Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, năm 2018.

Thấm thoát, BLACKPINK đã debut được 3 năm, cộng thêm khoảng thời gian thực tập dài gấp đôi. Ấy vậy mà, lần đầu tiên cô gặp được nàng, cứ như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Mọi kí ức, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn đến lạ kì. 

Ngày hôm đó, nàng xuất hiện như một đóa hồng đang ngại ngùng chớm nở. Cái sự ngây ngô và đơn thuần ấy, đã vô tình hút mất linh hồn của cô. 

Nàng cười với cô, rồi kể cho cô nghe nhiều điều hay ho mà nàng đã trải qua, trong cuộc thi thử giọng của công ty tại Úc. Nàng hòa đồng, ai ai nàng cũng có thể bắt chuyện. Nàng nói rất nhiều, nhưng tiếng Hàn lúc đó của cô rất kém cỏi, không thể nào hiểu nổi hết câu chuyện nàng đang luyên thuyên, thế vậy mà ngoài mặt vẫn tỏ ra mình rất thấu hiểu, còn nhiệt tình cười phụ họa nữa chứ. Nghĩ lại, bản thân thật ngốc nhỉ?!

Những năm đó, cô ít nói lắm. Một phần vì tự ti với khả năng nói tiếng Hàn của mình, một phần lại không thể hòa nhập được với mọi người. Cô không chủ động kết thân với ai, kể cả nàng - người mà cô đã luôn vô thức nhìn trộm. 

Bỗng một ngày, khi cô đang lang thang trên con đường gần kí túc xá. Nàng đã mang theo nụ cười ngọt ngào chạy đến. Nàng không còn nói tiếng Hàn như mọi ngày nữa,  nàng bắt đầu kể về một ngày của mình bằng tiếng Anh và cô đã rất vui sướng vì có thể hiểu được trọn vẹn những gì nàng nói ra. Ngày hôm đó, cũng là lần đầu tiên, cô và nàng nói nhiều chuyện với nhau như vậy. Người con gái ấm áp này, làm sao cô có thể không rung động chứ?!

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của cả hai đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng cô vẫn luôn cảm thấy, có một khoảng cách nào đó giữa hai người, mà cô không thể vượt qua được.

Mãi cho đến khi BLACKPINK debut. Thì mối quan hệ của cô và nàng, mới tiến xa hơn một chút.

Nhưng, nàng lại luôn phủ nhận sự phát triển này và luôn nói rằng cả hai chỉ là bạn bè thân thiết hơn mức bình thường thôi, không có gì quá đặc biệt cả. Nghe cũng có chút buồn nhỉ?

Hôm nay, những hạt tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi rồi. Không khí đã xuống âm độ. Mà cô thì cực ghét thời tiết này. Từ nhỏ đến lớn, cô sống trong khí hậu ấm áp, có khi là nắng nóng đến bỏng da quen rồi. Ở Hàn nhiều năm như vậy, cô vẫn không thể nào chịu được cái lạnh xé da xé thịt ở nơi này. 

Có phải vì vốn đã lạnh trong tim, nên người ta lại trở nên mẫn cảm với cái lạnh bên ngoài gấp đôi người thường?!

Cầm trên tay cốc cà phê nóng đang bóc khói, mím môi uống vào một ngụm, hơi nóng truyền từ cổ họng rồi dần dần xuống bụng. Chỉ có cảm giác này, mới khiến lòng cô được an ủi.

"Lisa à, cậu hôm nay vì sao lại thức sớm như vậy, chẳng phải chúng ta được nghỉ hay sao?" Nghe được giọng nói thân thuộc sau lưng mình, cô liền để cốc cà phê xuống, thay đổi gương mặt trầm tư thành nụ cười rạng rỡ, bao nhiêu trăn trở đều vứt sang một bên. Lisa mở rộng vòng tay, mỉm cười chào đón người con gái ấy ngã vào lòng mình.

Nàng không ngại ngùng vòng tay qua cổ Lisa, ngồi lên đùi cô, đầu dựa vào vai mà nũng nịu, y như những cặp đôi yêu nhau ngoài kia. Nhiều khi Lisa không hiểu nổi, bạn bè thân thiết nào cũng sẽ có những hành động giống cô và nàng sao?

"Cậu đói chưa Chaeng?" Lisa sờ sờ bụng nàng.

"Còn chưa trả lời người ta?" Chaeyoung bĩu môi. Nàng rõ ràng là hỏi Lisa trước mà?

