Chương 11: Cứu lấy ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hee Chan đã đến Busan, hôm nay hắn bắt đầu ra địa điểm tổ chức concert. Đây là một vùng biển gió lớn thường xuyên thổi, địa hình cũng không mấy bằng phẳng nên có không ít khó khăn mà hắn phải đối mặt. Dẫn theo đoàn công nhân phía sau, hắn ra hiệu cho mọi người bắt đầu dọn dẹp và đưa vật liệu cần thiết vào.

- Cậu quản lý phần dựng, cậu kiểm tra phần nền còn cậu kiểm tra bên an toàn lao động. Tôi sẽ đến kiểm tra thường xuyên, đây là bản thiết kế, có gì bất thường thì báo cho tôi.

Nói rồi hắn bỏ đi về khách sạn. Dù sao trước buổi diễn ra concert hắn cũng sẽ phá hỏng vài chỗ để tạo sự cố nên hắn đâu cần theo sát. Hơn nữa, lần này khai gian kinh phí cũng sẽ giúp hắn thu về một món hời lớn tội gì mà không tận hưởng. Đến khách sạn, hắn nằm xuống giường thầm nghĩ về tương lai của mình sắp tới, cảm giác như trúng số đến nơi rồi. Lấy điện thoại ra, hắn gọi điện cho Kim Tan:

- Thư Chủ tịch, mọi thứ đều thuận lợi. Địa hình và độ gió ở đây giúp chúng ta dễ dàng phá hỏng concert mà không bị lộ.

- Tốt. Cậu phải tỏ ra bình thường để những người ở đó không nghi ngờ đấy. Đừng coi thường bọn công nhân.

- Tôi biết rồi, thưa Chủ tịch.

Vừa cúp máy, Kim Tan nhìn xa xăm phía cửa kính lớn, hắn xoay xoay cây bút trên tay rồi cười nhếch mép: 25% cổ phiếu tôi sẽ chơi với ông một ván. Để xem những người mà ông tin tưởng suy nghĩ thế nào về ý kiến chuyển chiếc ghế chủ tịch cho một người trẻ như tôi.

- Thư kí Han, hẹn Giám đốc Oh và Giám đốc Choi của MNB đi. Tên Giám đốc Han đó hết giá trị lợi dụng rồi, nhưng nhớ dỗ ngọt để giữ mồm giữ miệng hắn đến lúc chúng ta hoàn thành kế hoạch. Khi đó tôi sẽ tiễn tất cả một lần.

Giám đốc Oh và Giám đốc Choi vốn là chỗ thân thiết của nhà Manoban, nhưng vài năm đổ lại đây, hai tên này có dấu hiệu muốn mưu lợi riêng. Tính ra chúng buôn hàng lậu kín tiếng đến nỗi người có kinh nghiệm kinh doanh như ông Manoban cũng không biết, nhưng tiếc thay Kim Tan đã đánh hơi được. Lần này xem ra trao đổi như thế sẽ thú vị lắm đây.

== Tại văn phòng của Lisa ==

- Từ nay mọi vấn đề liên quan đến concert ở Busan mọi người đều phải thông qua tôi. Mọi báo cáo mọi người có thể nộp 24/24 qua email mà tôi đã cung cấp ở đây. Kể cả các vấn đề về kỹ thuật và tài chính, vì tôi là người chịu trách nhiệm chính. Tất cả mọi thông tin nếu không có tôi xác nhận công ty sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi người rõ chưa?

Lisa gương mặt vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng nói. Phong thái của cô lúc này hoàn toàn có thể đánh gục bất cứ ai chỉ cần một cái nhìn. Đúng, Lisa trong công việc là một người nghiêm túc thế nào nhân viên của cô biết rất rõ. Tuy cô mới vào công ty không lâu nhưng cách mà cô lãnh đạo luôn làm mọi người nể phục. Mọi người vừa ra khỏi phòng, Jisoo và Jennie nán lại hỏi:

- Có chuyện gì sao Lisa?

- Chuyện lần này liên quan đến Chaeyoung nên em muốn chắc chắn rằng mọi thứ đều an toàn và thuận lợi.

Không nói gì nữa, Jisoo và Jennie nhìn nhau cười nhẹ rồi ra ngoài trả lại không khí yên ắng cho Lisa. Hai người vừa đi khỏi, Lisa liền nhận được điện thoại. Là Chaeyoung.

- [Lisa này, hôm nay cậu rảnh không?]

- Cậu có việc gì quan trọng hửm?

- [Oh...nếu cậu bận thì để s...]

- Không. Cậu nhắn thời gian và địa điểm qua cho tôi đi.

Chaeyoung cúp máy, nàng đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc gọi này nhưng cuối cùng lại lắp bắp khi nghe giọng Lisa ở đầu dây bên kia. Cứ thế này thì lúc gặp nàng làm sao đủ dũng cảm đối mặt đây.

----------

Tại một nhà hàng sang trọng và kín đáo, không khí trầm mặc và u tối, người thì cúi đầu sợ hãi, kẻ khác lại khoái chí tự đắc.

- Chuyển nhượng cổ phần cho tôi và chuyện của các người sẽ được giữ kín, thậm chí sau này còn có thể tiếp tục. Còn không, sáng mai sẽ có báo cáo chi tiết gửi đến chủ tịch của các người. Mất hết tài sản, tù mọt gông...thú vị không Giám đốc Oh, Giám đốc Choi?

Kim Tan nhìn hai kẻ trước mặt cười nhăn nhở.

- Cậu Kim à, thật tình thì cậu làm vậy khó cho chúng tôi quá. Cổ phần công ty đó là cả đời chúng tôi tích góp, làm vậy có hơi...

