6. Her shadow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, không sao đâu!" Vị bác sĩ luống tuổi vừa đọc một lượt tập file hồ sơ khám sức khỏe trên tay, vừa nhẹ nhàng nói "Chỉ bị chấn động nhẹ thôi, về nhà tĩnh dưỡng vài hôm là được. Không tới mức độ phải nhập viện đâu!"

"Cảm ơn bác sĩ..." Roseanne vừa nói vừa cố nhón chân lên một chút để liếc vào tập kiểm tra sức khỏe của Lisa, có vẻ như chưa tin tưởng lắm quyết định của ông ấy. Dẫu là chưa chính thức được nhận vào đại học Y, nhưng em đang học hành rất chăm chỉ và tin là mình sẽ nhìn ra được nếu như trong hồ sơ đó có vấn đề mà bác sĩ đã bỏ qua.

"Thật là, hết phim để xem rồi hay sao..." Jennie miệng thì cằn nhằn, nhưng cũng nhẹ nhàng kiểm tra mắt cho Lisa, để xem có biểu hiện gì khác thường hay không "... mà chọn phim kinh dị để đi hẹn hò!"

"Do gấp quá nên em không đọc giới thiệu phim mà." Con bé gạt nhẹ tay của chị mình sang một bên, trấn an "Em không sao thật, bác sĩ đã nói thế còn gì?"

"Em làm Rosie sợ chết khiếp có biết không?" Lại tiếp tục cằn nhằn, Jennie ấn mạnh vào đầu nó một cái để bắt nó phải ngồi yên. Cô chỉ giả vờ kiểm tra thế thôi, cô là bác sĩ tâm lý chứ không phải bác sĩ chấn thương. Cái chính là cô đang muốn nói chuyện riêng với em gái mình mà không để Roseanne nghe được "Buổi hẹn hò đầu tiên mà lại ngất ra đấy, rồi còn nằm xe cấp cứu tới bệnh viện nữa!"

"Thì ấn tượng quá còn gì?" Lisa nhăn răng cười gượng.

Nó thở dài, bỏ hết ngoài tai những gì Jennie nói tiếp theo, chỉ đưa mắt lén nhìn về phía Roseanne. Trong đầu vẫn cứ đau đáu mãi suy nghĩ, tại sao mọi thứ em ấy làm đều khiến nó nhớ về Chaeyoung được như vậy? 

Nhất là khi chỉ có hai người ở với nhau!

"Thôi được, may mà cũng không có gì to tát!" Jennie sau khi đã cằn nhằn chán chê một lúc rồi thì cũng đứng dậy, mặc kệ nhỏ em mình mà quay sang gọi Roseanne "Để chị lái xe đưa em  về!"

"Em không sao, chị cứ đưa Lisa về đi ạ! Nhà em ở ngược hướng, đi như thế sẽ mất thời gian lắm!" Em vội từ chối, rồi chỉ vào phía đứa bé nhỏ xíu xiu trong lòng Lisa "Hơn nữa Jinnie có vẻ cũng buồn ngủ, còn Lisa vẫn cần nghỉ ngơi thì hơn, chị nên đưa hai cô cháu về nhà sớm. Em có thể đón xe bus để về nhà."

"Biết tôi không khỏe mà vẫn để tôi về một mình với Jennie! Chị ấy không có Jisoo thì lo cho Jinnie thôi cũng chưa chắc đã ổn, thời gian đâu mà để ý tới tôi?" Lisa lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, nó đứng lên và trả Jinnie về cho mẹ con bé "Tại sao không phải là em chăm sóc cho tôi? Dù sao tương lai em cũng là bác sĩ mà!"

Cả Roseanne lẫn Jennie đều sững người lại một lúc, họ thực sự bất ngờ trước những lời này được phát ra từ miệng của con bé. Từ trước tới giờ nó luôn kiếm cớ tránh mặt em cơ mà, sao hôm nay có thể chủ động mời em về nhà được cơ chứ?

