Chap 8: Gần nhau hơn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói vậy thôi chứ, gã mặt lạnh này người cũng nặng phết. Cái tay phải nặng cả tạ, tay toàn cơ với chả bắp làm đau cả vai Chan Hee. Cũng may là chỉ đi có một đoạn là đến nhà của hắn.

- Sao dừng lại? Nhà anh ở đâu thế? – Chan Hee ngó ngang ngó dọc.

Baek Ho không trả lời chỉ nhìn Chan Hee nghĩ ngợi gì đó. Chan Hee quay ra nhìn Beak Ho mặt méo mó.

- Nhà anh ở đâu vậy?

Beak Ho hất mặt ra hiệu cho Chan Hee nhìn về phía trước. Nó quay sang nhìn thì choáng gần ngất.

- Nãy giờ cứ tưởng nhà ai, không ngờ lại là nhà anh đó? To quá à! – Trước mặt nó là cả một tòa nhà biệt thự trắng khổng lồ.

- Mau đi thôi.

Hắn rút chìa khóa cổng từ trong túi quần ra, mở cổng cho Chan Hee vào. Nó nhanh nhảu lại dìu hắn như sợ hắn chịu thêm một sự tổn thương nào khác vậy.

Bước vào nhà, căn nhà rộng thênh thang, riêng cái phòng khách đã to gần bằng nhà nó rồi. Nó mê mẩn ngắm nhìn căn phòng lộng lẫy đầy đủ tiện nghi mà quên đi hình bóng ai đó đang đứng cạnh.

- Chà, nhà rộng thật đó, đẹp quá à. – Nó quay ra nhìn Beak Ho.

Hắn không trả lời, người gì đâu mà kiệm lời quá đi.

- Ê. Anh bị người ta đánh đến đau cả mông hay sao giờ không ngồi được hả?

- Vào nhà tắm rửa mặt đi.

Nó quên mất mặt mũi nó nãy giờ khóc sướt mướt, mặt mũi chắc phải tèm nhem hết rồi. Mà tên mặt lạnh đấy cũng không thèm chỉ nhà tắm ở đâu, chỉ ngồi đó ngồi coi ti vi trông như tượng. Nó quay qua quay lại thấy hộp thuốc trong tủ có chữ thập đỏ, nó nhanh nhảu chạy lại lấy thuốc.

- Để tôi bôi thuốc cho anh nha! – Nó cầm hộp thuốc đứng đó nhìn hắn nói.

Có vẻ như hắn đang tập trung coi ti vi nên không để ý lời của Chan Hee nói. Chan Hee chạy lại ngồi cạnh Baek Ho, nó bắt đầu nhỏ giọt thuốc cho thấm bông rồi khẽ chấm vào vết thương xây xát trên khuôn mặt hắn. Hắn bỗng thấy đau rát giật mình theo quán tính nhìn quay ra nhìn Chan Hee với cái nhìn lạnh ngắt. Nó trừng mắt nhìn lại, nín thở, trong họng cố phát ra âm thanh.

- Biế..t...t là ..là đau nhưng...ng nhưng m..à...mà cố chịu một chút được không?

Hắn nhìn bộ dạng vừa bối rối vừa lo lắng pha chút sợ hãi thì không khỏi bật cười nhưng cố nhịn và quay ra chỗ khác. Nó nhìn thấy bộ dạng của hắn thì bớt lo hơn và đâm ra nghĩ ngợi lung tung. (Suy nghĩ lung tung vốn là sở trường của con gái tụi mình nhưng mà toàn nghĩ được những gì vớ vẩn không đâu vào đâu cả, xác suất đúng là vô cùng nhỏ). Nó ngây người ra nghĩ ngời tào lao. Hắn không thấy nó xoa thuốc cho nữa liền vội quay ra thì bắt gặp sự ngây ngô của nó.

- Sao không bôi thuốc tiếp đi!

- Hả...hả... À, ừm, anh đau lắm không? – Nó giật mình sau lời nói của hắn.

Nó nhìn cánh tay của hắn sung lên cục to đùng, nhiều chỗ còn có vết bầm nữa, lúc nãy một mình hắn giao chiến với cả lũ như vậy chắc là bị thương nhiều chỗ lắm đây, nó cảm thấy biết ơn hắn, nếu như lúc đó không có hắn thì cuộc đời của nó sẽ như thế nào đây. Nó cũi gầm mặt xuống.

