Chap 29 : Chaeng's first time (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại.

Trước mắt nàng là cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Quần áo rải rác khắp sàn nhà, những mảnh vỡ thủy tinh của bình hoa, mền gối như bị ai đó lặt tung tất cả, mọi thứ như tàn cuộc của một trận chiến nào đó.

Chưa kịp hoàn hồn, Chaeyoung lại tiếp nhận thêm một hình ảnh chấn động khác. Cả thân người Lisa hoàn toàn trần trụi, nhào đến như một con thú dại, cưỡng chế nàng vào một nụ hôn cuồng loạn.

Chaeyoung vừa bất ngờ, lại vừa hoảng sợ.

Chưa bao giờ nàng trông thấy Lisa lại trở nên đáng sợ như bây giờ.

Chaeyoung dùng hết sức đẩy người Lisa té ngã xuống giường, hơi rượu nồng nạc, cơ thể nóng bừng, cùng đôi mắt đỏ rực dục vọng của Lisa. Khiến nàng có cảm giác vô cùng bất an.

"Lisa, cậu ổn không?"

Chaeyoung bối rối nhìn Lisa đang nằm trên giường và tự vuốt ve cơ thể của mình. Cảnh tượng trước mắt, làm nàng cũng bắt đầu mất đi sự bình tĩnh.

"Ưm..." Lisa đáp trả câu hỏi nàng bằng những tiếng rên rỉ.

Trong mắt Lisa hiện tại, hoàn toàn không xác định được người trước mặt mình là ai, chỉ biết đó sẽ là người giúp bản thân thỏa mãn ham muốn đang cuồn cuộn trong lòng. Cô ngồi bật dậy, kéo tay nàng, rồi quăng mạnh xuống giường.

Lisa hành động nhanh như một tia chớp, khiến nàng vì không phòng bị trước nên dễ dàng bị cô áp chế, nằm gọn trong lòng và tiếp xúc trực tiếp với hơi thở cùng da thịt trần trụi của cô.

Bây giờ, không chỉ mỗi mình Lisa, mà ngay cả gương mặt nàng, cũng đang nóng bừng vì ngại ngùng.

Cho dù, trước đó cả hai cũng từng rất nhiều lần thân mật với nhau, nhưng Lisa luôn là kiểu người ôn nhu, dịu dàng với nàng trong từng động tác một. Khác hoàn toàn Lisa của lúc này, vừa hung bạo, lại vừa tỏa ra một loại năng lượng khát khao nàng mãnh liệt.

Đôi mắt Lisa cuồng si, đỏ ngầu nhìn nàng, như một con hổ đói muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt.

"Lisa à..." Giọng Chaeyoung run lên khi nhìn vào mắt Lisa. Cô chắc chắn là đã trúng thuốc rồi, vì nếu chỉ có say thì không thể đẩy ham muốn lên cao như vậy được.

Mà ai lại cho Lisa uống loại thuốc này chứ?

Cũng may, người ở cạnh Lisa là BamBam. Nếu gặp phải một kẻ tiểu nhân khác, thì với một người mất hết lí trí như Lisa lúc này, thật không biết, sau khi tỉnh dậy, Lisa sẽ bị bao nhiêu sự uất ức, dơ bẩn mà nhấn chìm.

Cũng may, BamBam đã gọi nàng đến. Vì dù sao, từ lâu nàng đã tự cho mình là người của Lisa rồi. Chỉ là, Lisa sợ nàng chưa sẵn sàng, còn nàng lại quá ngại để nói ra, nên đến hôm nay nàng vẫn chưa chính thức thật sự là người của cô.

Quay cuồng trong mớ suy nghĩ, Chaeyoung giật mình khi phát hiện, cả cơ thể đang bị Lisa quấy phá, đùa giỡn. Từng cái áo, cái quần đã nhanh chóng tiếp đất, trên người nàng giờ chỉ còn vỏn vẹn bộ nội y che chắn.

Lisa ngồi lên giữa chiếc đùi thon dài của nàng, ra sức đưa đẩy, cọ xát vùng nhạy cảm lên từng tấc thịt trơn mịn của người phía dưới.

