Chap 9: Có cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhưng mà... Tôi thấy mệt quá! – Chan Hee mệt mỏi.

Vốn dĩ hắn là người điềm tĩnh, biết suy nghĩ nhưng trong trường hợp này hắn cũng đắn đo không biết phải làm sao nữa. Nhỡ nó ngất thì hắn biết phải làm sao, hắn đâu biết nhà nó ở đâu hơn nữa mang nó vào viện lúc này cũng chỉ sợ rằng sức của nó cũng như hắn cũng không chịu đựng thêm được nữa.

Nhìn Chan Hee càng lúc càng yếu, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi, cứ làm hắn âu lo trong lòng. Cũng nhận ra mối lo trong lòng nhưng Baek Ho không nghĩ rằng mình lo cho người con gái này mà chỉ là lo về tình huống đường đi thôi, nhưng suy cho cùng vẫn chẳng phải là vì cô gái này hay sao. Tình hình Baek Ho cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, vết thương vốn còn đau chưa được nghỉ ngơi mà lại đang cõng một "con heo" nặng trên lưng làm hắn cũng mệt nhoài.

- Anh có điện thoại không? – Chan Hee yếu ớt nói.

Phải rồi! Vậy mà nãy giờ không ai nghĩ ra, cứ phải hành hạ nhau trên con đường dài thế kia. Hắn vẫn để Chan Hee trên lưng, một tay giữ nó, một tay rút điện thoại ra gọi cho Chang Soo.

Ý định của Chan Hee là mượn điện thoại của hắn để gọi cho Seung Hee nhưng mà nó cũng chẳng còn hơi sức nào nói nên lời nữa, nó chỉ muốn ăn, uống, ngủ lúc này thôi. Thấy sự mệt mỏi không trụ nổi của nó, hắn cõng nó lại cái cây cổ thụ to đằng xa kia. Cả hai cùng ngồi dưới bóng cây mệt nhoài. Đã đi gần hết chặng đường rồi nhưng vẫn chưa thể tới nơi. Quả là không có con đường nào dễ dàng đi mà.

Đến lúc này, Chan Hee không còn tỉnh táo nữa, nó nhắm mắt ngã gục xuống vai Baek Ho. Hắn bị cái đầu của nó chạm phải vai vừa đau vừa giật mình, quay sang nhìn nó. Thôi rồi, con bé hết chịu nổi rồi. Hắn nhìn nó bất lực, chứ không nhìn thì bây giờ cũng biết làm sao, người mệt lả chân tay mềm nhũn cả rồi. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nó thấy cũng thật dễ thương mà cũng thật đáng thương, hắn khẽ mỉm cười. Một nụ cười hiền dịu nở trên môi thật nhẹ nhàng, ấm áp nhưng bỗng tắt ngúm, hình ảnh của Chan Hee bỗng dưng làm hắn nhớ lại một người đã xa.

Chiếc xe mô tô từ đằng xa lao vội đến chỗ của Baek Ho và Chan Hee. Chang Soo nhìn hai người khó hiểu.

- Chỉ là tình cờ thôi. – Baek Ho lạnh lùng.

Sau đó thì hai người mang Chan Hee đến bệnh viện. Nhìn Chan Hee nằm trên giường phục hồi sức, được truyền nước thì hai chàng trai cũng có vẻ an tâm phần nào. Chang Soo đưa Baek Ho qua phòng sơ cứu để băng bó lại vết thương cho kĩ. Nhìn những tác phẩm băng bó của Chan Hee bị tháo ra hắn có phần hơi luyến tiếc và có cảm giác gì đó, tuy nhiên cách băng bó của nó phải gọi là quá sơ sài, chưa biết cách băng nên vết thương của hắn cũng khó mà lành lại được.

Sau khi băng bó xong, Chang Soo và Baek Ho ngồi ngoài hành lang đợi Chan Hee tỉnh lại.

- Anh không thấy chuyện này hơi buồn cười sao? – Chang Soo mở lời.

- Chuyện gì?

- Chỉ vì bắt một cô bé mà chúng ta rượt đuổi cô ấy như những đứa trẻ, em cảm thấy lần hành động này của anh có chút kì cục. Nếu theo phong cách của anh thì... - Chang Soo bỗng dừng lời, ngẫm ra điều gì đó.

Baek Ho chỉ khẽ cười, lờ đi.

- Cậu đang ở trong trường, lấy xe ở đâu ra vậy?

