Chương 23: Ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm tình Kim Tan phấn chấn, hắn chậm rãi cầm ly cà phê trên tay nhâm nhi rồi hướng mắt về phía toà nhà MNB trước mặt. Từ KNS đến MNB không xa hay nói đúng hơn là chỉ cách một đoạn rất ngắn. Đứng ở vị trí này, hắn hoàn toàn có thể ngắm toàn cảnh MNB và kỳ thực đó chính là động lực mỗi lúc hắn cảm thấy chùn bước. Suốt nhiều năm qua, hắn bỏ qua nhiều chuyện làm ăn cũng là vì muốn sớm chiếm trọn tòa nhà kia rồi tự tay mình nghiền nát, kế hoạch đến hôm nay xem như đã được hơn một nửa.

Cửa phòng hắn chợt mở, Jin Ho trong một bộ vest đen lịch lãm, tóc tai chỉn chu vào đứng trước mặt hắn nhẹ cúi chào, gương mặt có chút sắc tố không tốt đặc biệt là đôi mắt sâu cùng quầng thâm lộ rõ.

- Cậu đến đây là vì chuyện gì?

- Đề nghị hôm trước của anh, giờ tôi đồng ý chưa muộn chứ?

- Cậu muốn có được Lisa đến vậy?

Kim Tan lên giọng, hắn thật không ngờ người trước mặt từng là kẻ lão Manoban hết mực tin tưởng nay lại vì một cô gái mà bất chấp thủ đoạn như vậy. Chơi ván này với Jin Ho tuy có chút mạo hiểm, nhưng với Kim Tan mà nói, hắn luôn mang tư tưởng liều mạng. Hắn nhìn Jin Ho rõ hơn, đôi mắt sâu kia không chút cảm xúc, anh chỉ gật nhẹ đầu rồi hỏi:

- Tôi phải làm những gì?

- Được rồi. Hy vọng cậu không đâm tôi như đâm lão già kia. Cậu ra gặp thư ký Jo cùng cậu ta điều tra mọi việc trước đây của MNB đi.

Jin Ho cúi người chào Kim Tan sau đó rời đi. Nam nhân đến sau cùng cũng chỉ là vì một người phụ nữ mà trở nên ngu muội. Hắn không khinh thường Jin Ho bởi chính hắn cũng là vì concert của Chaeyoung mà dời việc phá nát MNB trễ hơn một chút. Hắn đối với Chaeyoung là cảm giác thèm khát được sở hữu không giống như Jin Ho âm thầm đứng sau ngắm nhìn. Chỉ có điều cả Jin Ho và hắn đều là những kẻ đứng ngoài cuộc nhìn hai con người kia yêu nhau mà không cam tâm.

----------

Chaeyoung mấy hôm nay như người mất hồn, nàng ăn uống không đều lại điên cuồng tập luyện khiến thể lực có chút hao tổn. Dù biết concert đang đến gần, nàng không nên vì chuyện riêng mà làm gián đoạn. Thế nhưng ngoài những lúc tự khiến bản thân trở nên bận rộn, nàng không thể ngừng nghĩ về buổi gặp ông Manoban hôm trước. Những lần gặp Lisa cũng thưa thớt hơn một chút, nàng luôn viện lý do bận nên cô cũng không nỡ bắt ép. Nàng không phải là không còn tình cảm với Lisa, tâm tình nàng thậm chí cảm thấy khó chịu khi quá lâu được thấy người yêu, khi gặp rồi lại vừa hạnh phúc vừa chua xót trong lòng.

Hôm nay nàng xin nghỉ về nhà sớm, nàng muốn đi bộ để xua đi sự ngột ngạt của chính mình, nhưng đang đi thì trời đổ mưa tầm tã. Nàng không vội vàng tìm nơi trú cũng không khẩn trương để về nhà mà chỉ lê từng bước chậm chạp trên vỉa hè đông đúc. Nàng để cơn mưa dần nặng hạt cứ thế mà tạt vào gương mặt xinh đẹp của mình, nước mắt nàng từ khi nào đã không còn kìm được mà rơi xuống hoà cùng với làn mưa trắng xóa...

- Chaeyoung à, Chaeyoung!

Lisa tâm tình mấy hôm nay cũng không tốt. Cô không ngốc đến nỗi không nhận ra được sự khác lạ của người yêu mình. Chỉ là nếu cô gặng hỏi nàng cũng sẽ không chịu trả lời nên đành âm thầm quan tâm từ phía sau. Hôm nay Lisa định đến phòng tập đón Chaeyoung về vì trời mưa và cô đoán chắc người yêu bé bỏng của mình chẳng nhớ đến chuyện mang ô. Đi chưa được nửa đường, cô thấy bóng dáng thon gầy của ai kia chán nản lê từng bước chân trên vỉa hè. Không kìm được xót xa, cô tấp xe vào lề vội cầm ô chạy đến chỗ nàng.

- Chaeyoung à, em sao lại dầm mưa thế này, người em ướt cả rồi.

Chaeyoung không đáp, cô vẫn còn bỡ ngỡ vì sự xuất hiện của Lisa rồi cứ thế để Lisa nắm tay kéo vào xe. Nhìn dáng vẻ Lisa gấp gáp đưa mình về, lòng Chaeyoung bất giác dâng lên một cỗ ấm áp. Suốt đoạn đường Lisa không gặng hỏi, cô chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn Chaeyoung vẫn đang ngồi thất thần bên cạnh. Về đến nhà, cô dìu Chaeyoung vào sau đó tự mình đi pha nước ấm cho người yêu rồi thúc giục:

- Em nhanh đi tắm đi để lâu sẽ bị cảm.