Đôi mắt mơ màng, ngực động liên tục, hơi thở ngày càng gấp gáp.

Tốc độ tăng dần.

Lisa tựa như một chàng cao bồi, đang cưỡi trên lưng con ngựa yêu quý nhất của mình, mà điên cuồng vượt qua những vùng thảo nguyên dài bất tận, không có điểm dừng và không muốn dừng.

Chaeyoung cảm nhận được rõ ràng sự ẩm ướt đang ma sát trực tiếp lên da thịt của mình. Một luồng điện chạy qua từng tế bào, kích thích mạnh mẽ lên sóng não, đầu óc Chaeyoung bắt đầu tê dại, hối thúc nàng phải nhanh chóng làm một điều gì đó.

Chaeyoung đặt hai tay lên mông Lisa, khi cô đang nhiệt tình đưa đẩy, rồi khống chế không cho cô di chuyển nữa.

Chính mình lại ngồi dậy, lật Lisa nằm dưới thân. Chủ động vứt bỏ nội y còn xót lại trên người mình xuống.

"Lisa ngoan, tớ sẽ giúp cậu thấy dễ chịu hơn." Giọng nói ngọt ngào, đầy mê hoặc của nàng, khiến con hổ cuồng dại lúc nảy, đột nhiên lại ngoan ngoãn lạ thường, chịu nằm yên và quan sát từng hành động của nàng.

Chaeyoung nhớ lại những cử chỉ mà Lisa lúc trước, đã từng âu yếm mình, đã từng khiến mình hạnh phúc ra sao. Một lượt, áp dụng ngược lại lên người cô.

Khi đó, Lisa trân trọng nàng đến mức, chưa một lần đi sâu vào cơ thể nàng, mặc dù nàng cũng nhiều lần muốn buông thả, nhưng Lisa vẫn cứ kiên quyết giữ gìn. Nàng biết, Lisa là sợ nàng sẽ hối hận, nhưng làm sao phải hối hận, khi Lisa hoàn toàn xứng đáng có được.

Chaeyoung bắt đầu cuộc chiến, bằng những nụ hôn nhẹ lên vành tai, nụ hôn đi đến đâu, Lisa liền thở dốc đến đó.

Nàng mỉm cười.

Đôi môi di chuyển đến cánh môi mềm mại của Lisa, hai chiếc lưỡi gặp nhau liền quắn chặt, tựa như đang nhảy những điệu nhảy quen thuộc, sau nhiều ngày dài không được nhìn thấy nhau, tất cả sự nhớ nhung, đều được thể hiện trong từng cử động.

Bàn tay nàng phát huy toàn bộ tác dụng của mình, nhiệt tình vuốt ve, xoa nắn những vùng mãn cảm của cô.

Cơ thể Lisa đột nhiên xông lên một cảm giác thoải mái đến kinh ngạc, những chỗ khó chịu như kim đâm lúc nãy, một khắc đều tan biến hết. Tất cả là nhờ bàn tay thần kì của nàng đang siêng năng di chuyển đến mọi ngóc ngách, kích thích mọi xúc cảm trên người Lisa.

Lisa thả lỏng, những tiếng hừ, cũng bắt đầu được người dưới thân vang lớn hơn.

Mùi bia rượu từ cơ thể của cô toát ra, như khiến nàng cũng dần phát say theo. Mọi động tác từ đó, liền không còn một chút lúng túng, ngần ngại, mà rất dứt khoát tùy hứng hành động.

Chaeyoung ngậm lấy đỉnh ngực của cô, ra sức mút lấy. Cả người Lisa vì xúc cảm ấm áp từ miệng nàng, liền vô thức cong lên, rồi lại tiếp tục thở dốc.

Chaeyoung như bị cơ thể Lisa thôi miên, dẫn dụ, đắm chìm vào dục vọng. Càng lúc, ham muốn càng tăng lên tột đỉnh.

Mọi sự nhớ nhung, hờn trách, uất ức, cùng những giọt nước mắt, đau thương, khốn khổ, đều được nàng trả thù bằng cách, đột ngột tiến nhanh vào vực sâu, nơi đang nhiệt tình co thắt.

