Chap 5: Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa trèo tường thoát nạn, tụi nó đã ra khỏi được trường nam sinh. Lúc này hai đứa lại thở phào nhẹ nhõm trong sự mệt mỏi.

- Seung Hee à, lúc nãy mình... - Chan Hee muốn kể lại chuyện chiếc lúc nãy nó đã nhìn tháy.

- Thôi, có gì nói sau, giờ cậu đang trong tình trạng "trên nữ dưới nam" đấy. – Seung Hee cắt lời nó.

Thế là hai đứa lại gọi taxi đi về nhà, mọi chuyện hôm nay diễn ra không như mong đợi nhưng cũng là một sự kiện "tiêu biểu" cuối năm học cấp 2 của tụi nó.

Tại hội trường trường nam sinh Do Gun.

- Không biết hai đứa đó là ai mà dám cả gan đột nhập vào trường mình vậy nhỉ? – Nam sinh 1.

- Chà, nghe nói là con gái nữa đấy! – Nam sinh 2.

- Tôi nghĩ chắc nhỏ hơn hoặc tầm tuổi chúng ta, chắc vẫn chỉ là học sinh thôi. – Nam sinh 3.

- Các cậu bàn tán đủ chưa? – Chang Soo cất giọng.

Mọi người nghe thấy vậy đành im lặng và thôi bàn tán. Chang Soo nói tiếp:

- Chuyện này tất cả các cậu, ai cũng phải giữ kín mồm kín miệng cho tôi hiểu chưa? Nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng trường chúng ta, các cậu đã hiểu chưa?

- Rõ. – Tất cả đồng thanh.

- Mọi người cũng không nên nói cho hội trưởng biết, nếu không e rằng sẽ to chuyện.

Bỗng, một nam sinh chạy tới và thông báo.

- Chang Soo, hội trưởng đang tìm anh.

- Anh ấy đang ở đâu? – Chang Soo lên tiếng.

- Đang trong phòng công tác học sinh đợi anh. – Nam sinh đó nói tiếp.

- Được, tôi biết rồi.

Chang Soo đi đến phòng công tác mà không khỏi lo lắng, trong đầu nghĩ thầm "lẽ nào anh ấy đã biết chuyện".

Sau một chặng đường dài, cuối cùng cũng đã tới nhà, Chan Hee thả mình xuống chiếc giường êm ái khẽ nhắm mắt lại thả lỏng nhưng trong đầu không khỏi hoang mang vì vụ việc vừa rồi. Nó nghĩ nếu như những nam sinh trường đó quyết tìm ra tụi nó để xử thì vụ việc này sẽ nguy hại đến nó và Seung Hee rất nhiều, dù sao cái tên chạy hung hăng đó cũng đã thấy mặt nó chưa biết chừng,... Nó không dám nghĩ nữa, chỉ sợ ba nó biết chuyện sẽ thất vọng tràn trề. Nó đang cố gắng quên đi mọi chuyện thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Nó cầm điện thoại ấn nút trả lời nhưng không mở mắt:

- Alô! – Nó uể oải.

- Trân Hy à! Con vừa làm gì vậy? – Giọng Việt ấm áp đầu dây bên kia nói. (Trân Hy là tên Việt Nam của nó).

Nó mở mắt ngồi bật dậy, nó nghĩ "lẽ nào ba biết mọi chuyện nhanh đến vậy sao". Nó trả lời:

- Dạ, Trân Hy nghe nè ba. Con có làm gì đâu, sao ba lại hỏi vậy ạ? – Nó trả lời bằng tiếng Việt, trong lòng không khỏi hoang mang.

- Vậy sao giọng nói của con lại mệt mỏi run sợ thế kia? Con vừa đi tập thể dục về hả? Ba lo cho sức khỏe của con lắm đấy! – Ba nó quan tâm.

- Dạ, con không sao. Ba à, công việc bữa nay sao rồi ba? Khi nào ba về với con, dạo này ba ít liên lạc với con quá à. – Nó nhõng nhẽo.

- Công việc của ba rất tốt, ba đang cố gắng sắp xếp mọi thứ con à.

- Ba nhớ chú ý sức khỏe nhé!

- Được rồi con gái yêu. Hôm nay ba gọi là muốn thông báo cho con một chuyện.

- Ba cứ nói đi ạ, con nghe.

- Ba quyết định muốn đón con về Việt Nam định cư luôn sau khi con tốt nghiệp cấp 2. Cả anh con nữa, cả hai sẽ qua ở cùng ba.

- Nhưng ba ơi, con không muốn rời xa nơi này đâu, nơi đây có nhiều kỉ niệm với con lắm, cả bạn bè nữa, con không thể đi được. – Nó rưng rưng.

