Chương 24: Dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Hee Chan bị đưa đi vào phòng điều tra, khỏi cần nói cũng biết hắn sợ đến độ nào, tay chân hắn luống cuống còn mặt thì đã sớm không còn giọt máu. Anh cảnh sát ngồi trước mặt còn chưa kịp hỏi thì hắn đã mếu báo rằng mình không biết gì cả chỉ là do tự bản thân mê muội ăn chơi mà quên mất nhiệm vụ. Anh cảnh sát lấy ra đoạn ghi âm hắn thú nhận với Lisa hôm ngồi trong xe khiến hắn sửng sốt, con nhóc đó cuối cùng cũng dồn hắn đến đường cùng.

- Anh còn gì để nói nữa không?

Hee Chan im lặng, hắn lắc đầu rồi chờ người đến đưa về lại phòng giam. Chợt có người gọi hắn ra vì có người đến thăm: là Lisa. Cô ngồi phía bên ngoài tấm kính, nhấc ống nghe rồi nói với giọng trầm tĩnh:

- Cảm giác ở đây ấm áp hơn ở biển chứ hả?

- Cô...sao cô dám tống tôi vào đây hả?

- Để xem khi Kim Tan biết hắn có đến cứu anh không. Tôi đoán là giao dịch 1.000.000 won kia sớm đã tan thành mây khói rồi, anh cứ ở đây tạm nhé.

- Cô thì biết cái gì chứ?

- Tôi biết nhiều hơn anh đấy.

Lisa nói rồi cười khảy sau đó đặt ống nghe xuống rồi đứng dậy ra về. Hee Chan ngồi đó không hiểu ý tứ trong lời Lisa nói, hắn vẫn còn bất mãn về việc bị tống vào đây, giờ hắn lại nghĩ đến chuyện tại sao Kim Tan không hề tìm hắn, chẳng lẽ Lisa nói đúng.

----------

Chaeyoung hôm nay xuống Busan để chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai. Nàng đang rất hào hứng, tạm thời quên đi mọi phiền muộn để giữ tâm tình thật tốt. Vốn dĩ nàng sẽ cùng quản lí đi xe của công ty nhưng Lisa lại bảo để quản lí đi một mình còn nàng thì để cô chở. Suốt đoạn đường đó trong chiếc xe có hai cặp tình nhân ngồi nói chuyện vui cười rôm rả quên cả thời gian. Chaeyoung sớm đã trở nên thân thiết với Jisoo và Jennie nên nàng không khó để hoà nhập, thậm chí nàng rất có thiện cảm với hai người chị.

Vừa dọn dẹp đồ đạc trong phòng xong, Lisa liền bị Chaeyoung kéo đi dạo. Nàng cùng cô nắm tay đi dọc bờ biển đến trước nơi tổ chức concert, Chaeyoung nhìn mọi thứ đã được chuẩn bị hoành tráng chỉ chờ nhân vật chính bước lên lập tức tỏa sáng thì trong lòng vô cùng hào hứng, nghĩ đến Lisa và những người bạn của cô đã chuẩn bị cho mình chu đáo thế này, Chaeyoung cảm động vô cùng.

- Cảm ơn Li, em hạnh phúc quá. Mọi thứ thật hoàn hảo. Sao Li có thể thiết kế đúng ý em thế này trong khi em chỉ nói ra vài câu sơ sài?

- Li nghĩ về em khi thiết kế sân khấu này. Em chính là nguồn cảm hứng.

- Giám đốc thiết kế đều dẻo miệng thế này với khách hàng hửm?

- Không, không có mà. Li chỉ như vậy với em thôi.

- Li có thích hoàng hôn không?

- Li thích em.

Con người này đúng thật là không biết xấu hổ mà, sao lại có thể nói ra mấy cấu khiến người ta đỏ mặt như vậy chứ. Mỗi lúc thế này Chaeyoung cảm thấy Lisa trở nên thật mất giá, nhưng đó cũng chính là điều làm nàng mỗi lúc một yêu Lisa hơn, một người không ngại vì nàng mà thay đổi. Cả hai nói đùa, vui vẻ ngắm hoàng hôn rồi mới về phòng. Hôm nay mọi người đều quyết định ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày quan trọng. Lisa đang ôm Chaeyoung vào lòng thì điện thoại cô ở trên bàn đổ chuông:

- [...]

- Còn chuyện gì nữa không?

- [...]

- Tôi biết rồi.