"Trời còn sớm, tôi đoán hôm nay em đã chừa lịch để đi chơi cùng tôi tới tối. Giờ mà ai về nhà nấy có phải phí thời gian của em không?" Nó làm bộ không nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của hai người còn lại, quay mặt nhìn ra cửa sổ "Đàng nào cũng về, sao chúng ta không xem phim ở nhà ấy? Jisoo có dàn âm thanh và màn chiếu xịn lắm, đâu có thua gì rạp phim."

"Ơ, em..." Roseanne ấp úng, mặt hơi ửng đỏ lên đôi chút nhìn về phía Jennie.

Lisa nuốt khan một cái nhìn đăm đăm về phía em. Những biểu cảm em đang có lúc này, là những thứ nó không bao giờ được nhìn thấy trên khuôn mặt Chaeyoung. 

Cũng bởi Chaeyoung không phải người thật. Dù là nó có cảm thấy sự khác biệt của em so với những người máy khác, nhưng Chaeyoung vẫn cứ không phải là con người.

Có điều, nếu như Roseanne và Chaeyoung giống nhau đến như vậy, có khi nào khi Chaeyoung ngại ngùng, hoặc bối rối, thì sẽ có những biểu hiện như thế kia không?

"Chị không phiền nếu bọn em tiếp tục buổi hẹn hò ở nhà chứ?" Nó cất giọng hỏi Jennie, người mà đã thay đổi nét mặt từ ngạc nhiên sang phấn khích.

"Tất nhiên, tất nhiên! Có gì mà phiền?" Cô vừa nói vừa cười toe toét "Rosie lúc nào chả được chào đón ở nhà chúng ta?"

"Nhưng chị có ổn thật không đấy?" Khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ bừng lên vì ngại ngùng, Roseanne vẫn hướng một ánh nhìn lo lắng cho Lisa "Chẳng may lại..."

"Thì không xem phim kinh dị là được. Bác sĩ cũng nói tổi không sao rồi đấy!" Nó nhún vai nói, rồi liếc nhẹ mắt quan sát phản ứng của em "Mà dù có chuyện gì thì, chẳng phải em sẽ ở đó luôn sao?!"

"Chị thấy quá ổn luôn!" Không để Roseanne kịp nói gì, Jennie đã chặn đầu trước. Cô cũng nhanh chóng nắm lấy tay em kéo đi luôn, cứ như thể sợ chần chừ một chút là em sẽ đổi ý vậy "Nào nào, về thôi! Rosie tối nay muốn ăn gì, chị sẽ nhắn Jisoo đi siêu thị sau khi tan làm!"

Lisa thừ người ra một lúc, nó không hiểu nó vừa làm cái gì nữa. Nó biết bản thân nó không hề có cũng như không mong muốn sẽ nảy sinh tình cảm gì với Roseanne. Tại sao nó lại làm như thế với cô bé?

"Em ấy không phải Chaeyoung..." Nó tự nhủ với bản thân như vậy, liên tục nhắc nhở đừng để những cảm xúc thân thuộc kia che mờ đi sự thật tàn khốc Chaeyoung thực sự, Chaeyoung của nó, đã mãi mãi không còn trên cõi đời này nữa rồi!

Nó biết chứ, nó biết là em đã rời xa nó mãi mãi rồi. Thế nhưng sự thật ấy quá đau đớn khiến nó không thể chịu được! Nó vẫn cứ níu kéo mãi những kí ức tươi đẹp nhất về em, những cảm xúc mãnh liệt nó đã dành cho em nhưng chưa một lần có thể bày tỏ. Dù muốn nó cũng không thể buông xuôi, nó đoán cũng bởi tình yêu vốn dĩ mù quáng và ích kỉ.

Một mặt, con bé thấy tệ vì có cảm giác như đang chơi đùa với tình cảm của Roseanne. Mặt khác, nó không thể ngừng bản thân lại được khi mà mỗi lần ở cạnh em nó lại cảm thấy giống như nó lại được ở bên cạnh Chaeyoung như ngày xưa vậy. 

Cái cảm giác đó, cứ khiến nó nửa muốn tránh mặt Roseanne, vừa muốn giữ chặt em ở lại bên mình!

