5. Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cảm thấy cứng đờ cả người, không phải vì nó gặp trục trặc gì với hệ thần kinh của mình, cũng không phải bộ đệm hỗ trợ cử động dưới chân hỏng hóc, chỉ là nó không hiểu được đêm qua nó đã nghĩ gì mà lại đặt mua vé đi xem phim kinh dị. Chỉ biết thở dài, nó đoán nó đã nghĩ quá nhiều về việc làm thế nào để không khí không bị ngượng ngùng khi cả cái phòng chiếu to đùng mà chỉ có hai người bọn họ mà quên mất không xem trước giới thiệu phim.

Nhún vai một cái, nó cũng đành vậy. Nhìn sang Roseanne đang rất hào hứng chọn mua bắp nước, làm sao mà Lisa lại nỡ bỏ về. Dù rằng nó cực kì sợ ma hoặc mấy con quái vật khủng khiếp, xem trên TV ở nhà thôi cũng đã đủ dọa con bé gặp ác mộng rồi chứ huống hồ là đi xem ở rạp, nhưng cứ nhìn thấy nụ cười của em là nó lại không cứ ngập ngừng không dám nói gì. 

Có vẻ em đã phải chuẩn bị rất lâu cho hôm nay. Bộ váy em mặc trên người không hề giống với những kiểu quần áo khô khan rộng thùng thình em mặc thường ngày. Và em lại còn trang điểm nữa, điều mà Lisa chắc chắn chưa từng thấy bao giờ luôn. Thế thì làm sao mà nó có thể hủy hoại niềm vui của một cô bé như vậy được?

Và hơn thế nữa, Jennie sẽ giết nó mất nếu nó bỏ ngang buổi hẹn hò này mà đi về nhà mất thôi!

"Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, em ấy không để ý gì đâu!"

Nó tự nhủ thầm như vậy, rồi chủ động tiến lại quầy bán hàng để thanh toán cho những món mà Roseanne đã mua. Thế nhưng, em đã nhanh chóng đưa tay ra cản nó lại.

"Em đã thanh toán rồi mà!"

Lisa hơi khựng lại một chút, cũng bởi Jennie đã nhấn mạnh rằng nhất định con bé phải là người thanh toán mọi thứ ngày hôm nay.

"Tại sao?"

Con bé hỏi, cũng chính là câu hỏi nó đã hỏi Jennie. 

"Thì bởi vì cacao nóng sắp hết mất rồi, nếu không mua nhanh sợ có ai đó sẽ mua trước mất! Vả lại, chẳng phải chị đã mua vé xem phim rồi sao, ai lại để chị mua thêm bắp nước nữa!" Roseanne chỉ cười thật tươi rồi đưa một ly nước sang cho Lisa. Rồi cô bé nhanh chóng khoác hờ vào cánh tay nó mà kéo đi "Đi thôi nào, phim sắp chiếu rồi đấy!"

Lisa hơi ngẩn người ra một lúc, bởi vì theo những gì mà Jennie đã hướng dẫn, nó phải luôn chủ động trả tiền cho cuộc đi chơi và nhất định không để cho Roseanne nhúng tay vào. Và Jennie đã cược với con bé rằng, cuối buổi hẹn Roseanne sẽ tự cảm thấy ái ngại và đề nghị lần sau hẹn hò, em ấy sẽ là người thanh toán mọi thứ!

Lúc đó con bé vẫn chưa hiểu, và Jennie chỉ cười nó đúng là đầu óc còn non nớt. Đây chính là cách để có buổi hẹn hò thứ 2 mà không cần mở lời!

Thực ra, nó chưa chắc bản thân muốn có một buổi hẹn tiếp theo khi chưa sẵn sàng đón nhận lấy tình cảm của Roseanne như vậy. Nhưng, em đã làm nó bất ngờ khi biết rõ thức uống mà nó lúc nào cũng lựa chọn khi xem phim như vậy. Rõ ràng nếu đi xem phim ở rạp, người ta thường sẽ uống nước ngọt, chứ ai lại mua cacao nóng? Hay là Jennie đã nói trước với em ấy như vậy?

Con bé cứ vừa đi vừa nghĩ mãi, cũng không thể hiểu được...

