Chương 40: Yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ba chân bốn cẳng phóng thật nhanh ra xe. Chiếc xe từ hôm cô gặp tai nạn dù đã sửa sang lại nhưng cô vẫn chưa đụng tới. Lúc lái xe trên trường, Lisa vô cùng háo hức nhưng khi đến trước căn nhà màu hồng quen thuộc, cô lại thấy khoá cửa.

- Anh Kim T...à không anh Jiyoung, Chaeyoung có đang ở cùng anh không?

- [Chúng tôi đang trên đường đến sân bay Incheon, sắp đến rồi]

Lisa nghe đến đó thì hồn xiêu phách lạc, chuyện quái gì lại sắp đến thế này. Cô lao lên xe phóng đi thật nhanh như sợ chỉ cần trễ một giây nữa Chaeyoung sẽ mãi rời xa cô vậy. Lisa cho xe vượt rất nhiều những chiếc xe khác, cứ thẳng một đường đến sân bay. Vừa đến nơi cô đã chạy vào trong sảnh dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Vừa thấy Chaeyoung, cô lao đến ôm chầm nàng vào lòng không ngừng nói những câu ngớ ngẩn khiến Chaeyoung và Jiyoung kế bên cũng bật cười.

- Chaeyoung à, em đừng đi mà, Li biết Li sai rồi. Chaeyoung à, đi về thôi mình còn phải hẹn hò nữa chứ. Li sẽ không nghĩ những điều ngớ ngẩn nữa, sẽ không cho em rời xa Li nữa.

- Li nói gì vậy chứ? Em và anh hai đi đón ba mẹ mà. Hôm nay ba mẹ về gặp anh ấy. Jiyoung, hoá ra người gọi cho anh lúc nãy là Lisa hả?

Chaeyoung nhìn Jiyoung rồi nhìn Lisa bật cười, nàng nắm tay cô thật chặt sau đó cả ba cùng đợi ông bà Park trở về. Lisa và Chaeyoung cứ thế ríu rít với nhau mặc kệ cho Jiyoung khổ sở lạc loài phía sau.

- Nè hai đứa, anh vẫn đang độc thân đó, đừng phát cơm cho anh chứ.

- Thì sao chứ? Anh mau chóng hoàn thành mọi việc rồi kiếm con dâu cho bố mẹ đi đừng để em cưới trước á.

- Con nhỏ này, mới đó mà đã lên mặt với anh rồi. Anh sẽ mách ba mẹ chuyện em khóc nhè cho coi.

- Lisa à, anh ấy ăn hiếp em kìa.

Lisa chỉ biết nhìn hai anh em chí chóe mà cười, cô cũng rất muốn biết cảm giác có một người anh nhưng tiếc thay cô lại là con một. Thôi thì từ nay xài ké anh hai với Chaeyoung vậy. Dù sao cũng sắp là người một nhà, Chaeyoung sẽ không keo kiệt giữ riêng một mình đâu nhỉ.

Chỉ một lúc sau ông bà Park đã xuất hiện, cả hai người đều mang nét phúc hậu và nụ cười rạng rỡ trên môi. Giờ thì Lisa hiểu vì sao cả Jiyoung và Chaeyoung đều đẹp thế này rồi, chính là thừa hưởng gen tốt từ ba mẹ chứ sao. Ông bà ôm Chaeyoung và Jiyoung sau đó quay sang chào Lisa:

- Chào cháu. Cháu là...

- Là người yêu của con ạ.

Lisa còn chưa kịp trả lời thì người kia đã nhanh nắm lấy tay cô giơ lên rồi đánh dấu chủ quyền mạnh dạn hơn cả những gì cô nghĩ. Ông bà park lại được thêm một phen bất ngờ nữa, đứa con gái này sao cứ thích chơi trò ú tim với hai người già cả này vậy chứ.

- Cháu chào hai bác, cháu là Lisa, người yêu Chaeyoung, cháu ra mắt hơi muộn ạ.

- Không sao. Chúng ta rất vui được gặp cháu.

Nói rồi năm người họ lên xe trở về. Lúc trên xe, ông Park mới hỏi Jiyoung:

- Hai đứa nó đang yêu nhau thật chứ?

- Dạ thưa ba.

- Mắt thẩm mĩ của Chaeyoung không tệ. Hai đứa rất xứng đôi.