Nỗi đau day dứt mãi không nguôi trong lòng nhưng không thể giãi bày tâm sự với bất cứ một ai đã trở thành vết thương sâu hoắc trong tim nó, mưng mủ và rỉ máu đầy đau đớn.

Thà rằng đừng gặp gỡ, chứ bỗng nhiên lại có một người quá giống với người nó từng yêu thương da diết, cũng lại hết mực thương yêu nó. Làm sao mà nó kìm lại được bản năng muốn tự xoa dịu nỗi đau nhung nhớ về em mỗi ngày?

Nếu như nó cố đẩy Roseanne ra xa, liệu ai mới là người tổn thương nhiều hơn, là em hay chính bản thân nó?

Hay thậm chí, nếu lỡ chẳng may nó rời bỏ em theo cái cách giống như Chaeyoung đã rời bỏ nó, thì liệu em có thể vượt qua mà sống tiếp không? Hay rồi sẽ lại vật vờ như một bóng ma cố đuối theo một hình bóng không còn tồn tại?

Nó nghĩ, không đâu, sau này Roseanne sẽ vào đại học, rồi sẽ đi làm. Em là một người hòa nhã, đáng mến. Chắc chắn em gặp rất nhiều người tốt hơn, hoạt bát hơn, vui tính hơn... và nhất là không khô khan nhạt nhẽo như Lisa.

Hơn nữa, chắc chắn sẽ có người yêu thương em, cho em cảm giác ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc, cảm giác của tình yêu... Thứ mà Lisa không bao giờ có thể cho em được!

Thế thì, ai dám nói lúc đó tình cảm của em sẽ không phai nhạt! Chẳng có ai kiên nhẫn với một người không đáp lại tình cảm của bản thân quá lâu được. Con người là loài thích nghi rất nhanh, rồi em sẽ thích nghi với cuộc sống mà không có nó... Sớm thôi!

"Tất cả những gì em ấy cần..." Lisa cười buồn, đúi hai ta vào túi, tha thẩn bước chân theo dáng người mỗi lúc một nhỏ dần của Roseanne "... là thời gian..."

Nó thầm ước, giá như ngày xưa Chaeyoung đã có thể cho nó thêm một chút thời gian. Như cái cách nó sẽ làm với Roseanne!

***

"Em nắm tay chị được không?"

Lisa hơi bất ngờ khi nghe thấy giọng của Roseanne vang lên khe khẽ bên tai. Thực ra nãy giờ nó không hề để tâm tới bộ phim lắm, mà chỉ đang suy nghĩ mông lung mà thôi. Vả lại phim tình cảm không phải là sở thích của nó, nó chỉ chọn bừa bởi vì nghĩ thể loại này sẽ phù hợp với một buổi hẹn hò.

Con bé hơi nghiêng đầu quay lại nhìn em, có một cảm giác kì lạ là có lẽ nãy giờ cô bé ấy cũng không hề theo dõi bộ phim giống như nó vậy. Bởi vì, buổi xem phim của cả hai quá yên lặng, yên lặng tới mức nghe được tiếng thở của đôi bên.

"Được..." Nó ngập ngừng nói, rồi từ từ đưa bàn tay cho em. Trong đầu con bé chỉ nghĩ đơn giản, đây là điều bình thường người ta làm khi hẹn hò, cũng chẳng có gì quá to tát cả.

Chỉ là một cái nắm tay, vậy thôi!

"Em biết mà, tay chị lạnh lắm!" Giọng cô bé lại thì thào, cùng lúc với một cảm giác ấm áp bao trọng lấy bàn tay Lisa "Để em sưởi ấm cho như thế này sẽ dễ chịu hơn đúng không?"

"Sao em biết tay tôi dễ bị lạnh?" Nó mơ hồ hỏi, cũng không quan tâm nhiều lắm.

"Em chỉ đoán thôi, bởi vì chị thích cacao nóng. Khi trời lạnh mà được cầm một ly cacao nóng thì còn gì bằng!"

