Chương 25: Hai tiếng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung trở về Seoul sau chuyển đi dài mệt mỏi có chút kiệt sức nhưng vừa vào đến cửa nhà lại nhận được điện thoại của ông Manoban, nàng có chút ngập ngừng lo sợ. Đối với nàng, ba Lisa chính là người tài giỏi nhưng lại có chút cố chấp và bảo thủ.

- Cháu nghe, thưa bác.

- Dự án đã kết thúc, cháu và Lisa cũng nên dứt khoát. Ngày mai con bé sẽ đi xem mắt

- Nhưng bác ơi, cháu...

- Hãy suy nghĩ cho kỹ, đây là cách duy nhất cứu cả cuộc sống sau này của nó.

Ông Manoban cúp máy để Chaeyoung đứng chôn chân tại chỗ mặc cho từng cơn gió lạnh thổi mạnh vào thân hình bé nhỏ. Mới hôm qua đây thôi nàng và cô vẫn còn rất hạnh phúc với nhau, vậy mà hôm nay nỗi lo lắng đó lại một lần nữa ập đến. Chaeyoung vào nhà, nàng ngồi bệt xuống phía sau cánh cửa khóc nức nở. Phải rồi, Lisa yêu nàng chính là yếu điểm ảnh hưởng đến cả sự nghiệp và cuộc sống cô ấy. Nàng biết Lisa sẽ chọn bỏ qua tất cả thị phi để bên cạnh nàng nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả khi mà nàng chỉ đem lại những chuyện không hay cho cô. Lisa sẽ thế nào khi hằng ngày đều phải đối mặt với những đầu báo giật tít bằng tên mình, cô sau này dù là đi đâu cũng nghe những lời bàn tán tiêu cực từ dư luận, sự cố gắng trong sự nghiệp cũng sẽ chịu không ít ảnh hưởng. Có phải nàng nên buông bỏ hay không?

----------

- Jisoo, chị đã gọi cho bên báo giới bảo họ đúng 6h sáng mai tung tin chưa?

- Rồi, chị đã nhờ những tờ báo lớn có uy tín, họ sẽ giúp chúng ta đưa tin đó lên đầu trang.

- Được rồi, Jin Ho giúp tôi chuẩn bị những tài liệu cần thiết, sáng mai chúng ta cũng sẽ đến sở cảnh sát.

Lisa chính là đang hết sức nghiêm túc, cô lần này sẽ cho tên Kim Tan đó trả cả vốn lẫn lãi cho những việc xấu mà hắn làm với gia đình cô và với những người khác. Còn về phần Jin Ho, anh không ích kỷ như Kim Tan vẫn nghĩ, anh không phải là dạng người vì muốn có được người mình yêu mà bất chấp thủ đoạn để đạt được cho dù là khiến người đó phải đau khổ.

== Flashback ==

Trong buổi gặp lần trước, Jin Ho chính là đã nói cho Lisa nghe về việc Kim Tan muốn anh tiếp tục làm thư ký cho hắn bởi anh đã làm ở MNB, kề cận Chủ tịch một thời gian rất dài, sẽ dễ dàng tìm được thông tin dìm MNB xuống bờ vực. Tuyệt nhiên anh không nói về việc hắn sẽ giúp anh có được cô. Lisa nghe đến đó thì vô cùng tức giận trong lòng, hai bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, đôi chân mày nhíu lại, cô thở dài nói:

- Jin Ho à, lần này cậu có thể giúp tôi chứ?

- Cậu...không hận tôi sao?

- Việc đó không quan trọng, cậu chính là bị ép buộc tôi không trách.

- Vậy cậu muốn tôi làm gì?

- Hãy quay lại làm thư ký cho hắn, bí mật điều tra giúp tôi.

== End Flashback ==

----------

Hee Chan đang ngồi thất thần trong phòng giam thì nghe có người đến thăm, khi bước vào phòng nói chuyện, thấy Kim Tan ngồi đó khiến hắn có chút vui mừng trong bụng: Chắc là mình sắp được ra khỏi đây.

- Chào Chủ tịch.

- Cảm giác thoải mái chứ?

- Tôi ngày nào cũng mong chờ Chủ tịch đến. Xin hãy cứu tôi, 1.000.000 won đó không có cũng không sao đâu ạ.

Kim Tan nhìn con người ngu ngốc trước mặt thì chán ngán đến tột độ. Cái gì chứ, hắn nghĩ mình đã làm được gì tốt đẹp để bây giờ dám nhắc lại chuyện tiền bạc. Thậm chí nếu hắn có làm tốt thì cũng sẽ bị xử thôi, chỉ là hắn quá ngây thơ tin vào Kim Tan này. Vừa hay lúc này hắn bị bắt, hà cớ gì phải cứu hắn ra.

- Trong chuyện làm ăn, điều ngu nhất chính là tin tưởng người khác tuyệt đối đó Hee Chan à. Cậu tốt nhất là nên ở đây học hỏi thêm.

- Anh...anh đừng quên là tôi có thể khai báo chuyện anh kêu tôi làm.

- 1.000.000 won thay vì giao cho cậu, tôi sẽ nhờ cảnh sát giữ bí mật.