- Ba biết con sẽ khó lòng chấp nhận nổi, nhưng ba muốn được đoàn tụ với các con. Ba không thể để con của mình sống một mình như vậy được, bây giờ công việc đã ổn định rồi ba muốn con về Việt Nam, có được không con?

- Nhưng ba ơi,...

- Con hãy hiểu cho ba nhé, sau này ba hứa sẽ cho con về thăm lại Hàn mà.

- Dạ. – Nước mắt nó rơi nghẹn ngào.

- À, ba đã gửi tiền qua thẻ cho con rồi đấy, cần gì thì cứ tiêu con nhé!

- Tiền tháng trước vẫn còn mà ba.

- Ba xin lỗi vì đã bắt con tự lập từ rất sớm, thôi ba còn có việc nói chuyện với con sau nhé.

Nó chưa kịp chào ba thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Nó buồn, buồn lắm. Nó sinh ra và lớn lên ở đây từ nhỏ, sao có thể quên nơi này, sao có thể đi được, biết bao nhiêu kỉ niệm và cả Seung Hee nữa. Nhưng Việt Nam cũng là quê hương của nó, nó phải về với ba để sống một cuộc sống gia đình. Gạt bỏ những suy nghĩ đó nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cốc... Cốc... Cốc.

- Vào đi. – giọng nói lạnh lùng cất lên.

- Hội trưởng. – Chang Soo lên tiếng.

- Ngồi đi. Ở đây không có ai ngoài anh em ta cả, cứ xưng hô bình thường là được rồi. – Hắn ngồi uống trà điềm tĩnh.

- Anh Baek Ho, tìm em có việc gì ư? – Vừa nói, Chang Soo ngồi đối diện với hắn.

- Em họ à, việc sáng nay không phải trường hợp thứ nhất. – Hắn đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Chang Soo.

- Anh đã biết chuyện rồi sao? – Chang Soo cau mày.

- Nếu không biết thì anh đã không ngồi đây rồi. – Baek Ho vẫn điềm tĩnh.

- Em xin lỗi. – Chang Soo cúi đầu.

- Anh không trách em, việc này thật sự đã trở nên lớn chuyện khi xảy ra lần thứ hai. – Baek Ho ngồi dậy tiến đến gần cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài rồi nói tiếp.

- Em vẫn chưa biết được hai cô gái kia là ai ư?

Chang Soo im lặng một lúc rồi lên tiếng.

- Anh đã biết đó là ai sao?

- Nữ sinh trường Che Chun. – Hắn vẫn nhìn ra cửa sổ và nói.

- Việc đó... Sao anh biết được ? – Chang Soo thắc mắc.

- Đồng phục. Nếu không phải học sinh trường đó không ai sẽ có được bộ đồng phục khoác lên người mang logo tên trường đó. Hơn nữa, hai đứa trèo tường lần thứ nhất vào đây và thoát ra khỏi đây cũng chính bằng bức tường đó hai lần. Có lẽ chúng đã thông thuộc một ít địa hình trường ta rồi.

- Nếu anh đã biết vậy tại sao không bắt xử lí luôn ạ.

- Bắt theo hình thức của cậu ư ? Chẳng phải đã chạy thục mạng mà không bắt được hay sao ? Hơn nữa đám con gái rất ranh ma quỷ quyệt, khó làm việc.

- Vậy chúng ta...

- Phải xử đúng quy định thôi, đã vào trường này trái quy định rồi thì không thể tha được. Làm gì cũng cần bằng chứng, nhân chứng. – Hắn nhếch môi cười.

- Em nghĩ họ làm vậy là có lí do.

- Dù có lí do gì đi chăng nữa thì cũng họ cũng không thể trốn tránh được. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, trường của chúng ta cũng vậy.

Hắn quay về chỗ ngồi, nhìn thẳng vào Chang Soo, nói :

- Nghe nói em đã thấy mặt được nữ sinh đó. – Baek Ho nghiêm túc.

- Em... - Chang Soo ấp úng. Có lẽ cậu không muốn người con gái đấy gặp rắc rối, đặc biệt là bởi chính mình.

- Vậy chúng ta sẽ sớm tìm ra họ thôi. – Baek Ho cắt lời Chang Soo.

Hắn tiến ra cửa về phòng mình, còn Chang Soo thì vẫn ngồi đấy mải mê theo đuổi suy nghĩ của mình mà không ai biết được.

Tối đó, nó ngồi học bài nhưng không tài nào tập trung được đành rút tai nghe ra nghe nhạc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Bỗng cánh cửa phòng nó khẽ mở, bàn tay dịu dàng khẽ nâng nó lên bế nó nằm trên giường, anh khẽ mỉm cười đắp chăn cho nó rồi tắt đèn ra khỏi phòng nó.

