Chương 21: Vì nàng là hơi thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lisa mở cửa xe cũng chính là lúc tiếng còi xe cảnh sát ập tới đưa Hee Chan đi. Jisoo, Jennie và Chaeyoung đã nghe Lisa kể lại toàn bộ khi đến Busan, chính Lisa đã nhờ Jisoo canh thời điểm để gọi cảnh sát đến, cô muốn nhanh chóng kết thúc sự việc này. Trong lúc Jennie và Chaeyoung ngắm biển, Jisoo và Lisa nhanh chóng đi kiểm tra xem Hee Chan đã phá hỏng những gì. Đến cuối cùng, cả hai cũng đã tìm ra nhưng họ nhận ra những lỗ hổng sai sót đó hoàn toàn không nhằm mục đích gây thương tích cho người khác, hẳn đây là chiêu trò nhắm đến danh tiếng công ty MNB.

- Quái lạ thật. Hắn rõ ràng đã nắm trong tay MNB nhưng lại muốn gây tiếng xấu cho uy tín của chính công ty hắn vừa nhậm chức chủ tịch.

Nói đoạn Lisa và Jisoo cùng im lặng suy nghĩ, sau cùng họ nhìn nhau như hiểu ra được điều gì đó, rồi đồng thanh:

- Đánh sập công ty!!!

Tình thế lúc này chính là đang rất gấp, Kim Tan khi biết tin sẽ nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch khác để đánh đổ MNB mà thôi. Ít nhất là sau khi concert này diễn ra, chắc chắn MNB sẽ gặp điều gì đó bất lợi và chắc chắn đó là do sắp xếp từ Kim Tan.

- Tuần sau là concert rồi, em nghĩ chúng ta phải hành động nhanh một chút.

Hôm đó, cả 4 người quyết định lái xe về ngay trong đêm. Sáng hôm sau họ sẽ phải bắt đầu một hành trình khó khăn mà hiện tại chính họ cũng không dám chắc chắn. Ánh mắt kiên định của Lisa khiến Chaeyoung có chút lo lắng, nàng biết những lúc thế này trong lòng Lisa hẳn vô cùng rối rắm nhưng nàng không thể làm gì để giúp. Nhẹ nắm tay Lisa, nàng siết chặt bàn tay ấy hơn một chút như muốn truyền hết sức lực của mình cho Lisa.

- Em ngủ một chút đi. Dựa vào vai Li này.

Giọng Lisa ôn nhu, cô ngồi lại gần hơn một chút để Chaeyoung có thể dễ dàng tựa vào. Tay cô đan vào tay nàng còn nàng thì ngoan ngoãn gật đầu rồi tựa vào vai cô nhắm mắt. Phút giây này đối với họ trở nên thật bình yên dù sóng gió ngoài kia có lẽ bây giờ mới bắt đầu, Kim Tan giờ đây mới chính thức ló mặt ra sau khi bị bại lộ.

== Tại KNS ==

- Thưa Chủ tịch, trợ lý của Hee Chan báo cáo hôm qua mọi chuyện ở buổi tổng duyệt đều diễn ra đúng như kế hoạch của chúng ta ạ.

- Tốt. Lalisa, sau bố cô thì lần này cô là người tiếp theo thất nghiệp nhé. Cả nhà các người sẽ cùng nhau nhìn MNB đổ nát dưới tay tôi. Cậu bắt đầu kiểm tra toàn bộ việc bất chính trước giờ MNB có liên quan đi.

- Rõ, thưa Chủ tịch.

Kim Tan đến bây giờ là đang ung dung, à không phải nói là rất hài lòng với những gì mà hắn vừa nghe được. Chuyện hắn muốn làm không ngờ lại dễ dàng đạt được như vậy. Có lẽ MNB đã dựa vào vị thế của mình quá lâu mà mất cảnh giác với những kẻ lăm le nên bây giờ mới phải khốn đốn. Bất chợt hắn khựng lại một chút rồi hướng miền suy nghĩ về Chaeyoung. Lalisa không còn là con gái tài phiệt nữa thì hà cớ gì Rosé lại phải chịu khổ ở bên cạnh, quả là thời cơ tốt để hắn ghi điểm trong mắt cô ấy "Rosé, em thấy tôi thế nào?" Hắn cứ miên man trong những khoái lạc mà không hề hay biết chuyện gì sắp xảy đến, kẻ mất cảnh giác liệu là hắn hay là kẻ thù của hắn thì còn phải xem đường dài.