Kim Tan nói nhỏ qua ống nghe đủ để cả hai người biết rồi hắn đứng lên cười một nụ cười sảng khoái trước khi quay lưng đi. Đây là lần thứ hai Hee Chan ngồi thất thần sau giờ thăm nuôi. Vậy là chuyện Lisa nói hoàn toàn đúng ư? Kim Tan, kẻ mà hắn gọi là chủ, kẻ mà hắn cung kính làm theo mọi chuyện được sai bảo là một tên nham hiểm mà hắn không hề nhận ra. Giây phút thấy Kim Tan đến, lòng hắn nhảy múa sung sướng chừng nào thì giờ đây hắn vô định và tuyệt vọng hơn gấp bội.

----------

Lisa vừa trở nhà sau ngày làm việc đã thấy ông Manoban ngồi ở phòng khách đợi. Cô chào ông rồi định sẽ lên phòng thì nghe ông cất giọng, vẫn là giọng nói trầm tĩnh nhưng lại lạnh lùng ra lệnh:

- Chuẩn bị đi 7h đi xem mắt. Ta đã hẹn lịch với con trai ông Yoo rồi. Tài xế Ahn sẽ chở con.

- Con đã từ chối chuyện này rồi mà, thưa ba. Xin ba đừng ép con. Con không nghĩ kết hôn như vậy sẽ hạnh phúc.

- Con đừng ngang bướng. Lời ta nói một là một, hai là hai. Ta tự biết làm thế nào là đúng đắn. Hôn sự này đã được định sẵn, con chỉ việc làm theo.

- Ba à, con không thể kết hôn với người mà con không yêu. Hơn nữa, bây giờ con đã có người trong lòng, hà cớ gì lại phải đến xem mắt một kẻ xa lạ.

Cả hai người bắt đầu mất bình tĩnh mà lớn giọng. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua Lisa dám cãi lại ba mình. Cô chính là không thể kìm được lòng mình, hai mắt cô rưng rưng nhìn ông, cô yêu Chaeyoung nhiều như vậy sao có thể mở lòng ra với ai khác nữa chứ. Nếu chỉ vì sự nghiệp phù phiếm này mà đánh mất người mình yêu thì cô thà không có sự nghiệp.

- Nếu con cứ ngoan cố đừng trách ta không nể tình cha con. Kết thúc với con bé đó đi.

- Ba à, nếu ba đã biết thì con cũng không giấu diếm. Con yêu Chaeyoung, rất yêu cô ấy. Cả đời này con không thể sống thiếu cô ấy được. Con sẽ không tiếp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này.

Nói rồi cô chạy thật nhanh lên phòng, cánh cửa vừa đóng lại cô đã khóc nấc lên, cô tự thương xót cho cuộc đời đáng thương của chính mình, Chaeyoung của cô cô nhất định phải bảo vệ. Bà Manoban từ lúc nghe hai cha con to tiếng đã vội đi từ bếp lên nép ở cửa mà quan sát. Bà có chút bất ngờ với thái độ của Lisa hôm nay, bà cũng bất ngờ khi nghe Lisa nói yêu con gái.

Bà lên lầu thấy phòng Lisa cánh cửa đã im ắng nhưng bên trong lại có từng cơn nấc nghẹn khiến bà không khỏi đau lòng. Con gái bà hai mươi năm nay vâng lời như vậy có phải là quá đủ rồi hay không. Bà không ngại Lisa yêu ai, cũng không bắt ép cô vì sự nghiệp mà quên đi hạnh phúc của bản thân mình, chỉ cần con bà cảm thấy hạnh phúc, bà đều vui lòng.

- Lisa à, mẹ vào một chút nhé.

Không có tiếng đáp lại, bà mở nhẹ cánh cửa thấy Lisa gục mặt xuống giường, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp thì cảm thấy xót xa liền đến bên cạnh ôm lấy bờ vai cô rồi dỗ dành:

- Mẹ biết bây giờ con không muốn làm theo ý ba. Mẹ cũng hiểu rằng con muốn chung sống với người con yêu thích. Lisa à, mẹ chỉ cần con hạnh phúc thôi, nhưng ba con ổng lại quá cứng nhắc, con hãy lựa lời từ từ nói với ổng đừng gay gắt.

- Mẹ, mẹ ơi. Con thật sự chán ghét cuộc hôn nhân đó.

Nói rồi cô oà lên, vùi mình vào bờ vai của mẹ mà nức nở. Mẹ cô luôn là người khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm và có thể cởi bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ kia mà trở nên yếu đuối mỗi lúc mệt mỏi. Hôm nay lại nghe được sự ủng hộ của mẹ, cô cảm thấy nhẹ lòng mấy phần.

----------

Tôi ước mình có thể lau khô tất cả những giọt nước mắt của em, tôi muốn mình sẽ đem đến cho em nụ cười rạng rỡ từ nay về sau, nhưng tôi lại không nhận ra một điều: chính tôi là kẻ khiến em khóc và cũng chính tôi là kẻ đã để sự rắc rối của chính mình cướp mất niềm hạnh phúc của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net