Thân người Lisa tựa như một ngọn lửa, và nó đang đốt cháy nàng theo từng chuyển động, từ chậm đến nhanh dần của ngón tay.

Hai tay cô bấu chặt lấy vai nàng, cố gắng khống chế những khoái cảm đang dâng trào, nhưng không thể nào ngăn nổi những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng.

Những hành động cùng âm thanh phát ra của Lisa, kích thích thần kinh Chaeyoung đến cực độ, những nụ hôn rải đều, cùng hành động trên tay, ngày càng nhanh.

Cho đến khi, nàng cảm nhận được hai bức tường thịt mềm mại của vực sâu, đang ép chặt nàng đến không thể chuyển động được, thì cũng là lúc Lisa vang lên những tiếng nói vô thức, mà khiến nàng xúc động đến bật khóc.

"Ưmm... Chaeng à..."

Chaeyoung như mất hồn, nhìn con người vừa được nàng đưa đến đỉnh cao của dục vọng đó.

Nàng biết, Lisa hiện tại sẽ không nhận thức được, trước mặt mình là ai. Nhưng vì sao trong cơn hoan lạc đó, Lisa vẫn gọi tên nàng? Lisa yêu nàng, thương nàng nhiều đến vậy sao?

Nhưng những ngày qua, cả hai vì cớ gì mà lại hành hạ nhau như thế? Mọi thứ có đáng để Lisa đánh đổi lại những đau thương?

Mọi thứ có đáng không?

Nàng trách cô, trách cô tự cho mình cái quyền, lựa chọn thay nàng.

Nàng giận cô, vì cô lúc nào cũng đặt lợi ích của nàng lên đầu, để rồi lại mặc kệ bản thân có ra sao, cũng không màng đến. Tại sao Lisa lại không nói cho nàng biết những lý do, tại sao lại tự một mình quyết định tất cả. Tại sao, tại sao chứ?

Đang lan man trong suy nghĩ của bản thân, Chaeyoung không hề ngờ trước được, Lisa đột nhiên ngồi dậy vồ lấy nàng.

Chaeyoung thật quá khờ khạo mà không biết rằng, Lisa vốn dĩ bản năng là một con hổ thích chế ngự người khác. Lúc trước là vì thương nàng, nên mới luôn nhường nhịn mà kìm hãm bản tính thật sự.

Còn bây giờ, khi cơn cao triều qua khi, ý thức như được lấy lại một ít, thuốc không làm cô mất đi lí trí nữa, mà chính sự tức giận, ghen tuông trong lòng điều khiển mọi hành động tiếp theo của cô.

"Park Chaeyoung." Lisa mạnh bạo cắn môi nàng đến bật máu.

"Ưmm." Chaeyoung nhăn mặt, muốn đẩy Lisa ra khỏi nụ hôn đầy đau đớn này.

"Sao cậu lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy?" Lisa như đứa trẻ ấm ức, đang muốn đồi lại công bằng cho chính mình.

Mỗi lần nghĩ đến việc, nàng sẵn sàng trao cái quý giá đó cho Jungkook, là trái tim Lisa như muốn tan ra từng mảnh. Bản thân đã luôn dùng toàn bộ sức lực để yêu thương nàng, nhưng nàng hình như chưa bao giờ cảm thấy an toàn khi ở cạnh cô. Nàng luôn không sẵn sàng, nàng đã luôn lo sợ khi cô chạm vào... nhưng sao lại dễ dàng cho người đàn ông đó?

Tay Lisa xoa bóp ngực nàng đầy hung bạo: "Park Chaeyoung, cậu là đồ độc ác."

"Lisa, tớ xin lỗi." Những giọt nước mắt rơi xuống, Chaeyoung cam chịu nằm yên cho Lisa hành hạ mình.

Chaeyoung nhớ về những ngày vừa qua, nếu như nàng thật sự quyết tâm muốn điều tra toàn bộ sự việc, nếu như nàng có một niềm tin tuyệt đối vào tình yêu của Lisa, thì có phải mọi chuyện đã không trở nên bế tắc như ngày hôm nay rồi không?