Bây giờ bà Park mới mỉm cười nhìn sang Jiyoung và chồng mình:

- Chúng ta sắp có thêm đứa con gái rồi, ông nhỉ? Jiyoung, em con đã giới thiệu con dâu rồi, chừng nào con mới đưa con dâu của mẹ về.

- Mẹ, đến mẹ cũng chọc con nữa.

Ông bà Park nhìn nhau cười rồi nhìn sang cậu con trai bao năm nay ông bà nhớ nhung cuối cùng cũng đã khôn lớn khỏe mạnh. Còn cô con gái kia mỗi lần đi xe đều mè nheo "Ba ơi, ba lái xe nhé, cho con mượn mẹ ôm một chút. Đi mà, nha nha nha" giờ lại nhảy qua xe người yêu bỏ ông bà ở đây rồi. Người ta nói đúng mà, nuôi con gái lớn giống như nuôi con người ta vậy đó. Khoan đã...nhà ông bà thông gia cũng có con gái nhưng mà giờ họ có luôn hai đứa, lời thế nhỉ?

Jiyoung chở ông bà Park về nhà nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. Anh cũng nói với ba mẹ về dự định sẽ tự thú của mình sau đó sẽ bắt đầu lại từ đầu. Park Jiyoung anh có tài năng và nghị lực, anh tin mình sẽ làm được. Anh cũng đến trước mộ Kim Tae Han cảm ơn người cha nuôi đã nuôi nấng anh suốt những năm qua. Họ không thù hận, họ chỉ nghĩ về những điều tốt đẹp đã làm cho nhau.

----------

Hôm qua nghe Lisa gọi lúc 2h sáng khiến Jisoo và Jennie tò mò muốn đến xem Lisa rốt cuộc quyết định thế nào. Rõ ràng là phá bĩnh giấc ngủ của cô, nếu mà Lisa không làm ra trò trống gì nhất định cô sẽ cho nó đo sàn ngay lập tức. Nhưng người tính không bằng trời tính, Jisoo và Jennie vừa đến thì Lisa đã mất hút từ bao giờ chỉ còn lại ông bà Manoban. Đã lỡ đến rồi, hai người cũng nên vào nhà chào ông bà cho phải phép.

- Chúng cháu chào hai bác, chúng cháu đến hơi đột ngột ạ.

- Vào ngồi đi cháu. Lisa con bé đi từ sáng sớm rồi không có ở nhà.

- Dạ. Hai bác biết em ấy đi đâu không ạ?

- Bác vừa doạ nó sáng nay, bảo nhanh đi kiếm con dâu về cho bác rồi.

Jisoo và Jennie nghe xong cũng đã hiểu phần nào đầu đuôi mọi thứ, hai người nhìn nhau cười, hành động đó nhanh chóng được bà Manoban thu vào tầm nhìn. Với một người phụ nữ từng trải và tinh tế như bà, không khó để bà nhìn được tình cảm của hai người.

- Hai cháu...à nếu không phải thì cho bác xin lỗi.

- Dạ, tụi cháu quen nhau hơn 2 năm rồi ạ. Tụi cháu cũng ra mắt gia đình rồi

- Hai đứa tính chừng nào cưới?

- Dạ, chắc chờ hai đứa em ạ

Cả bốn người ngồi nói chuyện vui vẻ quên mất cả thời gian. Từ khi ông Manoban mở lòng hơn, ông cảm thấy mọi người đều trở nên vui vẻ hơn và cuộc sống cũng theo đó thoải mái và tình cảm hơn. Đã rất lâu rồi ông không nói đùa, chắc chẳng còn ai biết ngày xưa ông đã dùng khiếu hài hước để có được sự để ý của bà vợ hiện tại, từ khi cưới nhau về, ông lại mải mê công việc mà không chăm sóc bà tốt. Từ hôm nay, nhất định ông sẽ làm thật tốt, nhìn hai đứa trẻ trước mặt, ông càng hiểu rõ hơn tình yêu là gì.

----------

Yêu chính là yên bình, êm ấm và u buồn. Thuở ban đầu chắc hẳn ai cũng sẽ cảm thấy cả một bầu trời mơ mộng toàn những điều tươi đẹp và vui vẻ, nhưng chỉ khi vượt qua nỗi buồn để cùng nhau xây dựng hạnh phúc, người ta mới thực sự hiểu yêu là gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net