- Đừng nói nhiều. Các ông chỉ có vài phút để cân nhắc rồi đưa ra quyết định. Tôi không ép, toàn bộ chứng cứ của các người đều nằm trong USB này, tôi gửi nhé?

----------

Hôm nay Chaeyoung muốn Lisa chở đến ngoại ô thành phố. Cả hai dừng chân tại một chân đồi, khung cảnh có chút lãng mạn. Đỗ xe ở vệ đường, cả hai cùng nhau đi bộ lên đỉnh đồi. Chaeyoung vừa đi vừa ngập ngừng, cuối cùng cũng mở lời:

- "Cậu hát rất hay! Mình rất thích giọng cậu."

- Hửm? Cậu nói gì vậy chứ, tôi có hát đâu.

Lisa trả lời xong, nhìn sang Chaeyoung, chợt cô như nhận ra điều gì đó liền đứng khựng lại. Chaeyoung nắm lấy tay Lisa, tiếp tục nói:

- Cậu nhớ câu nói đó chứ? Cậu đã nói ở quán cà phê...5 năm trước.

Cái gì đây? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ...Chaeyoung là cô gái đó? Mối tình đầu chưa kịp thổ lộ mà cô đã phải khổ sở suốt một khoảng thời gian dài vì bị ba cô bắt ép từ bỏ để sang Mỹ du học là Chaeyoung ư? Trái đất tròn thật, một lần nữa khi cô biết yêu là thế nào cũng chính là lần thứ hai cô mở lòng với người mình từng thương...

Còn chưa kịp nói gì thì một vòng tay ôm chầm lấy cô. Chaeyoung vùi mặt vào vai cô bật khóc, trong giọng nói còn run run:

- Câu nói của cậu đã cứu lấy ước mơ của tôi suốt những ngày tháng tôi tuyệt vọng nhất. Tôi luôn ngồi ở vị trí quen thuộc đó, chỉ mong có cơ hội để gặp lại cậu sau lần đó. Cuối cùng tôi cũng có thể nói ra điều này. Cảm ơn cậu.

Cảm xúc của Lisa như vỡ oà, người cô yêu cuối cùng cô cũng có thể ôm vào lòng. Lời yêu cô cố gắng giấu trong lòng cuối cùng cũng được trao đúng người trong lúc cô kể lại kỷ niệm. Lần đầu tiên Lisa rơi nước mắt...nước mắt từng là một thứ xa xỉ với cô suốt những năm qua, giờ đây, mọi nỗi buồn, mọi nhớ nhung, mọi đau khổ hoà vào niềm hạnh phúc rơi xuống khoé môi Lisa.

- Cậu chính là mối tình đầu...liệu tôi còn cơ hội không?

Chaeyoung ngước nhìn Lisa, ánh mắt nàng long lanh một tia hài lòng. Không trả lời, nàng đưa hai tay chạm nhẹ má Lisa, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Cái chạm môi có chút bất ngờ làm Lisa khẽ giật mình, cô từ từ nhắm mắt, siết chặt eo Chaeyoung vào lòng mình hơn.

Lần đầu tiên hai người cảm nhận được vị ngọt ngào và mềm mại như thế. Nụ hôn không gấp gáp, không mạnh bạo mà nhẹ nhàng, nồng ấm như chứa đựng hết thảy mọi nhớ nhung và tình yêu bấy lâu nay họ kìm nén. Họ ôm nhau chặt hơn, cơ hồ muốn khẳng định rằng họ đang thật hạnh phúc vì đã tìm thấy nhau sau những tháng ngày xuôi ngược vội vã. Thời khắc như ngưng đọng lại, thế giới như chỉ còn hai người họ cảm nhận trái tim đối phương vì mình mà đập nhanh hơn một chút, lòng hạnh phúc vô cùng.

Rời khỏi nụ hôn, họ nhìn nhau cười e thẹn, Lisa nắm tay Chaeyoung rồi cả hai ngồi dưới một tán cây. Lisa cứ nhìn Chaeyoung mãi ánh mắt hiện rõ nét u mê, cô vẫn chưa thể tin rằng cô đang ngồi đây với người cô yêu. Chắc cô đang mơ, một giấc mơ hạnh phúc hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời.

- Li yêu em, Chaeyoung à.

- Rõ ràng là nhỏ tháng hơn người ta mà chưa gì đã muốn làm chị hửm?

Chaeyoung đưa mặt sát lại gần Lisa, ánh mắt tinh nghịch hướng người đối diện mà trêu ghẹo. Còn người đối diện nàng nghe vậy thì chỉ biết cười gượng, cái nóc nhà này cao quá rồi.

- Ummm...vậy Li gọi Chaeyoung bằng chị. Li yêu chị.

Lisa giờ phút này chẳng cần gì nữa, chỉ cần người yêu cô thích, cô lập tức chiều theo ý nàng. Còn Chaeyoung phá lên cười vì sự ngây thơ đến ngốc nghếch của Lisa. Người ta chỉ muốn ghẹo một chút thôi mà, có cần phải nghiêm trọng thế không.

- Nhưng Chaeyoung thích được làm em bé trong mắt Lisa.

Nói rồi Chaeyoung chồm người tới hôn cái chóc rõ to lên má Lisa. Cả hai nằm xuống bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời trên cao, có phải vì họ đã tìm được nhau nên bầu trời hôm nay cũng thêm một phần đẹp hơn. Họ cứ thế nắm tay mặc cho thời gian trôi qua, đến tận chiều tà.

----------

Ước mơ là thứ khiến người ta có thêm động lực để sống và dành cả đời để theo đuổi. Ước mơ của tôi chính là em, vì vậy xin em hãy luôn hạnh phúc, hay chí ít cũng nên vì tôi mà sống thật tốt. Bởi vì cách duy nhất để tôi tồn tại là cứu lấy ước mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net