"Thì trời lạnh quá, tớ ngủ không được." Mặc dù trong nhà có máy sưởi nhưng cơ thể Lisa lại đặc biệt nhạy cảm, cái lạnh buốt da vẫn đeo bấm cô không rời.

"Hôm nay đúng là lạnh thật." Chaeyoung gật gù.

"Ừa, rất lạnh..." Lisa cưng chìu vuốt mái tóc nàng.

"Vậy bắt đầu từ tối nay, cậu qua phòng tớ ngủ đi, tớ sẽ sưởi ấm cho cậu." Nàng vòng tay ôm lấy eo Lisa, lười biếng nhắm mắt, miệng thì thào nói.

Lisa cũng dung túng mà ôm chặt nàng vào lòng. Chuyện cả hai ngủ chung giường cũng không phải là điều xa lạ, chỉ là cô sợ nàng cần không gian riêng, nên mới không dám làm phiền. Nghe nàng đã nói như vậy, trong lòng liền vô cùng vui sướng. 

"Sao cậu có thể ấm như thế nhỉ?" Lisa đưa bàn tay mình lên da mặt ấm áp của Chaeyoung. Khiến nàng một phen rùng mình, mở to mắt, tay Lisa chẳng khác nào một tảng băng.

"Còn cậu thì lúc nào cũng lạnh như đá." Chaeyoung xót xa nắm lấy tay Lisa đặt vào giữa hai tay của mình.

"Vì tớ lạnh lẽo như đá nên mới cần cục bông ấm áp như cậu sưởi ấm đó." Lisa cười tít mắt khi thấy đôi bàn tay nhỏ bé kia đang tích cực truyền hơi ấm qua cho mình.

"..." Chaeyoung chỉ mỉm cười không nói gì. Nàng không biết nữa, nàng cảm thấy vui nhưng lại có một chút ngại ngùng khi nghe Lisa nói vậy.

"Chaeng..."

"Hửm?"

"Ước gì có thể ở bên cậu cả đời ha!" Lisa tỏ ra như mình đang nói đùa, nhưng thật tâm trong lòng điều ước lớn nhất của cô, chính là như vậy.

"Vài hôm nữa có anh trai nào đó xuất hiện, cậu sẽ bỏ tớ chạy theo người ta liền thôi." Nàng bật cười đứng dậy, đi đến khu bếp nhỏ, chuẩn bị làm đồ ăn sáng.

Nàng vừa rời khỏi người cô thì cơn lạnh liền chực chờ kéo đến, khiến cô co người rung lên.

"Tớ sẽ không thế đâu Chaeng..." Lisa chạy đến, ôm sau lưng nàng, đeo bám như khỉ leo cây.

Chaeyoung đi đến đâu, Lisa lại theo đến đó, ôm mãi không rời. Vì trên người nàng có một hơi ấm, một mùi hương khó cưỡng, nó làm Lisa phát nghiện rồi.

Chaeyoung cũng không một cử chỉ kháng cự, ngược lại còn cố tình đi chậm hơn để con khỉ đằng sau mình không bị vấp té nữa.

"Cảnh này mà bị fan Chaelisa nhìn thấy thì họ có xỉu lên xỉu xuống không nhỉ?" Jisoo và Jennie tặc lưỡi nhìn hai đứa nhỏ nhà mình.

"Chúng ta có nên chụp hình đăng lên cho mọi người cùng ăn cẩu lương chung không unnie?" Jennie giơ điện thoại lên.

"Hai unnie thôi đi nha." Lisa nhíu mày nhìn hai chị của mình. 

"Chụp đi Jen, chụp nhiều vào." Jisoo le lưỡi khiêu khích.

"Hừ..." Lisa muốn nhảy lại đè bà chị mình xuống mà cù lét cho đến khi nào chị ấy xin tha tội. Nhưng hiện tại cô lại luyến tiếc hơi ấm của nàng hơn, nên lại thôi.

"Thôi nào, mọi người giúp em một tay đi chứ." Chaeyoung nãy giờ im lặng chỉ vừa lên tiếng, hai bà chị liền nghe lời ngoan ngoãn đi vào phụ, không còn chọc Lisa nữa. Sự đối đãi khác biệt này, Lisa luôn cảm thấy ấm ức.

Ăn uống xong, ai lại về phòng người nấy, vì thời tiết lạnh thế này cũng không thể ra ngoài, lại được nghỉ một ngày. Nên chuyện tuyệt vời nhất là lên giường, chùm chăn và nghịch điện thoại.

