Chương 38: Nghĩ về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Chaeyoung "giới thiệu" Jiyoung với bố mẹ. Tuy chưa thể gặp mặt trực tiếp nhưng anh và nàng đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Nàng chọn một chiếc đầm trắng đơn giản và tinh khôi, mặt chỉ trang điểm nhẹ càng làm nổi bật nét thánh thiện của mình. Jiyoung chọn bộ vest đen lịch lãm, Jiyoung cũng đã cùng Chaeyoung đến tiệm làm tóc để tút tát lại cho mình, cả hai hôm nay đúng là một cặp anh em cực phẩm. Chaeyoung nhìn vào điện thoại cất giọng:

- Con chào ba mẹ. Ba mẹ khoẻ chứ?

- Ùm, ba mẹ vẫn khoẻ. Con hôm nay có tiệc gì sao? Trông con xinh đẹp lắm.

- Hôm nay là ngày đặc biệt ạ.

- Đặc biệt? Ngày gì sao ba mẹ không nhớ nhỉ?

- Ngày con sẽ giới thiệu với ba mẹ một người. Tada!!! Ba mẹ thấy anh ấy đẹp trai không?

- Hmm...bạn trai của con hả? Chào cháu, hai đứa xứng đôi quá. Chaeyoung của ba thật biết chọn người nha.

- Ba mẹ, thật ra, anh ấy tên là Park Jiyoung, bố mẹ anh ấy ở Úc, anh ấy có một đứa em gái là Park Chaeyoung.

Ông bà Park chợt khựng lại như không tin vào tai mình. Chaeyoung vừa nói gì, ông bà có thể tin được chứ? Đó là đứa con trai hai ông bà đã để lạc mất suốt mười mấy năm nay ư? Cậu ấy lớn quá, lại có nét rất giống bà Park, gương mặt khôi ngô tuấn tú cùng nụ cười hiền. Khi mà cả hai ông bà vẫn còn chưa tin vào những gì mình nghe, Jiyoung đã lên tiếng:

- Con chào ba mẹ. Đứa con trai này thật có lỗi khi bây giờ mới tìm ba mẹ.

- Jiyoung, là con thật sao? Chaeyoung à, con tìm anh bằng cách nào chứ?

- Tụi con đã gặp nhau một khoảng thời gian trước, là do con không nhận ra em ấy nên đã có một vài chuyện không hay xảy ra. Bố mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.

- Ba mẹ sẽ sắp xếp qua đó gặp hai đứa ngay mới được.

Bốn người họ nói chuyện rất lâu, những giọt nước mắt dần được thay thế bằng tiếng cười giòn giã, nụ cười suốt bao năm qua họ đã đánh rơi. Sắp tới đây thôi, họ sẽ được đoàn tụ. Nói chuyện với ba mẹ xong Jiyoung cũng mạnh dạn nói với Chaeyoung về ý định của mình:

- Chaeyoung à, sau khi gặp bố mẹ xong, anh sẽ đi tự thú.

- Anh à...

- Anh nghĩ là anh sẽ bắt đầu lại từ đầu, suốt những năm qua Kim Tan đã sai nhiều, anh nghĩ đây sẽ là cơ hội để anh trưởng thành hơn. Anh sẽ trả chính mình về đúng với bản chất của Park Jiyoung.

- Anh sẽ đi lâu chứ? Anh chỉ mới gặp lại em mà.

- Ngốc, em có thể đến thăm anh mà. Sẽ nhanh thôi, anh sẽ cố gắng.

----------

Tối nay Lisa có hẹn với Hajoon, cô diện một váy thật đẹp nhưng trong lòng gần như đã chết lặng từ lâu. Vừa bước ra khỏi cổng, Lisa đã thấy Chaeyoung đứng đợi ở đó, ánh mắt nàng nhìn cô đau thương đến tội nghiệp.

- Li thật sự sẽ bỏ rơi em sao?

- Em làm sao lại đến đây nữa?

- Trả lời em đi. Li thật sự không muốn chúng ta tiếp tục ư?

- Phải. Li đã quá mệt mỏi rồi em hiểu chứ. Hôm nay, Li sẽ đi xem mắt và sẽ nhanh chóng kết hôn, mong em sẽ chúc phúc. Em cũng hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới, đừng vì Li mà đau khổ như vậy nữa.