Lisa quay trở lại giường, sắc mặt cô có chút giãn ra, cô lại ôm Chaeyoung vào lòng dỗ dành đến lúc cảm nhận người trong lòng đã ngủ say, hơi thở đều đặn cô mới yên tâm kéo chăn đắp cho cả hai, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người con gái bên cạnh rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

----------

Hôm nay ông Manoban ra ngoài từ sáng, tâm trạng ông có chút gấp gáp nhưng cũng lộ rõ ra vẻ hứng khởi. Hôm nay ông bạn cũ Yoo Ji Suk từ Trung Quốc trở về sau mấy chục năm đi làm ăn xa, đặc biệt hôm nay ông ta còn đưa cả đứa con trai một của mình Yoo Hajoon về cùng. Hai ông bố ngồi kể chuyện làm ăn sau mấy chục năm xa cách khiến Hajoon có chút buồn chán. Anh cứ nghĩ hôm nay sẽ được gặp Lisa nên mới phấn khởi đến đây nào ngờ cô lại đang công tác ở Busan. Hajoon nhìn ảnh của Lisa đã sớm có cảm tình bởi ánh mắt to tròn cùng nụ cười tươi tắn ngây thơ như trẻ con, nghe nói cô lại là người tài giỏi nên Hajoon rung động không ít.

- Ông Yoo, lâu quá không gặp, dạo này khỏe chứ? Hajoon lớn thật đấy.

- Tôi vẫn vậy thôi, chỉ có ông là trông vẫn rất phong độ đó ông Manoban. Mà Lisa hôm nay không đến cùng ông à?

- Con bé đang có dự án ở Busan, ngày mai hoàn thành nó sẽ về.

- Hajoon nhà tôi rất mong chờ được gặp con gái ông đấy.

- Vậy thì hay quá. Bọn trẻ như vậy tôi càng thấy yên tâm.

----------

Chưa đến giờ công diễn nhưng phía dưới khán đài concert của Chaeyoung đã chật kín người. Hôm nay Lisa đã có ý tưởng đặc biệt tạo concert thành một đêm tiệc nhẹ hoành tráng có phục vụ cả đồ ăn nhẹ và thức uống ngay tại khuôn viên tổ chức chương trình. Mọi người ai cũng hào được nhìn thấy Chaeyoung xuất hiện. Nàng đang ở trong xe chuẩn bị, khi đã điểm giờ G, nàng bước lên sân khấu trong sự reo hò nhiệt tình của khán giả. Họ đồng thanh hô lớn tên nàng khiến bầu không khí tăng nhiệt không ngừng.

Đây có lẽ là đêm nhạc hoàn hảo đối với tất cả mọi người, Chaeyoung được gần gũi với fan hơn, mọi người đều được nhìn thấy Rosé mà họ hâm mộ, nghe giọng hát tuyệt vời của nàng, ngắm nhìn nàng tỏa sáng trên nền xanh của biển cả và hít thở không khí mát mẻ thoải mái.

Lisa chăm chú quan sát Chaeyoung và đảm bảo an toàn cho nàng từ đầu đêm diễn đến lúc nàng hát bài cuối cùng rồi tạm biệt khán giả. Suốt hơn 2h đồng hồ, Lisa như vừa chìm trong sự hoàn hảo của Chaeyoung vừa phải tự nhắc nhở chính mình cảnh giác an toàn cho nàng.

- Hôm nay em là tuyệt vời nhất.

- Li thấy em hát tốt chứ.

- Hmmm, nhảy cũng rất đẹp nữa.

- Mong các bạn fan sẽ cảm thấy hài lòng với món quà Giáng sinh sớm này.

Hai người họ ôm nhau, một cái ôm thật chặt như một lời khen, một lời động viên đối phương hãy luôn làm thật tốt. Một hành động tuy không quá phô trương nhưng lại thể hiện rất rõ ràng sự quan tâm mà họ dành cho nhau là vô giá, tình cảm họ dành cho nhau là không thể đong đếm được.

== Tại KNS ==

- Thưa Chủ tịch, buổi diễn đã diễn ra rất thành công, chúng ta đã bị Lisa đưa vào tròng, Hee Chan đã bị tóm rồi ạ.

- Cậu nói cái gì hả? Rõ ràng là lúc nào cũng báo cáo mọi chuyện tốt đẹp. Các người làm ăn kiểu gì vậy hả?

Kim Tan hai mắt đỏ ngầu, hắn liên tục đập tay lên bàn rồi vơ hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất. Tên thư ký chỉ dám đứng đó cúi đầu chịu trận mặc cho Kim Tan có ném gì về phía hắn. Kim Tan lúc này chính là cảm giác trèo cao té đau, hắn đã hy vọng à không hắn đã chắc chắn rằng mọi chuyện vô cùng đúng ý hắn, bây giờ lại đổ vỡ thế này.

- Các người...các người điều tra MNB nhanh lên cho tôi. Đây là con đường cuối cùng, lo mà làm cho tốt.

----------

Bình minh và hoàng hôn chính là những món quà tuyệt vời nhất mà tạo hoá ban tặng, có lẽ vì chúng chỉ xuất hiện trong vài khoảnh khắc nên luôn khiến con người ta tiếc nuối. Còn hạt nắng không đặc biệt nhưng dù là lúc bắt đầu hay khi kết thúc đều chỉ muốn dành cả thân mình để thắp sáng thế gian. Tôi chính là muốn dành cả đời này để bên cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net