Mà Lisa từ khi ăn cơm xong cho đến giờ, cũng chưa từng có ý định rời khỏi Chaeyoung. Nên đương nhiên, cảnh tượng hiện tại trên giường nàng chính là hai người con gái ôm nhau khít đến không có lỗ hở.

"Lên giường ấm rồi, cậu không thể buông tớ ra được à?" Nàng cũng bắt đầu thấy khó chịu.

"Hôi hông thích âu, Chaeng thơm, Chaeng ấm, tớ thích ôm Chaeng." Lisa dùng giọng siêu trẻ con trả lời nàng.

"Yahh...Cậu như con của tớ ý." Chaeyoung phì cười.

"Mẹ, mẹ ơi..." Lisa chớp chớp mắt, chu môi nhìn nàng.

"Cậu cứ như vậy hoài, làm sao tớ lấy chồng được đây." Chaeyoung kí đầu Lisa.

"Cái gì? Cậu muốn lấy chồng á?" Lisa bật dậy bĩu môi nhìn nàng.

"...Ừ thì con gái lớn lên ai cũng phải lấy chồng mà, rồi cậu cũng sẽ lấy chồng thôi." Nàng có hơi bất ngờ trước thái độ của Lisa. 

"Không, tớ không bao giờ lấy chồng." Lisa kiên quyết nói.

"Thế cậu muốn ế suốt đời hả?" Chaeyoung cười.

"Ừm..."Lisa bỗng thở dài, nằm xuống bên cạnh nàng.

"Cậu sao vậy?" Chaeyoung nhíu mày khó hiểu trước thái độ biến hóa của Lisa.

"À ừ... Cậu có thể hứa với tớ một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Khi còn bên cạnh tớ, cậu đừng yêu ai cả, có được không?" Ánh mắt Lisa, như đang năn nỉ nàng chấp nhận hứa với mình. Cậu không yêu tớ cũng được, nhưng làm ơn, đừng yêu ai cả.

Nàng có phần bối rối, không hiểu tại sao hôm nay Lisa lại nói đến chủ đề này, làm sao nàng có thể biết được khi nào tình yêu của nàng sẽ đến chứ?

"Cậu quên công ty cấm nhóm mình yêu đương à?"

"Nếu lỡ sau này công ty gỡ lệnh cấm thì sao?" Lisa nghịch những sợi tóc của Cheayoung rồi đưa lên mũi hít một hơi, tất cả những gì trên cơ thể Chaeyoung đều thơm như vậy sao?

"....Thì tớ vẫn sẽ không có người yêu." Nói ra câu này tâm tư nàng có phần ấm ức, nhưng nói như vậy mà khiến Lisa vui vẻ cũng được. Nàng chỉ nghĩ đơn giản, đây chỉ là một suy nghĩ chiếm hữu đáng yêu nhất thời của Lisa thôi, sau này có khi Lisa sẽ không vậy nữa.

"Yêu cậu." Lisa ngẩng đầu cười, rồi đặt một nụ hôn lên má nàng. Bao nhiêu niềm tin của Lisa, đã đặt trọn vào lời hứa đó.

Bình thường được Lisa hôn từ sân khấu xuống hậu trường cũng không sao, nhưng nụ hôn hôm nay xảy ra ở trên giường lại khiến nàng đỏ mặt, ngại ngùng một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại.

"Chaeng à, cậu xem fan Chaelisa của chúng ta đông chưa kìa." Lisa hào hứng chỉ vào một trang mạng xã hội đã sớm hơn mười triệu lượt thích.

"Cậu thích thế cơ à." Chaeng thấy mặt cô bạn của mình đã sớm hiện lên hai chữ vui sướng.

"Đương nhiên." Lisa nhìn nàng cười rồi lại lướt tiếp.

Một lúc lại nghe tiếng cười khúc khích của Lisa, Chaeyoung lại tò mò ngó qua xem thử.

"Cậu xem gì vậy?"

"Cậu xem, lúc đó tớ không nghĩ là khoảnh khắc này lại trở nên ngọt ngào trong ống kính của fan như vậy luôn đó. Chúng ta có phải rất đẹp đôi không?" Lisa cười, đưa cho Chaeyoung xem một clip tổng hợp lại những nụ hôn của hai người trên sân khấu.

"Thì...ừa." Chaeyoung xem đến nóng mặt. Họ đã tình tứ như thế sao?

Chaeyoung ho khan vài tiếng rồi ngồi dậy. Nàng không biết nữa, nhưng nàng đã có suy nghĩ, Lisa và nàng thật sự rất đẹp đôi và nàng cảm thấy không ổn với suy nghĩ này của mình.