- Được rồi...em sẽ không làm khó Li

Chaeyoung nói rồi chạy đi để che giấu những giọt nước mắt đang chực chờ rơi. Lisa chết lặng tại chỗ, cô không níu kéo mà chỉ đứng đó dõi theo bóng lưng dần xa khuất. Nhìn Chaeyoung như vậy cô rất đau lòng nhưng cô sẽ còn đau hơn khi thấy nàng dành cả phần đời còn lại gánh chịu đau khổ bên cạnh mình.

Lisa đến nhà hàng thấy Hajoon đã đợi sẵn ở đó, anh cười nhẹ chào cô sau đó ôn nhu giúp cô kéo ghế. Trong mắt Lisa, Hajoon là người lịch thiệp, rất biết cách cư xử với phụ nữ hơn nữa gương mặt này hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi.

- Chào anh, tôi là Lalisa.

- Chào em, anh là Hajoon.

- Xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa không?

Hajoon cười, hoá ra là anh cũng không đến nỗi mờ nhạt trong mắt Lisa. Ít ra thì cô vẫn còn ngờ ngợ về gương mặt này. Hajoon đợi phục vụ đi rồi mới quay sang nhìn Lisa ôn tồn nói:

- Là lần em làm rơi tài liệu trên đường.

- Àaa...phải rồi. Chỉ mới gần đây mà tôi lại quên, thật ngại quá.

- Không sao. Lúc đó chúng ta chỉ gặp nhau vài giây, tôi vẫn chưa chào hỏi em.

----------

Chaeyoung đi trong vô định, nàng cứ thế từng bước mệt mỏi trên con phố nhộn nhịp đầy người qua lại, đến lúc nhận ra thì Chaeyoung đã về tới nhà. Nàng mở cửa thấy Jiyoung vẫn đang ngồi đợi mình, ánh mắt anh thấy thân ảnh buồn bã của nàng liền khẩn trương hỏi:

- Em có chỗ nào không khỏe sao?

- Em không sao. Chỉ là Lisa...chúng em thật sự kết thúc rồi.

- Lisa và em vừa gặp nhau?

- Jisoo nói với em rằng Lisa sắp đi xem mắt nên em đã đợi cậu ấy ở cửa. Nhưng cậu ấy bảo em hãy quên cậu ấy đi.

Jiyoung không nói gì, anh ôm Chaeyoung vào lòng vỗ về nàng một chút nàng đã ngủ thiếp đi vì mệt. Đứa em gái này thật là số khổ mà, cứ ngỡ mọi chuyện đã qua thì sóng gió khác lại ập tới, không biết liệu hai đứa có thể ở cạnh nhau hay không.

----------

Quay lại nhà hàng, Lisa và Hajoon vẫn đang nói chuyện, không khí không đến mức tẻ nhạt nhưng cũng không quá thoải mái. Hajoon hơi ngại ngùng khi ngồi trước người con gái mình thích, Lisa lại ngập ngừng có chút gượng ép.

- Anh chắc đã biết lí do của buổi hẹn này.

- Anh biết. Thật ra anh cũng đã mong chờ nó từ trước khi về nước.

- Anh biết tôi trước sao?

- Anh có xem qua ảnh. Phong cách của em thật sự khiến anh rung động. Lần gặp trước cũng là do anh có lén đi theo em. Thật xin lỗi nếu anh làm em thấy khó chịu.

- À không. Chỉ là tôi có chút thắc mắc. Anh chắc đã nghe chuyện của tôi rồi.

- Ùm. Lisa nè, em thấy đó, dù chỉ là đơn phương nhưng anh đã cố gắng nắm bắt lấy cơ hội để được gặp em, vậy nếu đã may mắn tìm thấy nhau anh hy vọng em đừng để vụt mất. Tuy có chút buồn, nhưng anh thật mong em sẽ hạnh phúc. Anh có thể đợi, em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.

Lisa nghe từng câu Hajoon nói, trong đầu không ngừng nghĩ về Chaeyoung. Hajoon biết rõ chuyện của cô như vậy vẫn đồng ý gặp cô sao? Người đàn ông này thật tốt, có lẽ anh ấy là mẫu hình lý tưởng của rất nhiều cô gái, nhưng lúc này đây Lisa không thể ngừng nghĩ về người con gái cô yêu. Chaeyoung đối với cô là quá sâu đậm để có thể lãng quên.

----------

Súng đạn vô tình không lạnh bằng lòng người vô cảm. Em đã đến thắp sáng tâm hồn lạnh lẽo của tôi, vậy nếu người ra đi, thân xác này tồn tại cũng chỉ là để hướng về phía em mà chờ đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net