Giờ thì sự chú ý của Lisa tăng lên một chút rồi. Quả nhiên là Roseanne biết con bé thích cái gì, nhưng nó đã bao giờ nói ra đâu. Có thể là em đã hỏi Jennie hoặc Jisoo, nhưng để tâm nhiều tới những gì nó thích đến vậy thì có vẻ cũng hơi lạ.

"Em đã biết về tôi nhiều vậy..." Nó quay mặt lảng đi, nhưng bàn tay vẫn để nguyên chỗ cũ "...thế có biết làm cách nào để tôi rung động không?"

"Cái đó chắc là rất khó..." Roseanne bật cười khúc khích "Nhưng em đoán đã có người từng làm được rồi!"

Lisa toan lắc đầu, nhưng rồi cái tên buông ra từ miệng em khiến tim nó như sững lại.

"Là Chaeyoung?"

Con bé mở to mắt, quay lại nhìn em kinh ngạc.

Làm sao em lại biết được Chaeyoung? 

Ai đã nói cho em biết cái tên này?

Chưa kể, những người biết tới Chaeyoung chắc chắn sẽ biết em là người máy. Vậy tại sao em lại có thể nói một người máy lại chính là người làm Lisa, một con người, rung động cơ chứ?

Chuyện này ngay cả tới Jennie và Jisoo còn không biết, thế thì tại sao...?

"Em đoán đúng rồi phải không? Cái tên đầu tiên mà khi sáng chị đã hét rất to trước khi ngất đi ở rạp phim, cũng là cái tên chị gọi lên khi vừa tỉnh lại ..." Cô bé không hề nao núng trước vẻ mặt thất thần của nó, bình tĩnh nói tiếp "Hẳn cô ấy là một người đặc biệt quan trọng với chị!"

Ánh mắt Lisa dịu đi đôi chút, thì ra em không biết...

"Đừng nói chuyện này ra với Jisoo và Jennie! Chỉ là bí mật giữa chúng ta..." Nó thở dài và căn dặn "Mà... tốt hơn hết là em cũng quên chuyện này đi! Chúng tôi đã kết thúc lâu rồi!"

"Chuyện đó..." Em chỉ biết cười buồn khi thấy khuôn mặt nó tối sầm lại, giọng nói dường như đã nghẹn đi đôi chút. Bàn tay em siết nhẹ lại, tưởng chừng như sợ con bé sẽ lại gạt em ra mà bỏ đi đâu mất "... em thực sự rất tiếc..."

Lisa vừa  gãi gãi đầu vừa phì cười nhưng không nói gì cả. Con bé hơi bất ngờ trước điều Roseanne vừa nói. 

Em rất tiếc ư?

Tiếc vì chuyện tình cảm của Lisa đã không thành ư?

Nếu như Chaeyoung và nó có thể tới được với nhau, thì Roseanne làm gì có cơ hội được ngồi ở đây, và nắm tay nó như thế này?

"Em là một cô bé thông minh, phải không Roseanne? Những suy đoán của em từ sáng tới giờ về tôi đều đúng hết..." Nó tìm một cái cớ để nói lảng đi, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng.

"Chỉ là... may mắn thôi ạ."

"Dù sao thì, nếu có thể chính xác như vậy..." Phớt lờ câu nói khiêm tốn của em, con bé vẫn tiếp tục nói "Em thử đoán xem cảm xúc của tôi đối với em là thế nào?"

"Em không đoán đâu!" Roseanne lắc đầu nguầy nguậy "Em không muốn phải đoán cảm xúc của người mà mình thích như vậy. Em muốn chị sẽ là người chủ động nói ra những điều đó với em, khi mà chị đã sẵn sàng!"

Lisa hơi ngửa người ra sau một lúc suy nghĩ. Thực ra ngay cả chính bản thân nó cũng không biết được nó cảm thấy thế nào về Roseanne nữa. 

Chỉ chắc chắn một điều là nó hiện tại không muốn đón nhận tình cảm của em mà thôi. Chứ còn, thích hay không thích, thương hay không thương, đối với em, nó thực sự không biết. 