Lisa luôn nghĩ những điều đó là tốt cho nàng, nhưng mà cô không biết rằng, đối với nàng sự nghiệp chỉ là nhất thời, còn cô mới là cuộc đời.

Lisa ngu ngốc khi ra quyết định đó, còn nàng lại ngu ngốc khi tin nó là sự thật. Cả hai đều là những kẻ ngốc, làm đau lẫn nhau.

"Xin lỗi để làm gì? Tớ muốn lần đầu của cậu, phải là của tớ."

Lisa tức giận, lật người nàng nằm sấp lại, rồi đánh mạnh vào bờ mông căng tròn của nàng, như một người mẹ đang phạt đòn đứa con hư hỏng của mình.

"A..." Những tiếng nàng phát ra, nó không phải là đau đớn, mà là tê dại.

Người ta bảo, chỉ cần là người mình thương, thì mặc kệ họ chạm vào đâu trên cơ thể của mình, cũng sẽ đều khiến bản thân bay lên tận trời xanh của cảm xúc.

Trong chốc lát, Lisa đã để lại trên cơ thể nàng, rải rác những vết cắn, có chỗ thì nhẹ, có chỗ lại hằng lên những dấu răng và loang lỗ cả máu tươi.

"Lisa, đừng cắn nữa, tớ đau." Chaeyoung thì thào van xin.

"Cậu ta có phải rất dịu dàng với cậu?" Lisa nhếch miệng, lại đánh một cái vào mông nàng, in dấu cả năm ngón tay lên đó.

Nàng không hiểu câu hỏi của Lisa, chỉ biết vô thức mà lắc đầu.

Bây giờ trong người Lisa, chỉ còn tồn tại duy nhất một con thú dữ, được tạo ra từ rượu, thuốc kích tình và sự căm hận, cuồng ghen mù quáng.

Lướt tay dọc theo sống lưng của nàng và dừng lại nơi dưới mông, nơi sâu thẳm này, cô không muốn ai khác tiến vào, ngoại trừ mình.

Thời khắc đó, khi cơ thể tiếp nhận sự xâm phạm trực tiếp vào vùng bí mật, bởi ngón tay đầy ma quái của Lisa. Nàng nhạy cảm đến mức, đầu óc quay cuồng. Nơi đó cũng dữ dội tiết ra mật dịch cuồn cuộn, như đang muốn mời gọi và hấp dẫn ngón tay kia, khi cô cứ mãi đùa giỡn và dạo chơi bên ngoài. Vô cùng ngứa ngáy, khó chịu.

"Nói cho tôi biết, cậu yêu tôi hay yêu tên Jungkook đáng ghét kia?"

Cùng lúc câu hỏi đó vang lên, chính là hành động ngông cuồng tiến sâu vào vùng đất hoang chưa được một ai khai phá. Hung tợn và tàn nhẫn xé toạc lớp màng mỏng manh bao bọc sự tôn nghiêm của đời người con gái.

"A... LALISA." Chaeyoung hét lên, vì nỗi đau thấu tận trời xanh, cơ thể nàng tựa như một trang giấy nguyên vẹn, giờ lại bị chính người yêu của mình không thương tiếc mà giày vò, xé nát.

Cảm giác như bị Lisa thiêu sống trên giàn hỏa, bỏng rát đến khó thở.

Nàng bật khóc, khóc vì nỗi đau thể xác và cả tâm hồn.

Chaeyoung không tiếc khi trao lần đầu cho Lisa, nhưng nàng buồn, vì lần đầu của mình, lại chẳng lãng mạn và ngọt ngào như đã từng tưởng tượng. Nàng đau đớn, và tủi thân.

Lần đầu tiên của đời người con gái, rất thiêng liêng và đáng được trân trọng, những cảm xúc này, có thể sẽ đem theo đến cuối đời, ai lại chẳng mong được người yêu của mình nâng niu và chiều chuộng.

Nghĩ đến, nàng chỉ biết chạnh lòng, vì Lisa hiện tại, lại mất hết kiểm soát và điên cuồng chiếm đoạt nàng.

Cảnh tượng đêm Coachella quay về trong tâm trí.