- Em mượn xe của bác bảo vệ.

- Bác bảo vệ già rồi mà còn dùng xe ngon ghê.

- Tôi có việc về trước, cậu ở lại, nếu cô ta tỉnh rồi thì đưa về. – Hắn nói tiếp.

- Anh về bằng gì?

- Tôi không về biệt thự, về nhà cơ.

Chang Soo nhìn hắn đi khuất hành lang rồi đi vào phòng xem Chan Hee lúc này như thế nào. Con bé vẫn nằm đấy, có vẻ đang mơ một giấc đẹp nào đó, môi khẽ mỉm cười mơ mộng, trông nó lúc này đã đỡ hơn, da mặt cũng đã hồng hào trở lại.

2 tiếng sau...

Chan Hee tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài lê thê. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, thấy khung cảnh vô cùng lạ lẫm, rồi thắc mắc không hiểu sao nó lại nằm đây. Quay sang bên cạnh thì thấy có một chàng trai đang nằm gục bên giường, tay nó thì vẫn bị cắm cây kim truyền nước. Nó bắt đầu dần tỉnh táo hơn và nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Nó nhìn chằm chằm vào Chang Soo mà cứ thấy lạ lạ.

Đúng lúc này, Chang Soo thức dậy bắt gặp ánh mắt của nó đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

- Em tỉnh rồi à?

- Tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Còn anh nữa?

- À, anh Baek Ho gọi điện nhờ anh đưa em vào đây đó!

- Tên lạnh lùng đó ư? Vậy anh ta đâu rồi?

- Anh ấy về nhà trước rồi! Chắc em đói lắm nhỉ? Anh có mua chút đồ ăn với hoa quả cho em này, em ăn nhé!

- Cám... Cám ơn. – Nó cúi đầu ngượng ngùng.

Vì tay của nó phải giữ nguyên vị trí để tiện cho việc truyền nước nên Chang Soo đút cháo cho nó ăn làm nó càng thấy ngượng ngùng hơn không biết nói gì ngoài cám ơn. Được sự đồng ý của bác sĩ, nó được về nhà và sĩ nhiên là Chang Soo đưa nó về.

- Lần sau có việc gì cứ nói anh nhé.

- Cám ơn anh nhiều lắm.

- Đừng khách sáo như thế, đây là số điện thoại của anh. – Chang Soo đưa cho nó một tờ danh thiếp.

Nó nhận lấy rồi bước vào nhà. Thế là một ngày cũng đã trôi qua, một ngày cực kì khủng khiếp. Thế nhưng có nhiều điều làm nó day dứt lắm. Nó muốn gặp lại tên hội trưởng lạnh lùng đó, mặc dù hắn là người đa nhân cách nhưng hành động đó làm nó không khỏi cảm kích. Nó bỗng nhớ đến giây phút hắn đến cứu nó, lúc hắn cõng nó, cảm giác đó... Thật khó tả, không biết phải nói sao nữa.

Giờ này cũng đã muộn, trời cũng chập tối rồi. Nó đi thẳng lên phòng rồi đi vào nhà tắm mà không mảy may thấy điều gì bất thường trong nhà tắm. Sau khi bước ra khỏi nhà tắm, Chan Hee mới ngửi thấy mùi hương thơm phức từ dưới bếp bay lên, nó tỏ vẻ nghi ngờ. Nó bước xuống bếp thì thấy bàn ăn đã dọn sẵn đầy thức ăn mà toàn là những món ăn nó thích trông có vẻ rất ngon mắt.

Lạ thật, thức ăn còn rất nóng, là ai đã đột nhập vào đây? Không lẽ cô Tấm trong truyện bước ra ư? Nó rón rén bước ra phòng khách cũng không thấy ai cả, điều đó càng làm nó trở nên lo lắng. Nó quay lại nhà tắm để đem quần áo đi giặt. Vừa đẩy cánh cửa nhà tắm, nó định bước chân vào thì cùng lúc cũng có người bước ra. Hai người đụng nhau.

- Aaaaaaaaaa.....aaaaaaa.....!!!! – Chan Hee nhắm mắt chỉ biết hét thật lớn.

- Em hét lớn như vậy sẽ làm hang xóm hiểu nhầm đó Chan Hee à.

- Ơ... - Nó mở mắt ra và ngơ ngác nhìn người đối diện.

==== Các bạn vote cho mình để mình ra chap mới nhé, cám ơn các bạn ^0^=======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net