"Thôi được... em không muốn nói thì tôi cũng không ép!" Nó hờ hững nói, dẫu sao thì nó cũng không quyết tâm đến vậy để nghe những suy nghĩ của em "Và vì em đã không nói nên tôi sau này cũng sẽ không chủ động nói với em về cảm xúc của mình đâu, vậy mới công bẳng đúng không?"

"Tiếc quá, nhưng chị sẽ nói với em vào buổi tối đêm prom, sau khi bữa tiệc kết thúc!" Roseanne bật cười khúc khích.

"Lại đoán nữa sao?" Lisa nhún vai, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu gì "Nhưng hình như em quên mất là tôi chưa nhận lời đi prom với em thì phải?"

"Không, em không quên gì hết! Chị mới là người đã quên lời hứa sẽ đi prom nếu em thuyết phục được chị cùng hẹn hò với em ấy!" 

"Oh?!" Lisa như sực tỉnh, sao nó có thể quên mất chuyện này chứ, nó đã kể với Jennie như vậy mà. Giờ thì con bé đã hiểu tại sao cô ấy lại quyết tâm bắt nó mời em đi hẹn hò đến mức chẳng cần biết hai người đi đâu luôn như vậy.

"Và... chị còn hứa nếu em mời được chị đi prom ấy..." Roseanne lại cười tươi hơn nữa, hai mắt em cong lên híp lại trông thật đáng yêu "Chị sẽ làm một thứ theo yêu cầu của em nữa cơ, phải không nhỉ Lisa?"

"Ừm..." Lisa hắng giọng một cái rồi vội rời mắt đi, nó sợ em sẽ thấy nó đang nhìn chằm chằm vào em mất "Thế đó là yêu cầu của em hả? Tôi sẽ nói cho em nghe hết cảm xúc mà tôi có dành cho em?"

"Em chưa quyết định đâu! Dù rằng nghe nó cũng hay đó!" Nụ cười em lại sáng bừng lên "Nhưng em nghĩ em chỉ muốn ở bên chị lâu hơn một chút, thế là đủ. Mấy cái yêu cầu nghe có vẻ khiên cưỡng quá, nên em nghĩ cũng không cần thiết nhỉ?"

Lisa không biết tại sao nó lại làm như vậy, nhưng trước khi nó kịp nhận ra bất cứ điều gì, nó đã quay người lại, và ghé thật sát vào với em. Bàn tay nắm lấy tay em run lên nhè nhẹ, vô thức tự động siết lại.

Còn bàn tay đang rảnh rỗi của nó, đã đưa ra và chạm nhẹ lên mái tóc vàng óng của em lúc nào không biết. 

Nó đoán, nó muốn thử để biết cảm giác ngày xưa của Chaeyoung mỗi khi xoa lên đầu nó sẽ cảm thấy thế nào. Lúc đó, liệu em đã có cảm xúc gì với con nhóc Lisa suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào công việc và sách vở? 

Hay là, em cũng đang rối loạn cảm xúc giống như nó lúc này đang cảm thấy với Roseanne?

Cả hai cùng im lặng nhìn nhau trong giây lát, có lẽ, đôi bên đều không biết phải nói gì với nhau. Họ cứ thế mà chìm đắm trong sự im lặng ngượng ngập.

Một sự ngượng ngập dễ chịu...

Đôi môi của Roseanne cong lên, nụ cười xinh đẹp càng trở nên tươi tắn trên khuôn mặt trong sáng của em.

Ngược lại, ánh mắt Lisa nhìn em nhưng lại không thực sự nhìn thấy em. Ánh mắt nó xa xăm và sâu thăm thẳm, như thể muốn nói lên rất nhiều điều nó cố gắng che giấu suốt bao lâu nay.

Tại sao?

Tại sao em lại giống Chaeyoung đến vậy?

Và liệu rằng, cảm xúc vừa mới chợt thoáng qua trong tim của nó, là dành cho em...?!

... hay là cho hình bóng của Chaeyoung đã in sâu vào trong tâm trí của Lisa?

***

Ủa ko biết có phải mình tui bị ko nhưng mà vào Watt bằng đt hong đc nữa mấy ní ơi, mà vào bằng lap thì được :D?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net