9. Chuyện lạ hiếm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính là khoảnh khắc này.

Cô từ nãy giờ cũng đã gọi điện thoại xong, tranh thủ đi lại xem em sẽ nấu gì cho bữa ăn đầu tiên ở đây. Đang đứng đằng sau em, có thể nói là khá sát nhau, bất thình lình em quay lại, cô cũng không kịp phản ứng.

Với tư thế này, hai người đang rất gần nhau, mặt đối mặt, chỉ cần thở nhẹ thì đối phương cũng đủ có thể cảm nhận được...Chỉ cần nhút nhích một xíu cũng đủ cho mũi cả hai hôn nhau.

Em lúc này tim như ngừng đập, bất động.

Cô đã lùi lại một bước giữ khoảng cách từ lúc nào rồi nhưng em vẫn đứng im ru ở đó.

Nhướng nhẹ đôi mày thanh tú, cô thật không thể không buồn cười với biểu cảm của em lúc này.

"Đừng đứng đơ ra đấy nữa, không có nhiều thời gian đâu"

Em chợt giật mình quay về thực tại, thấy cô đừng đấy nhìn mình với biểu cảm không mấy thân thiện, không chịu được mà lấp ba lấp bấp.

"Chị...chị đứng đó làm gì..."

"Làm gì? Nhà này của tôi, tôi đứng ở đâu mà không được, còn cần phải hỏi lí do?"

Cô vừa nói vừa thuận thế áp sát lại em, em cũng vì phản xạ mà càng lùi bước.

Ngày càng gần nhau, đến nổi mũi của hai người thật sự chạm vào nhau rồi Lisa mới thỏa mãn ngừng lại.

"Kể cả đứng ở đây cũng được, hiểu chưa?" Giọng Lisa nghe có vẻ rất trêu người.

Chaeyoung đang hoảng, mà tim cũng đập tỉ lệ thuận với cơn chửi thề trong đầu.

Chị... chị ta định làm gì mình chứ?

"Chị...chị...chị...."

Lisa cười cười.

"Chị cái gì mà chị, mau nấu ăn đi"

Tay cô đặt nên vai em rồi dùng một lực nhẹ mà đẩy em ra một bên, mở tủ lạnh ra xem qua một lượt.

Hành động nhanh đến mức như thể chưa có gì sảy ra.

"Em cứ như vậy, bây giờ còn chưa chuẩn bị gì, định cho tôi chết đói hay sao?" Cô vừa nói, mắt đảo quanh mà quan sát hết bên trong chiếc tủ lạnh.

"Ơ...Chị ăn rồi—"

"Không phải là do mẹ tôi cứ bảo đi lấy thuốc cho em à? Bụng tôi đang đói meo đây"

Em rùng mình, đừng nói là do mình mà cô không kịp ăn tối đó nha? Ôi ông trời lại đưa em vào thế khó nữa rồi.

Chắc chắn cô ta sẽ làm gì em vào tối nay nữa cho xem!

"....."

"Định nấu món gì?"

"Mì...nhưng nãy giờ tìm không thấy í..."

"Sao không nói? Em nghĩ em biết hết gốc gác trong căn bếp này hay sao mà tự tìm?"

"Tất nhiên là...không rồi" Khuôn mặt em có chút bất mãn.

"Hayoon!" Cô đột nhiên kêu to tên của một người con gái, em chắc chắn là không biết người này, trong đầu cũng nảy lên nhiều suy nghĩ khác nhau.

Vài giây sau liền có một cô gái chạy vào phòng bếp.

"Cô chủ gọi tôi?"

Một cô gái nhìn có vẻ lớn hơn em khoảng vài ba tuổi vội vả chạy vào. Em có hơi tò mò, cũng thầm đoán ra được cô gái ấy là người giúp việc trong nhà.

Hayoon bây giờ trông khá lấm lem, đeo chiếc bao tay dính đầy bụi bẩn.

"Mì để ở đâu thế?" Cô hỏi, tuy không trả lời nhưng Hayoon ngay lập tức cởi chiếc bao tay ra rồi chạy tới gốc tủ phía trước, mở tủ rồi lấy ra một gói mì Hàn, bên trong gồm ba vắt mì không gia vị.

"Dạ đây thưa cô chủ" Hayoon cầm bịch mì, nhìn em rồi nhìn cô, lát sau cũng ngầm hiểu được mà đưa cho em, em lúc đầu có một chút ngần ngại nhưng rồi cũng cầm lấy.

Hayoon bây giờ đang khá tò mò, tò mò vì không biết cô gái này là ai, còn tò mò hơn là tại sao cô chủ lại cần mì? Hayoon đứng đấy ngẫm nghĩ.

"Được rồi, ra ngoài đi" Lisa yêu cầu.