Trong lòng Lisa lúc này ba phần tức giận nhưng bảy phần ôn nhu đã hoàn toàn che khuất sự tức giận đó trong ánh mắt, cô nhìn Chaeyoung trìu mến. Trong lúc Chaeyoung tắm, cô xuống bếp nấu chút cháo nóng, pha chút nước ấm để Chaeyoung sưởi ấm tránh nhiễm cảm lạnh.

Chaeyoung ăn xong vẫn là giữ im lặng không nói gì. Chính nàng cũng không hiểu tại sao giờ phút này lại cư xử với Lisa như vậy, cô chẳng làm gì sai, thậm chí là có phần nhẫn nhịn và chiều chuộng cả những lúc nàng khó ở nhất. Chaeyoung cảm nhận được rất rõ sự ôn nhu mà Lisa dành cho mình, nhưng lúc này nếu nàng cất giọng, nước mắt sẽ cứ thế mà rơi không thể ngừng. Lisa đợi nàng lên giường, giúp nàng đắp chăn ngay ngắn rồi mới ra về. Chân chưa kịp rời nửa bước thì bàn tay cô như có ai đó níu lại:

- Lisa à, đừng đi được không? Em sợ ngày nào đó không có Lisa bên cạnh.

Chaeyoung thút thít, tiếng khóc nàng trở nên to dần, từng cơn nấc nghẹn cứ thế bóp chặt trái tim Lisa. Cô xót xa nhìn nàng, chưa hiểu cơ nguyên mọi chuyện thế nào nhưng vẫn ngồi xuống giường, ôm chặt nàng vào lòng trấn an:

- Li đang ở đây, ngay bên cạnh em và sẽ luôn như thế.

Chaeyoung ngước nhìn Lisa, đôi mắt nàng ướt đẫm, gương mặt có chút mếu máo còn đôi tay từ lúc nào đã siết chặt hai bên vạt áo người kia như sợ chỉ cần thả lỏng một chút liền đánh mất mãi mãi. Trong tâm nàng lúc này, cảm giác thật khó chịu, mỗi lúc càng mong mỏi Lisa gần mình hơn, cảm xúc này thật khó để đè nén.

Lisa ngồi như vậy, bàn tay cô đều nhịp vỗ lưng nàng mãi một lúc sau thì Chaeyoung buông cô ra rồi trực tiếp kéo cô vào một nụ hôn sâu. Cô có chút bất ngờ với sự chủ động của người yêu, hơn nữa cái hôn này có chút gấp gáp và mãnh liệt chứ không hề rụt rè như Chaeyoung thường ngày. Hai đôi môi vừa áp vào nhau Chaeyoung đã sớm dùng lưỡi mà chơi đùa với đôi môi mềm của người trước mặt. Ngay lúc Lisa bắt kịp nhịp và đáp trả mình, nàng không ngần ngại mà tiến sâu hơn cùng lưỡi người kia không ngừng nhảy múa quấn chặt lấy nhau. Căn phòng bây giờ im ắng đến độ mỗi âm thanh phát ra đều khiến người ta có chút đỏ mặt.

Chaeyoung tựa người hẳn vào Lisa, cô cơ hồ cũng tựa vào tường để Chaeyoung cứ thế nằm hẳn vào lòng mình. Cô cảm giác bản thân mình đang bị Chaeyoung kích thích đến nóng ran, chắc bây giờ tai của cô đã sớm đỏ lên rồi. Chaeyoung thế này khiến cô thật khó mà kìm lòng được, đầu óc mụ mị đi vài phần, cô đặt Chaeyoung xuống giường, hai tay đỡ thân mình để không làm nàng khó chịu. Những nụ hôn cứ thế tiếp tục, tư thế của hai người ngày càng trở nên ái muội hơn. Lisa kéo dài nụ hôn từ môi đến vành tai Chaeyoung rồi dọc xuống cổ và xương quai xanh, hương thơm trên người Chaeyoung thật quyến rũ mê hồn. Chaeyoung hai mắt nhắm nghiền, có chút nhột khiến hơi thở trở nên gấp gáp hơn càng làm Lisa cao hứng. Lisa định bụng sẽ để lại dấu môi của mình ở cái cổ trắng ngần quyến rũ kia nhưng đột nhiên cô dừng lại khiến nhịp điệu cả hai có chút lệch. Cô dời ánh mắt mình đối diện Chaeyoung, nhìn nàng rồi nở nụ cười ôn nhu sau đó hôn chóc vào đôi môi đỏ mọng kia.

- Người yêu Li sắp diễn rồi, Li không nên làm thế này. Em nghỉ ngơi đi.

Câu nói kia của Lisa làm Chaeyoung bất ngờ, nhưng nàng không hề giận dỗi mà cảm thấy yêu cô nhiều hơn. Lisa phải dành tình cảm cho nàng nhiều đến chừng nào, phải thấu hiểu nàng đến chừng nào mới có thể dễ dàng vượt qua được sự cám dỗ của dục vọng kia mà lo lắng cho nàng. Chaeyoung hạnh phúc trong lòng, bao nhiêu phiền muộn suốt những ngày qua đều phút chốc tan biến khi nàng đặt nụ hôn lên má người kia trước khi ngủ thiếp đi với nụ cười nhẹ trên môi.

----------

Chốn nhân gian, trăm nghìn loại cám dỗ,

Cõi hồng trần, vạn sự khó buông tay.

Phút nồng say nên duyên ta gặp gỡ,

Ôn nhu chờ, người chẳng vội chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net