- Cám ơn anh nhiều lắm!

- Ngốc dễ sợ.

- Hả? – Nó ngước mặt lên.

- Xoa thuốc đi! – Hắn giơ cánh tay lên.

Nó ngoan ngoãn nghe lời, lấy thuốc xoa cho hắn. Mới hồi sáng thế kia mà bây giờ như thế này, thật chẳng hiểu ra làm sao.

Một lúc sau... Vết thương của hắn đã được băng xong.

Trời cũng đã muộn rồi, bụng đói meo. Chan Hee không biết đường về, mà gã mặt lạnh này thì lại im phăng phắc, bụng của hắn không biết đói là gì luôn sao.

- Tôi không biết đường về.

- ...

- Nè, nghe tôi nói gì không?

- ...

- Không lẽ bắt mình tự đến rồi tự đi. – Nó lẩm bẩm.

- Nhà cô ở đâu?

- Anh cứ dẫn tôi đến trường là tôi có thể tự biết đường về.

- ...

- Mà anh đang bị thuwong như vậy... - Nó có chút e dè.

- Không sao, tôi đưa cô về.

- Nhưng...

- Hay cô tự về.

- À, không, không. Ý tôi là, anh...

Hắn đi vào phòng thay đồ rồi đi ra. Giờ ta mới biết câu "Người đẹp mặc gì cũng đẹp". Hắn bước ra với chiếc áo sơ mi trắng, quần không biết hiệu gì nhưng mà nhìn chung là đẹp, hắn đội thêm cái mũ lưỡi trai trông rất ngầu và phong độ. Nó nhìn hắn rồi nhìn lại mình, công nhận một điều là đi với hắn sẽ có phần lép vế hơn hẳn.

- Đi.

- Bằng gì?

- Chân.

- Hả?

- Hả hở gì?

- Nhà to vậy mà...

- Đây là nhà được thừa kế thôi.

Trời nắng chang chang oi bức, cả hai bước đi trên con đường mòn vắng vẻ, nó có vẻ còn lo sợ nhưng có hắn bên cạnh thì có vẻ cũng cảm thấy an toàn và đỡ hơn rất nhiều.

- Anh có anh em sinh đôi gì không đấy? – Nó tỏ ra nghi ngờ về con người sáng nay nó gặp và bây giờ, có thể nói là không tin nổi.

- Không.

- Ủa, trường anh là nội trú mà, sao lại đi ra về nhà được.

- Có việc.

Tình hình là sáng ra nó chưa ăn gì lại còn chạy đến trường gặp bao nhiêu chuyện xui xẻo trong ngày và mất sức quá nhiều, nó bỗng cảm thấy mệt lả người đi, không thể bước tiếp dưới thời tiết như vậy được nữa. Nó bỗng cảm thấy chóng mặt và chao đảo, bỗng nó ngã quỵ xuống. Baek Ho thấy vậy liền lại đỡ nó.

- Cô sao vậy?

Nó lắc đầu.

- Tôi không sao.

Hắn lấy mũ của mình đội cho Chan Hee, chẳng đợi nó nói gì. Hắn ngồi xuống kêu nó leo lên lưng cho hắn cõng.

- Tôi không sao.

- Muốn về thì nhanh lên!

Nó miễn cưỡng leo lên lưng hắn ,vòng tay qua cổ hắn để giữ chặt. Lưng của hắn rộng và êm ái.

- Anh đang bị đau vậy, liệu có sao không? Tôi có thể tự đi được mà!

Hắn không nói gì nhiều, chỉ tập trung cõng nó mà đi. Mồ hôi hắn tuôn ra đầm đìa trên khuôn mặt điển trai đó, có vẻ hắn đang chịu đau dữ lắm. Nó có cảm thấy xót xa, mủi lòng và có chút gì đó không tả được khi thấy hắn vì nó như vậy. Bình thường thì những lúc như thế này trời đổ một cơn mưa sẽ chẳng phải lãng mạn hơn sao, nó khẽ nhắm mắt mơ mộng.

- Đừng có mà ngủ luôn đấy! – Hắn lên tiếng.

Nó chợt mở mắt bừng tỉnh:

- Ai thèm ngủ chứ, hứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net