"Ồ, hóa ra chị mua vé xem phim này sao?" Roseanne lại đột ngột kêu lên khi tới trước khu vực soát vé và nhìn thấy tựa phim "Chị có chắc là sẽ ổn không? Đây là phim kinh dị đấy!"

Lisa chớp chớp mắt rồi dán chặt đôi mắt vào nhìn khuôn mặt lo lắng của Roseanne. Em ấy không hề sợ mấy thứ máu me kinh dị như vậy, bởi bản thân em đang học để trở thành bác sĩ. Hơn nữa, trên mạng xã hội của em cũng đã rất nhiều lần đăng ảnh em ấy đi xem phim kinh dị cùng bạn bè rồi.

Thế thì chỉ có thể là em ấy đang lo lắng cho Lisa mà thôi!

Vậy thì tại sao, em lại biết được...?

"Hôm qua tôi thấy phim này còn nhiều chỗ để chọn chỗ đẹp nên chọn bừa thôi..." Nó tìm đại một cái cớ để nói dối, bởi trong đầu còn ngổn ngang đầy thắc mắc "Em cũng không biết đây là phim kinh dị à?"

"Vâng, bởi vì em chỉ muốn đi với chị thôi, phim nào cũng không quan trọng nên là..." Cô bé ngập ngừng.

"Nếu em sợ thì không cần phải xem nữa!" Nó lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu và cố tỏ ra mạnh mẽ. 

Nó đoán có thể là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, trên đời này không thể nào chỉ có mỗi mình nó là thích cacao nóng, biết đâu em cũng thích thì sao, bằng chứng là em cũng chọn cho mình đồ uống y hệt của nó. Và phim kinh dị, thì đúng là với một người thần kinh còn yếu như nó nếu đi xem thì cũng không ổn lắm thật, nên em lo lắng cũng đâu phải là khó hiểu.

Còn về phía Roseanne, làm sao mà không nhận ra được người đứng trước mặt em chỉ đang giả vờ vậy thôi. Em biết con bé từ nhỏ cho tới lớn, mỗi lần xem phim kinh dị bị dọa lại kêu ầm lên, đôi lúc còn phát khóc ấy chứ. Và cũng cái bản tính bướng bỉnh không muốn thừa nhận điểm yếu của bản thân, cứ cố gồng mình lên như thế, khiến em cảm giác như em đang được gặp lại đứa nhóc 14 tuổi năm nào, thích mặc áo hoodie và giày Martens.

"Chỉ cần có chị ở đây thì em không sợ gì hết!" Em chỉ cười khẽ, rồi nắm lấy tay Lisa, kéo nhẹ "Đi cùng em, được không?"

Chúng ta cùng rời khỏi nơi này, được không?

Lisa cảm thấy giật thót, cũng bởi bỗng nhiên giọng nói tha thiết của Chaeyoung ngày nào lại vang vọng trong đầu nó. Cái ngày mà công ty nó sụp đổ, cái ngày mà nó mất nhận thức suốt 4 năm ròng rã, cái ngày mà nó đánh mất em mãi mãi...

"Chị... không sao chứ?" Roseanne cũng bất ngờ, khi mà nó nhìn em chằm chằm như vậy.

"Không... không sao hết!" Nó vội rút tay ra khỏi tay em, quay mặt đi, nói khẽ "Đi thôi nào!"

Lisa cố gắng giấu đi cơn thở dốc khi bước vào bên trong phòng chiếu phim, tim nó đập từng cơn thình thịch như muốn phá bung lồng ngực vậy. Nó không rõ có phải là vì việc Roseanne cứ làm nó nhớ tới Chaeyoung khiến trái tim này đau nhức mãi không nguôi, hay là vì nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi bước vào bên trong bóng tối, trước mặt là một màn hình khổng lồ đang chiếu trailer những bộ phim kinh dị với âm thanh rùng rợn to tới nhức óc.

Rồi vì một cái lí do nào đó nó không hiểu được, con bé chủ động quay lại và nắm lấy tay áo em, từ tốn dắt đi.

"Trong này tối lắm, cẩn thận!"

Roseanne hơi ngạc nhiên, bởi ban nãy Lisa đã từ chối cái nắm tay của em, thế mà bây giờ đã chủ động quay lại nắm vào tay áo của em rồi. Con bé không thể chấp nhận tình cảm của em, nhưng lại thể hiện sự quan tâm với em sao?

