Chương 10: Kỷ niệm của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== Tại MNB ==

- Cậu Hee Chan, cậu lên phòng tôi một chút. Giám đốc Lalisa gửi cho cậu một số hồ sơ gấp, ngày mai chúng ta bắt đầu thi công rồi.

Jisoo gọi điện cho Hee Chan xong thì vô cùng thắc mắc, Lisa mấy hôm nay rất lạ chỉ toàn ở trong phòng riêng không gặp ai. Ngoài cô và Jennie, ngay cả thư ký cũng bị Lisa cho ngồi không ở ngoài. Lại có chuyện gì liên quan đến Chaeyoung rồi chăng. Đang mãi suy nghĩ thì Hee Chan từ ngoài vào.

- Giám đốc cho gọi tôi.

- À đây, tài liệu Giám đốc Lalisa gửi cậu. Cô ấy có dặn cậu bảng thống kê chi phí cậu cứ giữ lấy nếu có phát sinh thì ghi thêm sau khi hoàn thành đưa cho Giám đốc Jennie duyệt là được vì dù sao cậu cũng là người trực tiếp thi công.

- Dạ, rất cảm ơn Giám đốc Kim và Giám đốc Lalisa đã tin tưởng.

- Được rồi, cậu về làm việc đi.

Jisoo vừa tiếp Hee Chan xong thì đi thẳng qua phòng Lisa. Cô không khỏi tò mò khi thấy Lisa lạ như vậy, nhưng vừa đi đến cửa thì thấy Lisa vừa đi đâu đó về cũng bất ngờ:

- Cuối cùng em cũng chịu lết thân xác ra khỏi phòng à?

- Em đi mua cà phê thôi.

- Em có thư ký để làm gì? Công ty chúng ta đâu thiếu máy pha cà phê?

- Em thích. Em muốn đi thư giãn một chút. Chị sang có việc gì không?

- Không.

Vừa bước vào phòng, Jisoo kéo Lisa lại hỏi nhỏ:

- Em và Chaeyoung thế nào?

- Thế nào là thế nào. Tụi em thì có gì.

- "Chị à...em nhớ..."

Jisoo còn chưa kịp nhại lại câu nói hôm Lisa say xỉn thì đã bị Lisa chặn họng. Cũng đúng thôi, sao Lisa có thể cam tâm chịu đựng người ta nhắc lại ký ức đáng xấu hổ đó của cô chứ. May mà người nghe không phải Chaeyoung, nếu không cô đã không còn dám đứng đây thế này.

- Được rồi, em kể, em kể. Tụi em có đi ăn, lúc em hỏi cô ấy từng thích ai chưa thì cô ấy bảo chưa từng.

- Nhóc à, trong mắt chị em là đứa chưa bao giờ sợ thất bại lại vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ hôm nay chị đã nhìn ra được một khía cạnh khác của em.

Jisoo vỗ vai Lisa rồi đi ra ngoài. Đứa em của cô là đang dần thay đổi, cô có nên vui không? Vui vì Lisa cuối cùng cũng trưởng thành như một con người có cảm xúc và giới hạn hay cô nên buồn vì con bé khờ đến nỗi để vụt mất tình yêu của mình.

== Tại KNS ==

Kim Tan ngồi nhìn đồng hồ, chỉ vài phút nữa thôi hắn sẽ đạt mức 20% cổ phiếu của MNB. Chủ tịch Manoban đó dù có ba đầu sáu tay cũng không thể ngờ được người sắp cướp mọi thứ từ tay ông lại chính là con của đối thủ.

- Chủ tịch, Hee Chan đang trên đường xuống Busan rồi a. Đây là bản kế hoạch thi công và bản thiết kế. Có vẻ như chúng ta đang rất có lợi khi Lalisa giao toàn bộ quyền quyết định kinh phí cho Hee Chan.

- Bên đó không nghi ngờ gì chứ?

- Dạ không ạ. Mọi thứ vẫn rất thuận lợi.

- Bảo Hee Chan tiêu tiền của MNB nhiều thật nhiều vào. Còn chuyện tôi bảo cậu theo dõi Lalisa thì sao?

- Đã gửi ảnh cho chủ tịch của Manoban. Theo tôi điều tra thì trước đây Lalisa từng thích con gái nhưng bố cô ta đã giấu nhẹm và đưa cô ta đi du học. Hiện tại xem ra ông ta đang tức giận cả việc của con gái và chuyện Giám đốc Han rút cổ phần.