Câu nói của cô làm Hayoon chú ý, quay lại thì khá bất ngờ, từ nãy tới giờ vì quá vội vàng nên không để ý, cô chủ là đang mặc tạp dề kìa.

Tuy chuyện này là hết sức bình thường, nhưng theo như kinh nghiệm hai năm làm việc tại đây, Hayoon thấy Lisa rất hiếm khi vào bếp. Nếu có thì là vào dịp đặc biệt như các ngày lễ cô chủ mới trổ tài nấu nướng cho gia đình thôi, chứ mấy ngày bình thường thế này, hầu hết đều lên phòng mình làm việc, đồ ăn thì để đầu bếp nấu chứ đụng tay đụng chân làm gì cho mắc công.

Nhìn tổng thể một lượt, chính xác chỉ có một mình cô gái lạ ấy ở đây chung với cô chủ...Chắc chắn là người này phải có vị trí rất cao trong lòng cô đây mà.

Là người yêu? Hay chỉ là mấy người qua đường mà cô chủ dẫn về nhà?

Ngây ngốc một hồi mới ngớ ra, Hayoon vội cuối đầu lẹ rồi chạy ra ngoài. Thật là không dám làm phiền cô, thầm nghĩ hôm nay chắc là mình làm đến đầu óc lú lẫn hay sao mà lại thấy cô chủ đeo tạp dề vào bếp nấu ăn cho cô gái lạ thế kia...nhưng cũng không dám nghĩ nhiều, nói đúng hơn là khi làm ở đây không được nhiều chuyện! Một mạch chạy xuống phòng kho mà tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

....

"Còn đứng đó?" Cô lên tiếng vì thấy em cứ đứng đơ ra đấy nhìn Hayoon chạy đi.

"Hồi nào đâu í" Em vội vã cầm bịch mì đi lại bếp rồi mở ra.

"Định nấu với cái gì? Đừng nói là ăn mì không thôi đấy" Cô cũng đi lại, nhìn em mở gói mì rồi hỏi.

"Vậy...chị thích ăn với cái gì?"

"Em mà cũng hỏi tôi?" Lisa tỏ vẻ bất ngờ.

"Không hỏi kiểu gì cũng chết..."

"Ai làm gì em?" Lisa càng bất ngờ vì em lại trả lời như vậy.

"Cô làm như mình hiền lắm í..." Em lí nhí nhỏ xíu xìu xiu trong cổ họng nhưng xui thay tai cô lại thính hơn em nghĩ nhiều.

"Ừ, tôi vẫn thấy bản thân mình hiền hơn những kẻ đã từng đối xử tệ với em. Nên em có muốn trả ơn cho tôi tiếp không?"

Chaeyoung đen mặt, những câu chửi mắng lại xuất hiện trong đầu.

Sao lại có người đê tiện như vậy chứ.

"Không..." Em lắc đầu, thẳng thừng từ chối mặc kệ cho việc này chẳng có ý nghĩa gì.

Tuy nhiên nếu để ý kĩ vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong tông giọng non nớt ấy. Có phản kháng nhưng hình như không đáng kể.

Không hiểu sao trong những lúc em nhút nhát như này, nhìn rất đáng yêu.

Lisa mĩm cười.

"Vậy sao?" Cô cuối xuống, cau đôi mày của mình lại rồi áp sát mặt vào mặt em như ban nãy. Em lần này đã rút kinh nghiệm, vội né sang một bên, mắt không dám nhìn cô mà hướng vào gói mì đằng trước.

"Chị...."

"Thật sự rất đáng sợ sao hửm?" Giọng cô càng nói càng mang vẻ thách thức hơn theo thời gian. 

Thôi Chaeyoung biết sợ rồi, dù sao người này ghê lắm, ai mà biết sẽ làm gì mình chứ. Thầm khóc trong lòng, em sợ đến không thể mở miệng nói nổi một câu.

Không hiểu từ lúc nào mà cô lại thích chọc em như vậy, vui thật.

Nhìn lướt qua chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, cũng khá bất ngờ khi thấy bây giờ đã là tám rưỡi, cứ cái đà này chắc là chín giờ hơn mới nấu mì xong quá.

"Trong tủ lạnh có gì ăn được với mì thì lấy ra" Tự nhiên cô lại chuyển qua chủ đề khác, giọng nói cũng không còn như lúc trước làm em vui mừng không thôi. Thoát được kiếp nạn này, em như một cơn gió chạy vèo qua bên kia, mở chiếc tủ lạnh ra rồi bắt đầu tìm kiếm những món cần thiết.

Còn việc của cô chỉ là lấy mì ra rồi chuẩn bị trước hai cái tô với hai đôi đũa.

.

.

.

.

.

Hetcuu chị Sa roài, không có tổng tài lạnh lùng được, cũng không có "gia trưởng mới lo được cho em" đâu nên mn yêu yâm =)))

Vote and cmt for me pls~

End chap 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net