giây nào. Lúc này trông hai đứa tụi nó chẳng khác nào kẻ trộm đi tìm đồ mà ăn cắp, gián điệp đi nghe lỏm thông tin nhưng điều cần thiết hơn cả là cần phải thoát ra khỏi đây trước đã. Chan Hee nghĩ lúc này mọi nam sinh đều đổ dồn về lớp 10C1 gì đó theo như những gì lúc nãy nó nghe được, tuy nhiên bây giờ thì nó cũng đang cố gắng tìm đường thoát khỏi mê cung này, ngôi trường này thực sự rất rộng lớn.

Sự sợ hãi run rẩy thể hiện qua đôi tay ướt đẫm của Seung Hee truyền qua Chan Hee, cả hai không nói với nhau một câu gì, mọi sự tập trung đổ dồn hết vào bốn con mắt. Thế nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến quả là không thể tránh khỏi.

- Này, hai nhỏ kia! Các cậu là ai? Sao lại ở trong đây thế hả ? – Một giọng nói nam thốt lên vang vọng.

Hai nhỏ nghe thấy bỗng giật mình chỉ biết cắm cúi mà chạy theo quán tính mong rằng có thể thoát khỏi được cơn ác mộng này. Nam sinh đó bỗng rượt đuổi theo tụi nó. Chan Hee và Seung Hee lúc này chỉ biết dốc hết tốc lực mà chạy.

- Nguyên hè không tập thể dục rồi giờ mới biết hậu quả. – Chan Hee than thở.

- Mẹ ơi, mau xuất hiện cứu lấy tim con. – Seung Hee mệt mỏi cầu nguyện.

Chạy được thêm vào bước, trước mắt hai đứa là bức tường đó, bức tường mà tụi nó đã trèo và vào đến đây. Tụi nó mừng rỡ như vừa ở trong ngục tối tìm thấy ánh sáng. Nhanh chóng, cả hai cùng lúc vượt qua một bức tường một cách không quá mấy khó khăn. Đúng là khi gặp nguy hiểm, thử thách không còn là vấn đề nữa. Nam sinh chạy theo không kịp đành chống mắt lên nhìn ngao ngán.

- Dám chọc giận hội phó hội học sinh trường này, xem ra các cô quả là có gan lớn mới dám bước vào đây.

- Chang Soo à, cậu đuổi theo ai nãy giờ vậy ? – Nam sinh gần đó lên tiếng.

- Không có gì, đuổi theo sinh vật lạ thôi. – Chang Soo khẽ cười rồi về phòng.

Sau khi ra khỏi trường nam sinh cấp 3, tụi nó gần như mất hết sức cũng may là có điện thoại công cộng bên đường nên mới có thể gọi taxi chở hai đứa về nhà. Về đến nhà, hai đứa lao đầu vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi. Trước khi người nào về nhà nấy, tụi nó chỉ nhìn nhau bất lực rồi cười nhẹ một cái vì những ngày đầu năm học kinh hoàng.

Mới sáng sớm, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên tai làm Chan Hee khó chịu. Một mình nó ở nhà nên không có ai đánh thức nó dậy thường xuyên. Mẹ nó mất sớm, ba nó đi lo công việc làm ăn ở Việt Nam, quê hương thứ hai của nó, còn anh trai nó đang học tập ở nước ngoài. Vì vậy, nó phải ở nhà một mình mặc cho những người giúp việc được ba nó đưa đến nhưng nó không muốn thân với người lạ, nó muốn tự lập sớm. Nó cũng hiểu sự lo lắng của ba và anh dành cho nó nhưng nó rất ngoan cố và bướng bỉnh.

Nó khẽ mở mắt, ấn nút trả lời, uể oải đáp :

- A...l...ô...

- Dậy chưa má, đi học mau, có chuyện gấp nè ! – Đầu dây bên kia hét lớn.

- Còn chuyện gì quan trọng bằng giấc ngủ của Hwang Chan Hee này chứ ? – Nó uể oải đáp.

- Chan Hee à, hạnh kiểm của cưng đạt hạng yếu rồi đấy, chuyện to chưa ? – Seung Hee cố làm to chuyện.

- Gì ? Cậu nói gì, không thể thế được. – Chan Hee bật dậy hét lớn vào điện thoại.

- Mau đến trường. – Seung Hee thúc giục.

25 phút sau...

Tại trường nữ sinh cấp 2 Chen Chu.

- Sao vậy ? Choi Seung Hee, cậu nói đi, tại sao hạnh kiểm của mình... - Chan Hee hét lớn vào tai Seung Hee nhưng chưa kịp nói hết câu, Seung Hee đã vội đáp lại.

- Đùa đấy, làm gì có chuyện đó. – Seung Hee cười mếu.

- Làm mình tưởng chuyện hôm qua...

- Thực ra chuyện gấp là chuyện của mình. – Seung Hee buồn dịu giọng.

- Cậu cứ nói đi, mình nghe nè. Chúng ta là bạn tốt của nhau mà. – Chan Hee an ủi.

- Mình nhớ không nhầm thì ... Mình đã đánh mất sợi dây chuyền trong trường nam sinh hôm qua chúng ta vào rồi.

- Hả ? Thật sao ? Cậu nhớ không nhầm chứ ?

- Lúc đi ra khỏi trường thì mình nhận thấy đã đánh rơi thứ gì đó và quả nhiên là sợi dây chuyền.

- Sợi dây chuyền đó quả thật rất quan trọng với cậu, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ trở lại đó lần nữa ư ?

- Vì nó, tớ có thể mạo hiểm. Chan Hee à, xin cậu hãy giúp mình, có được không ?

- Mình...

- Năn nỉ cậu đó Chan Hee à.

Trước sự tuyệt vọng của Seung Hee, trên cương vị là một đứa bạn thân suốt bao lâu nay, Chan Hee đành phải gật đầu đồng ý giúp cô bạn của mình một tay, phải đối mặt với sự việc tương tự như ngày hôm qua một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net