- Ra ngoài đi. Có gì lập tức báo cho tôi, không được để sơ suất bất cứ điều gì.

Lại là nụ cười man rợ. "Kim Tan ta sắp hoàn thành rồi, thật dễ hơn ta nghĩ. Công ty lớn à, toàn một lũ robot không não đội lốt người. Lalisa, cô xinh đấy nhưng thật tiếc lại đi thích con gái. Bệnh hoạn thì không nên trèo cao, mọi người sẽ còn xem cô ra thể thống gì. Cứ để tôi...lo luôn cho người cô thương."

----------

Lại một ngày chán chường trôi qua, hôm nay Chaeyoung cơ thể như mất hết sức lực nên đành xin nghỉ tập về sớm. Cái tên Lalisa Manoban không biết từ khi nào đã trở thành một phần cuộc sống của nàng. Mỗi ngày Chaeyoung đều nghĩ đến gương mặt ấy, dáng người ấy rồi tự vẽ ra tương lai cả hai vui vẻ hạnh phúc. "Làm vậy thì được gì chứ Chaeyoung?" là tất cả những gì nàng có thể tự vấn. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng một bàn tay kéo nàng vào lòng, khựng lại vài giây, nàng mới nhận ra: Là người nàng thương nhớ.

- Cậu...sao lại bất cẩn vậy chứ? Đi ngoài đường lại không để ý trước sau. Chút nữa thì...

Chiếc xe vừa vụt qua xém nữa đã tông phải nàng. Ra là đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ nhưng nàng không để ý.

- Ummm...cảm ơn cậu. Cậu có việc ở gần đây hả?

Chết tiệt, trả lời thế nào đây, là cô nhớ nàng nên mới ghé sang đây đỗ xe bên đường đợi suốt cả buổi, là cô bỏ hết mọi việc vì hình bóng nàng cứ mãi quanh quẩn trong đầu không giây phút nào buông tha cô. Giây phút thấy nàng sắp gặp nguy hiểm, đầu óc cô mụ mị chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết rằng nếu cô lao ra không kịp nàng sẽ bị thương. Lúc đó cô không dám tưởng tượng mình sẽ chịu đựng nỗi đau đó như thế nào.

- Đừng bất cẩn nữa. Tôi sẽ lo lắng.

Lisa lảng tránh câu hỏi rồi quay đi. Ngay khi bước chân sắp chạm đất, cô cảm nhận được bàn tay ai đó níu cô lại. Đôi tay nhỏ của người cô thương thật chẳng đủ lực để giữ nhưng lúc này đây tâm trí cô đã ghì chặt cô ở nơi đó.

- Nếu cậu không bận, chúng ta uống chút gì đó được chứ? Ở đây cũng gần quán cà phê hôm trước...

----------

== Tại Manoban gia ==

Hôm nay ông Manoban lại nhận được một xấp ảnh chụp lén Lisa và Chaeyoung. Lần này là của người ông thuê để theo dõi Lisa. Nhìn những tấm ảnh trên bàn, ông ngửa đầu ra sau ghế, tay cầm ly rượu nghiêng nhẹ. Vì dự án với YG còn dở dang nên ông mới nương tay, nếu không phải vậy có lẽ Lisa đã sớm bị gửi sang Mỹ lần nữa.

- Đứa trẻ này, khi dự án kết thúc ta sẽ phải dạy dỗ lại con.

Nghe tiếng mở cửa, ông biết đó là Lisa. Ông bước ra nhìn Lisa nhẹ hỏi:

- Về trễ nhỉ? Công việc bận lắm à?

- Dạ...ba chưa ngủ ạ. Con có chút việc cần thảo luận với Jisoo.

Ông không nói gì, gật đầu rồi trở lại phòng. Lisa không mấy để ý vì hiện tại cô đang vui. Hôm nay Chaeyoung và cô đã có một buổi đi chơi rất vui, thậm chí nàng còn nắm tay an ủi cô. Về phòng tắm rửa rồi thả mình xuống giường, Lisa chìm trong hạnh phúc nghĩ về buổi gặp hôm nay rồi chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn còn nở nụ cười nhẹ.

== Flashback==

- Cho tôi một Americano nóng. Cậu uống gì?

- Capuchino nóng đúng không ạ?