"Chaeng à, tớ buồn ngủ." Lisa xoay người nằm lên đùi Chaeyoung, mặt dụi dụi vào chiếc bụng cho dù đã có lớp áo bên ngoài, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng sự săn chắc.

Hành động thân mật khác thường của Lisa, khiến hai bên tai Chaeyoung bắt đầu hiện lên những tầng hồng hồng, gương mặt cũng vì thế mà biến sắc.

"Lisa, đừng làm vậy." Chaeng ngăn cái đầu đang liên tục làm loạn dưới bụng mình.

"Sao thế? Cậu nhột à, hửm?" Lisa vô tư lại càng nghịch ngợm hơn.

"A... không phải, đừng làm nữa." Chaeng càng lúc càng thẹn. Người nàng đã bắt đầu nóng lên vì bị một cảm giác lạ lùng nào đó xâm chiếm.

Lisa nghe giọng Chaeyoung nhỏ dần, còn hơi thở lại gấp bất thường, liền dừng động tác, ngẩng đầu khó hiểu nhìn nàng. Thấy Lisa ngẩn người nhìn mình, Chaeyoung lại càng thẹn.

Bất giác Lisa tự hiểu ra điều gì đó, cô bối rối ngồi dậy. Biết mình đã hành động quá phận, liền tự chủ nhích ra xa nàng, cúi đầu, nói: "Tớ... xin lỗi."

"Không sao." Chaeyoung lắc đầu cười trừ, cũng là do nàng quá nhạy cảm thôi. Nằm xuống, rồi kéo Lisa đang ngồi ngây ngốc nằm xuống cùng mình.

"Chaeng à..." Lisa nằm đối mặt với Chaeyoung.

"Hửm?"

"Nếu lỡ... tớ chỉ giả sử, sau này tớ có làm gì quá đáng với cậu... ý tớ là không giống như tớ của hiện tại nữa, thì cậu có giận tớ không?" Lisa sợ, sợ một ngày nào đó, bản thân sẽ thật sự không thể kiềm chế được tình cảm trong lòng.

"Giận!" Chaeyoung ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không thể nào tưởng tượng ra được điều quá đáng mà Lisa nói là gì. Mà thôi cứ nói là giận trước đi, Lisa mà có làm điều gì quá đáng với nàng, nàng nhất định cũng sẽ giận.

"..." Lisa bỗng nhiên thay đổi thái độ, xoay lưng về phía nàng. 

"Lisa, cậu làm sao vậy?" Chaeyoung khều vai Lisa.

"Tớ muốn ngủ." Lisa lười biếng nhắm nghiền mắt lại.

"Không thích ôm tớ nữa sao?" Thấy Lisa tự nhiên lạnh nhạt với mình, nàng liền cảm thấy khó chịu. 

"Ngủ đi."

"Ờ..." 

Tối hôm đó, chị Jennie và Jisoo đã về nhà thăm ba mẹ. Căn nhà lúc này chỉ còn lại đôi bạn đang hờn dỗi. Một người trên tay cầm đĩa xoài, vừa ăn vừa xem TV. Còn một người đang từ phòng của mình bước ra, trên tay cầm chiếc điện thoại đang nói chuyện điện thoại với mẹ mình, cười cười nói nói, mà loại ngôn ngữ đó tuyệt nhiên nàng không hiểu.

"Chaeng à, mẹ muốn nói chuyện với cậu nè." Lisa cười thân thiện đi lại ngồi sát bên Chaeyoung. 

Chuyện là từ lúc Lisa thức dậy sau một giấc ngủ trưa cho đến giờ, Chaeyoung cho cô ăn bơ đến phát ngán rồi, nói gì nàng cũng không trả lời, không thèm quan tâm, không thèm để ý, mặc cho Lisa có làm trò khùng trò điên, làm mọi cách cũng không khiến nàng bớt giận. 

Cho đến khi Lisa nhận được cuộc gọi từ mẹ, cô liền nghĩ ra được hướng giải quyết. Không lẽ nàng thiếu lễ phép đến nổi không thèm nói chuyện với mẹ của cô đi?

"Hi mom, how are you?" Chaeyoung miễn cưỡng mỉm cười, vẫy tay say hi với mẹ Lisa.

"I'm fine, how about you?" Mẹ chỉ biết bập bẹ vài câu tiếng anh. Thường thì Lisa sẽ là thông dịch viên cho hai người.

"Yah I'm good."