----------

Nhóm của Lisa đã về đến Seoul, Chaeyoung từ lúc nào đã tựa vào vai cô mà ngủ ngon giấc nhưng bàn tay hai người dĩ nhiên vẫn nắm thật chặt. Lúc nàng ngủ gương mặt vô cùng thánh thiện và xinh đẹp khiến ai kia không nỡ mà đánh thức. Lisa bế Chaeyoung vào nhà, để nàng yên vị thoải mái trên giường, cởi bỏ áo khoác cùng đôi giày vướng víu sau đó giúp nàng đắp chăn rồi mới ra về. Jisoo cùng Jennie đợi ở phía ngoài cũng có vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Cả ba tấp vào một quán bán đồ ăn khuya nhỏ ở một góc đường, khi cả ba gương mặt đều nghiêm túc Jennie mới tiếp chuyện:

- Chúng ta phải làm gì bây giờ khi mà Kim Tan đã thuận lợi leo lên ghế Chủ tịch? Mọi hành động của hắn đều là muốn đánh bất ngờ vào chúng ta.

- Chị không nghĩ Jin Ho có thể dễ dàng phản bội bố em như vậy, Lisa à. Chắc chắn Kim Tan đã có tác động không ít.

Lisa trầm ngâm suy nghĩ, đôi chân mày thanh tú kia chau lại trông có chút khó chịu. Bàn tay cô đặt trên bàn sớm đã nắm chặt lại, một lúc sau cô mới nói:

- Em đã sớm dặn không được tiết lộ chuyện ở Busan cho Kim Tan biết. Hiện tại chúng ta không thể có phương hướng cụ thể nhưng em nghĩ ta nên gặp Jin Ho.

- Cậu ta sớm đã nghỉ việc rồi đến nay vẫn không có liên lạc.

- Jisoo, chị giúp em điều tra thông tin anh ta. Jennie à, mọi thông tin tài chính của công ty, chị giúp em thu thập nhé.

Đêm nay quả thực là trôi qua rất dài, nhưng dài nhất chắc hẳn là với Hee Chan. Hắn một mình trong phòng tạm giam lạnh lẽo liên tục gào thét đến kiệt sức mà khuỵu gối nhưng chẳng ai thèm đoái hoài đến cả. Hắn liên tục chửi rủa bản thân mình ngu muội rồi lại đem lời xỉ vả dành hết cho Kim Tan, kẻ vô tâm tàn ác chẳng thèm cứu hắn khi chẳng còn giá trị lợi dụng.

----------

Lisa đang chuẩn bị đến công ty thì nghe ông Manoban gọi. Kì thực từ lúc ba cô la cô ở văn phòng chủ tịch đến nay, ông chưa từng nói với cô thêm lời nào. Hôm nay ông mới gọi cô đến thư phòng, lãnh đạm ngồi xuống ghế rồi cất giọng:

- Đáng lẽ ta nên tin tưởng con một chút.

- Ba không có lỗi. Là con chưa tạo được niềm tin.

Lisa đáp, ánh mắt cô không nhìn thẳng vào ông mà cúi xuống một chút. Đối với Lisa mà nói, hiện tại cô có chút bất ngờ vì ba mình bất chợt nhắc lại chuyện hôm trước nhưng thái độ ông hoàn toàn khác.

- Nếu ba không còn chuyện gì khác, con xin phép đến công ty. Dự án sắp hoàn thành rồi ạ.

- Chậm nhất là sau dự án đó, hãy nghỉ việc đi. Ta đã sắp xếp cho con coi mắt con trai một người bạn lâu năm ở Trung Quốc, gia đình đó sẽ giúp chúng ta khôi phục MNB.

- Chuyện hôn sự, con xin phép từ chối. Con đi làm, thưa ba.

Nói rồi cô nhanh chân bước ra khỏi phòng để ông Manoban vẫn còn bỡ ngỡ nhìn theo bóng lưng cô. Lalisa hôm nay có can đảm để từ chối, Lalisa hôm nay lại dám mạnh dạn làm trái ý người đàn ông điều khiển cuộc sống cô suốt 20 năm qua, là chuyện gì đã khiến cô làm như vậy. Là Chaeyoung. Chẳng phải trong lòng cô chỉ có mình Park Chaeyoung hay sao, chẳng phải tình yêu của cả hai chỉ vừa mới chớm nở, Chaeyoung chỉ vừa mới kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn mà cô vật vã suốt ngần ấy năm vẫn không thể đứng lên hay sao, chẳng lẽ cô lại nỡ đánh mất chính hơi thở của mình chỉ vì danh lợi. Ba cô vẫn là không hiểu thế nào mới là cuộc sống mà cô mong muốn?

----------

Nắng hôm qua nhạt nhoà cả buổi sáng,

Mặt trời buồn hay mắt người gợn sương.

Cơn mưa đêm dường như thêm nặng hạt,

Sấm thét gào như nấc nghẹn từng cơn.

Rồi nàng đến, đôi bàn tay siết chặt,

Giấc ngủ vùi ta xoá mọi thương đau.

Tương lai đây xin nàng đừng bỏ mặc,

Quá khứ kia chỉ mới được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net