Anh nhân viên nhìn Chaeyoung rồi cười tươi, nàng ngượng ngùng gật đầu rồi cả hai đi đến chiếc bàn hôm trước ngồi. Đường phố Seoul về đêm thật nhộn nhịp, người qua kẻ lại trông ai cũng hết sức vội vàng. Quán hôm nay có đông hơn mọi hôm nhưng không gian vẫn cứ bình yên với tiếng nhạc ballad nhẹ mở ở âm lượng vừa phải. Thấy Lisa từ nãy đến giờ vẫn có chút bối rối, Chaeyoung nhẹ nói:

- Tôi vẫn luôn tò mò, không biết ai có phúc được Giám đốc Lalisa để ý. Hẳn là người đó rất hoàn hảo nhỉ?

"Là cậu đó" là tất cả những gì Lisa nghĩ, nhưng làm sao để nói ra lại là chuyện khác. Cô không muốn nói ra, nhỡ cả buổi gặp hôm nay khiến Chaeyoung khó xử thì sao. Lisa chỉ cười rồi gật đầu. Chaeyoung thấy vậy thì chuyển chủ đề, có lẽ Lisa không muốn tiết lộ về người đó.

- Cậu từng nói cậu có kỷ niệm ở quán cà phê này. Nó là gì thế?

Lisa nghe xong câu hỏi thì có chút trầm tư, lâu rồi cô không nghĩ đến chuyện này nhưng cô chưa bao giờ quên bất kỳ một chi tiết nào. Hôm nay cô có nên trải lòng với Chaeyoung không? Cô gái này khiến cô rất tin tưởng, thậm chí là không còn muốn giấu giếm gì.

- Trước lúc đi Mỹ, tôi rất thường xuyên đến đây, lần nào tôi cũng chọn chiếc bàn đối diện đằng kia. Mỗi dịp cuối tuần, có một cô bạn sẽ đến và ngồi ở bàn này. Tôi vẫn chưa một lần dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, nhưng mỗi lúc thấy cậu ấy lắc lư theo điệu nhạc, mỗi lúc nghe cậu ấy nghêu ngao hát theo những bài hát trong quán đang mở, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ. Tôi đã làm việc đó trong suốt hai năm, tôi nghĩ bản thân mình thích cô gái đó rất nhiều, nhưng tôi...chuyện lâu rồi.

Lisa nghẹn ngào không kể tiếp được, cô nhìn ra cửa sổ ngăn cho nước mắt không rơi. Chuyện đã lâu nhưng nhắc lại sao cô lại xúc động thế này chứ. Chaeyoung ngồi đó chẳng biết đã chết lặng từ bao giờ. Nàng vừa nghe Lisa kể chuyện gì thế này, chẳng phải cô gái mà Lisa nhắc đến là nàng sao? Có một người đã để ý nàng suốt tận 2 năm nhưng nàng không hề nhận ra? Vậy giọng nói của Lisa bao lâu nay nàng cứ ngờ ngợ sao lại quen đến vậy...chính là người đó?

5 năm trước...

Chaeyoung đang ngồi hát theo "So I won't hesitate no more, no more...~~~"

- Cậu hát rất hay! Mình rất thích giọng cậu.

Một cô bạn lướt ngang, cúi gầm mặt nói rồi đi nhanh ra khỏi quán khiến Chaeyoung không khỏi thắc mắc, nhưng cô ấy đi nhanh quá, sau đó cũng không còn gặp lại thêm lần nào. Với Chaeyoung thời điểm đó, nàng thật sự không biết mình đi theo con đường nghệ thuật liệu có đúng đắn hay không, đôi lúc nàng muốn trở về với bố mẹ, nàng muốn một cuộc sống bình thường không phải cạnh tranh khắc nghiệt như ở kí túc xá công ty. Chính lời khen của một người không quen biết đó đã nhen nhóm cho nàng nguồn động lực và niềm tin nàng sẽ thành công. Nàng rất biết ơn người đó. Là Lisa sao?

----------

Chaeyoung nắm tay Lisa, nàng cơ hồ muốn siết chặt một chút để giúp người kia bình tĩnh. Đúng hơn là nàng cũng cần phải giữ bình tĩnh. Suốt buổi tối, Chaeyoung cứ mãi đắn đo nhưng có lẽ nàng chưa đủ dũng cảm để thừa nhận. Lisa thích con gái, nhưng đó là 5 năm trước. Lisa của hiện tại...

----------

Kỷ niệm về em chưa bao giờ phai nhạt, nhưng nếu có phép màu, tôi ước mình được quay lại và xoá sạch mọi thứ. Vì kỷ niệm sẽ chỉ mãi là quá khứ, còn em đối với tôi chính là cả hiện tại và tương lai sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net