Một ngày mới đã đến, ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu gắt xuyên thẳng qua cửa kính cửa sổ phòng nó. Ánh nắng chói chang làm nó nhíu mày khẽ mở mắt ra. Nó cố gắng hết sức mở đôi mắt to tròn đang nặng trịch như bị một vật thể gì đó đè lên và trước mắt nó hiện ra là chiếc đồng hồ đang nằm trên chiếc bàn hiển thị 7:15'. Nó bật dậy dụi mắt, dụi thêm lần nữa nhưng chiếc đồng hồ vẫn không thay đổi kim giờ lẫn cả kim phút. Nó nghĩ thầm, nó đang còn mơ ngủ.

- Chắc chắn là mình đang mơ, phải ngủ tiếp ngủ tiếp để dậy khỏi mơ nữa.

Nó nằm phịch xuống giường tiếp được 2s rồi bật dậy.

- Aaaaaaa! Mình đang nói gì vậy, đang làm cái gì vậy? – Nó điên cuồng tự gãi đầu mình.

Vội cầm điện thoại lên, nó ngớ người vì chiếc điện thoại hết sạch pin thảo nào mà không nghe chuông kêu bởi Seung Hee hay gọi giúp nó dậy. Nó phi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ trong vòng 2 phút, một con số kỉ lục đáng kinh hoàng. Nó phi một mạch từ phòng nó ra chạy thẳng cẳng đến trường trong vòng 5 phút. Xem ra mấy lần chạy trốn lại giúp nó nâng cao hiệu lực cho đôi chân như vậy. Cổng trường đóng, và trên lớp đang học tiết 1, điện thoại hết pin không gọi cho Seung Hee được, nó đau đầu bế tắc. Bỗng quả bóng trên đầu nó sáng lên.

- Đúng thế, chỉ còn duy nhất cách này thôi. Trèo tường! – Nó độc thoại.

Nói là làm, nó liền đi tìm chỗ tốt nhất mà bản thân có thể trèo qua một cách dễ dàng. Nó bắt đầu nhảy lên, hai tay bám lấy bờ tường, chuẩn bị nâng người lên để đưa chân lên theo. Cùng lúc đó, một bạn nam sinh đi đến thấy hình dáng quen quen, cậu cố ngó và đã nhận ra nó, người đó không ai khác là Chang Soo. Trong khi nó đang định đưa nốt chân còn lại lên thì bỗng dưng bị một bàn tay túm lại kéo chân nó xuống, nó kịp nhận ra ai đó rồi cố gắng thu chân mình lên. Nhưng sức mình không bằng sức người, nó bị kéo ngã xuống. Nó nhắm mắt nghĩ rằng lưng mình sẽ ôm mặt đất nhưng phía dưới lại thấy rất mềm, tuy nhiên eo nó thì không được dễ chịu cho lắm bở có bàn tay đang ôm trọn người nó. Nhận thức được điều đó, nó bật dậy đá vào người Chang Soo.

- Đồ khốn nạn, dê xồm, điên khùng. – Nó tức giận điên khùng.

- Đang yên đang lành tự dưng kéo chân bà xuống thế hả? Đồ rảnh hơi, bệnh hoạn tâm thần. – Nó tiếp tục chửi, vừa đá vừa chửi.

- Em đá xong chưa vậy? Anh cũng biết đau mà. – Chang Soo ôm người ngồi dậy mặt nhăn nhó.

- Đó là anh tự chuộc lấy! – Nó hất mặt ra vẻ.

Không hiểu sao đứng trước mặt nó, nhìn vào gương mặt ấy, Chang Soo lại cảm thấy bồi hồi, tim bắt đầu đập loạn xạ, không biết phải nói gì, đầu óc rối bời.

- A...nh,... Th...ực...r...a – Cậu ấp úng.

- Không rảnh nói chuyện với anh. – Nó quay ra định leo tường tiếp.

- A..n...h ... là...m quen..en...em nhé? Có được không? - Cậu nói tiếp.

Nó chỉ nhìn bức tường không đáp.

- Em có biết "tình yêu sét đánh" là gì không? – Chang Soo nhắm mắt can đảm nói.

Nó ngớ người quay ra nhìn Chang Soo thì ba chàng trai nam sinh khác lại xuất hiện. Chan Hee nhìn đồng phục và thừa hiểu đó là học sinh trường nào nhưng nó có vẻ dè chừng khi nhìn tên ở giữa kia lại trông rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi hơn nữa lại toát ra một khí chất vô cùng mạnh mẽ, uy lực và đặc biệt là đẹp trai mê hồn, vẻ đẹp khiến cô không thể rời mắt. Ba người tiến tới chỗ Chan Soo và Chan Hoo, Baek Ho lạnh lùng nhìn nó và nói:

- Là cô đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net