Khi nàng lúng túng tiến vào cơ thể của Lisa, có phải cô cũng đã từng đau đớn như nàng? Có phải nỗi đau như chết đi sống lại này, Lisa cũng đã từng trải qua?

Nhưng vì sao lúc đó, Lisa luôn tỏ ra là mình ổn, gượng cười và cố nói với nàng rằng bản thân không đau?

Vì sợ nàng sẽ lo lắng sao?

Chaeyoung lại khóc, khóc cho mình và cho cả Lisa khi đó.

Nàng cũng đã từng làm Lisa đau như thế, thì nàng không có quyền trách Lisa hiện tại cũng đang làm đau mình. Thật sự, không thể trách.

Yêu một người là thế đó, cho dù họ có 100 lí do để làm mình đau, thì mình vẫn cố chấp tìm 1000 lí do để tha thứ.

"Vì sao lại khóc? Là cậu kinh tởm tôi, hay là... chỉ có Jungkook mới có quyền được chạm vào cậu?" Lisa nghếch môi nói.

Nghe những tiếng thút thít của Chaeyoung, Lisa lại càng trở nên tức giận, vì sao nàng lại khóc? Từ khi nào, việc thân mật với cô, lại khiến nàng ấm ức như vậy?

Hay là, nàng đã quá quen với mùi hương của người đàn ông kia rồi, nên hiện tại lại thấy kinh tởm khi cô chạm vào người nàng?

Càng nghĩ, Lisa lại càng tự ép chặt bản thân mình vào đường cùng của đau thương.

"Cậu điên rồi." Nàng cố gượng cơn đau, quát lên.

Lisa lại ghen tuông vô lí, lúc nào cũng đem Jungkook ra để gây sự. Tất cả những chuyện vừa qua, cũng đều do sự vô lí của cô gây nên, giận vô lí, ghen vô lí, để rồi lại chia tay vô lí. Nếu tất cả sự việc, đều được Lisa bình tĩnh cùng nàng giải quyết, thì ngày hôm nay sẽ không đi đến bước đường này.

"Được, để tôi điên cho cậu xem." Lisa mạnh bạo lật người nàng lại đối diện mình.

Rồi chèn đầu gối của cô vào giữa hai chân nàng, ra sức cọ xạt vùng ẩm ướt vừa được khai hoang.

"Ưmm." Chaeyoung cố tình cắn chặt môi, nhưng cũng không thể nào kìm chế được những thanh âm phát ra từ cổ họng.

Ngón tay Lisa một lần nữa mạnh mẽ đi sâu vào bên trong.

Sự cuồng nộ che mờ đi lí trí, nên Lisa không hay biết rằng, nơi dưới ngón tay mình đang hoạt động, nơi đang ra sức hành hạ nàng, chính là những giọt máu tươi, vương vãi khắp ngón tay và rơi ra xuống tận ga giường.

Khi cơn đau qua đi, khi cơ thể đã dần làm quen, tất cả còn lại là sự khoái cảm trào dâng, không ngừng run rẫy vì những xúc cảm mới lạ chưa từng có.

Những giọt mồ hôi xuất hiện trên trán của cả hai, ướt đẫm.

Nàng chủ động ôm lấy cổ Lisa, kéo cô vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác.

Cơ thể khi đã được Lisa kích hoạt, thì dục vọng trong nàng lại càng cháy rực.

Cũng không biết đêm này, người thật sự bị trúng thuốc là Lisa hay nàng nữa.

Thứ thanh âm phát ra từ ngón tay khi va vào nơi sâu thẫm, cứ như là một bản tình ca, của hai kẻ đang si mê thân thể của nhau.

Cứ thế, cả hai triền miên, mê man trong hố sâu của tình ái.

Không cần biết không gian và thời gian xung quanh, chỉ cần biết trên chiếc giường đó, có hai người nguyện ý vì tình yêu mà điên dại.

Ngày hôm nay, chính thức Park Chaeyoung đã thuộc về Lalisa, cả tâm hồn, trái tim và thể xác của nàng, đều đã là của cô !



End chap 29.

Viết xong chap này muốn nhập viện :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net