"Con nói với Chaeyoung giúp mẹ, kêu nó ăn nhiều vào, dạo này mẹ thấy Chaeyoung có vẻ ốm đi, sau này có dịp qua Thái mẹ nhất định phải tẩm bổ. Còn con nữa, con mà bắt nạt con bé, làm cho Chaeyoung buồn là mẹ đánh đòn con đó." Mẹ xả một tràng tiếng Thái, Lisa thì miệng không ngừng cười. Khiến Chaeyoung vô cùng tò mò vì nàng nghe rõ có tên mình trong đó.

"Mẹ thương Chaeyoung hơn con, con không chịu." Lisa chu môi làm nũng.

Chaeyoung lại nghe thấy Lisa gọi tên mình liền nhíu mày nhìn cô. 

"À ừ..." Mắt Lisa sáng lên, nói: "Mẹ nói là chúng ta đều sống xa gia đình nên phải biết yêu thương nhau. Mẹ biết cậu vô cùng rộng lượng nên sẽ không bao giờ giận tớ quá lâu đâu. Mẹ mong là chúng ta sẽ luôn thân thiết với nhau. À mẹ còn nói dạo này cậu ốm rồi, khi nào qua Thái mẹ nhất định sẽ tích cực bồi bổ cho cậu." Lisa cười hề hề nhìn nàng, ít ra thì cô cũng nói đúng một phần mà.

Nghe đoạn đầu nàng đã vô cùng nghi ngờ với sự chuyển ngữ của thông dịch viên nghiệp dư này. Mãi khi nghe đến đoạn cuối, nàng mới gật gù tin là thật.

"I love you, Mom." Chaeyoung cười tươi chu môi hôn vào màn hình, nghĩ tới những món ăn mà mẹ và ba Lisa nấu, trong lòng liền trở nên phấn khích. Lisa thật có phúc khi có cả mẹ và ba đều nấu ăn ngon như vậy.

"I love you, too." Mẹ cũng hôn lại.

Lisa thấy thế chỉ biết bĩu môi ganh tị, mẹ với Chaeyoung có bao giờ làm vậy với cô đâu.

"Vậy con tắt máy đây, mẹ ngủ ngon nha."

Lisa tạm biệt mẹ xong liền thừa cơ hội lao vào người Chaeyoung, ôm đến nổi nàng không thể thở.

"Yah Lalisa, cậu có buông ra không hả?"

"Đừng giận tớ nữa mà."

"Ai thèm giận cậu."

"Đó đó đang giận kìa." Lisa chỉ chỉ tay vào đôi má phúng phính của nàng.

"Hừ..."

"Thôi mà sóc chuột đáng yêu của tớ ơi, cậu như vậy tớ sẽ buồn lắm lắm." Lisa ôm siết lấy nàng.

"Mắc gì hồi trưa cậu bơ tớ?" Chaeyoung không còn chống cự nữa, ấm ức nói.

"Người ta không có bơ cậu, người ta chỉ muốn ngủ thôi mà." Lisa liên tục hôn vào má trái, rồi qua má phải của nàng.

"Yahh ai cho cậu hôn hả?" Chaeyoung bực mình đẩy Lisa ra.

"Thế thì tớ cho cậu hôn lại nè." Lisa cười cười đưa mặt mình sát lại gần Chaeyoung.

"Không thèm." Nàng đứng lên, đi một mạch vào phòng.

"Cậu đi đâu đấy?" Lisa lẽo đẽo chạy theo sau.

"Này, tớ đi vệ sinh đó. Cậu vào đây làm gì?" Chaeyoung trừng mắt khi thấy Lisa đẩy cửa vào phòng vệ sinh cùng mình.

"A ha... tớ xin lỗi." 

.

"Yahh cậu mau về phòng cậu ngủ đi chứ." Chaeyoung vừa nằm xuống, Lisa liền nhào thẳng lên giường.

"Cậu quên rồi sao? Rõ ràng lúc sáng cậu nói cậu sẽ sưởi ấm cho người ta." Lisa thúc thít nói.

"Thì ừ."

"Ôm nào." Lisa kéo Chaeyoung nằm lên cánh tay của mình.

Chaeyoung lại rất ngoan ngoãn chui vào lòng Lisa. Mà thực tế là nàng cũng rất thích được cô ôm ngủ như thế này. Cảm giác cứ như, dẫu trời có sập xuống nàng cũng không sợ, vì trong vòng tay Lisa nàng cảm thấy rất an toàn. Có lẽ từ lâu, Lisa đã dần chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của Chaeyoung, mà nàng lại không hề hay biết!



End chap 1.

Mong được nhận những lời nhận xét từ mọi người. Yêu thương!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net