Nhưng dù sao thì, đó mới đúng là Lisa, đứa trẻ ấm áp và tình cảm ngày nào mà Chaeyoung, kí ức bằng một cách thần kì nào đó không bị biến mất của em, từng yêu thương và chăm sóc.

Và có lẽ là em cũng nên cảm thấy vui mừng, vì sao bấy nhiêu năm nằm liệt giường mất ý thức, và lại vừa trải qua một sự mất mát đau buồn lớn tới như vậy, nó vẫn giữ được tâm hồn tử tế luôn luôn quan tâm tới mọi người của đứa trẻ năm xưa. Và, một phần nữa, em không chắc mình nên vui hay nên buồn, vì chấp niệm nó dành cho Chaeyoung quá lớn, tới nỗi nó chưa thể mở lòng ra thêm cho bất kì ai.

Không thể trách được, chấp niệm này đâu phải chỉ mình Lisa mới có. Ngay đến bản thân em cũng thừa biết, nếu như đen đủi thế nào mà Lisa không thể tỉnh lại, cả đời này em cũng sẽ chỉ mãi ở bên cạnh mà chăm sóc nó, không thể yêu thêm bất cứ ai!

"Nếu như phim có lúc nào đáng sợ quá..." Khi ngồi vào ghế rồi, con bé quay sang nói nhỏ với em "... thì cứ nhắm chặt mắt lại, hoặc là la thật lớn lên!"

"La lớn quá sẽ bị mắng đó!" Em phì cười nói.

"Có ai ở đây đâu mà mắng..." Nó lầm bầm.

"Cũng phải..." Em nhìn xung quanh "Chắc phim này đáng sợ lắm nên chẳng thấy ai mua vé cả! Hôm nay là cuối tuần mà phòng chiếu không một bóng người luôn!"

"Càng tốt!" Lisa chống khuỷu lên một bên tay vịn, điềm tĩnh nói "Tôi vốn không thích chỗ đông người mà, thế này càng tiện!"

Vậy nhưng cái vẻ điềm tĩnh đó không giữ được lâu, bởi cái đứa sợ ma hơn cả sợ chết như Lisa thì việc ngồi trong phòng chiếu phim kinh dị lại còn vắng tanh như thế này thì quá sức chịu đựng rồi. Nó đã cố gắng hết sức có thể để không nhảy dựng lên hoặc và xồ vào ôm chầm lấy Roseanne mỗi khi có một cảnh jumpscare nào đó. Bởi vì, một là nó cần phải giữ ý tứ, và thứ hai, chính là bởi lúc nãy nó còn mới giả bộ ngầu xong còn gì!

"ÓAAA..." Nó hét ầm lên, khi khuôn mặt gớm ghiếc đột ngột tung ra từ trong cánh cửa tủ trên màn hình.

Và ngay lúc đó, nó chợt thấy bàn tay man mát, nhẹ nhàng chụp vào đôi mắt của mình.

"Nếu sợ thì phải nhắm mắt lại chứ, chị đã dặn em vậy mà lại quên sao?" Roseanne nói, em một tay đưa lên bịt mắt nó lại, tay còn lại xoa nhẹ lên lưng nó an ủi. Rồi em lại từ từ dùng bàn tay đang bịt mắt, kéo khuôn mặt nó quay lại với em, rồi từ từ cầm ly cacao nóng đưa sang cho nó "Nhìn em này, Lisa! Và uống cái này đi, nó sẽ giúp chị thấy đỡ hơn!"

Trong một thoáng, con bé nghĩ là mình bị đờ người ra. Cứ cảm giác như thể nó quay lại những ngày còn là một con nhóc, ngồi bó gối trước TV xem phim kinh dị sợ tới khóc thét. Và rồi cũng là bóng hình em tới bên cạnh ôm lấy nó vỗ về, rồi đưa ra một ly cacao nóng.

Uống nó đi, tớ không nghĩ nó sẽ làm cậu can đảm hơn. Nhưng tớ mong nó sẽ giúp cậu thấy đỡ hơn!

"CHAEYOUNG!!!"

Nó gào lên, như một đứa trẻ, trước khi mọi thứ nhòe đi y như một cái màn hình nhiễu sóng. Và rồi cuối cùng...

Vụt tắt!

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net