Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc cũng đã đến 9h, các vị lãnh đạo phải đi họp rồi.

Trong căn phòng họp, các vị lãnh đạo đều đã tới đông đủ, duy chỉ có Park Chaeyoung là chưa tới. Jennie im lặng nhìn chiếc ghế chủ tịch kia mà lòng nặng trĩu buồn. Rốt cuộc thì, em ấy vẫn là đến muộn. Nhưng nếu như vậy, những vị ngồi ở đây sẽ thừa nước đục mà thả câu. Em là đồ ngốc sao, Chaeyoungie? Thừa biết điều đó, sao lại còn làm như vậy cơ chứ?

Hơn năm phút trôi qua, em cũng đã tới. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía em, bọn họ đều nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Em không quan tâm mà cứ thế, tiến đến chiếc ghế vị trí trung tâm kia. Trước khi bắt đầu cuộc họp, em có liếc nhìn sang Jennie một chút. Chị ấy cũng đang nhìn em cơ đấy.

" Chúng ta bắt đầu thôi " Jennie vừa chạm mắt với Chaeyoung, trong lòng âm thầm nhảy múa. Em ấy không có chán ghét cô đến mức không muốn nhìn mặt a. Thế nhưng vui thì cũng không thể lười biếng, vì vậy cô lên tiếng với các vị cổ đông ngồi ở đây, và cả em.

Tất cả các vị ngồi ở đây đều là những người có chức, có quyền và đã làm lâu năm ở đây. Bọn họ cúi đầu, chăm chú xem những sổ sách ở trên bàn.

Cuộc họp kéo dài hơn nửa tiếng. Đa số đều nói về số liệu, số phần trăm trên sàn chứng khoán, các nhà đầu tư và các việc quan trọng khác.

Khi đã có dấu hiệu kết thúc cuộc họp cổ đông, tất cả mọi người đều đang chờ vị lãnh đạo họ Park kia thông báo và tổng kết sơ qua thì có thể đi, thế nhưng em vẫn im như vậy. Mãi cho đến khi có người gọi, em mới vội lên tiếng. " A, tôi có một việc quan trọng muốn hỏi ý kiến mọi người " sau khi đã suy nghĩ qua một lúc, em mới quyết định nói ra.

Nhìn qua Kim Jennie lần nữa, em tiếp tục nói. " Chức vị Tổng giám đốc vẫn còn trống, tôi muốn đề cử Kim phó tổng đây lên làm. Các vị thấy thế nào? " nói xong, em im lặng để mọi người nêu ý kiến.

Jennie bất ngờ nhìn em, cô như không tin vào mắt mình. Không phải chứ? Em ấy vừa đề bạt cô sao? Chẳng phải Chaeyoung đang giận cô ư? Đây có phải là mơ không thế? Hàng nghìn câu hỏi cứ vây quanh trong đầu Jennie.

" Tôi đồng ý với lãnh đạo Park " khi cổ đông Hwang lên tiến, cô mới giật mình, vội lấy lại tinh thần.

Các vị cổ đông còn lại cũng đều đang rất tập trung mà đưa ra lời phán quyết.

" Chúng tôi cũng đồng ý, để Kim phó tổng thăng chức Tổng giám đốc " sau khi bàn bạc qua, tất cả đều lên tiếng tán thành.

Em gật đầu hài lòng đối với các vị ngồi ở nơi đây. Tất cả bọn họ đều là những người biết phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, quả không hổ danh là nhân viên của Park thị. " Vậy chúng ta quyết định Kim Jennie, tức Kim phó tổng đây sẽ lên làm Tổng giám đốc của Park thị nhé. Cuộc họp đến đây là kết thúc " nói xong, em bước nhanh ra khỏi phòng mà không đợi ai cả. Những người còn lại đều vây quanh Jennie, nhằm lấy lòng. Vì ngoài chức tổng tài ra, cô còn có số cổ phần khá cao nữa, chỉ đứng sau Park Chaeyoung.

Cô lưu luyến nhìn em, sau đó lại phải khách sáo tiếp các vị nơi đây. Em ấy cũng quá là vô tâm rồi đi. Thăng chức cho cô, thế mà không có lấy một câu chúc mừng. Thế thì cứ để cô làm phó tổng có phải hơn không?

Giả tạo hơn mười phút, cuối cùng thì bọn họ cũng chịu thả Kim Jennie cô ra. Tâm trạng của cô lúc này, chẳng biết phải nói ra sao nữa. Vui có, buồn có, mà tủi thân cũng có. Cô có nên đi gặp Chaeyoung, nói thẳng ra những lời mà cô muốn giấu không? Cơ mà trước tiên, vẫn là phải về phòng làm việc hỏi ý kiến Kim Jisoo xem đã.

Mở cánh cửa ra thì nhìn thấy, Jisoo đang lướt web. Đúng, chính là lướt web cơ đấy. Chẳng thấy ai làm việc cho người có địa vị lại có thể thảnh thơi như Jisoo cả, thật kì lạ đúng không? Nhưng con người Kim Jisoo chính là vậy đấy. Khi cần, liền có thể nghiêm túc ngay lập tức.

Uể oải tiến về chiếc ghế dành cho phó tổng. À không, bây giờ cô chính là tổng tài rồi a. " Jisoo, tớ được thăng chức rồi. Giờ đây, tớ chính thức là Kim tổng. Còn cậu chính là thư ký riêng của tớ, mau cảm thấy hãnh diện đi a " Jennie lại dở chứng nhây mà chọc giận cô bạn thân của mình.

" Cậu biết không? Người đề bạt tớ lại chính là Chaeyoung đấy. Nhưng mà, em ấy lại chẳng chúc mừng tớ lấy một câu " nhận thấy tên họ Kim kia định đánh mình, cô liền bồi thêm một câu, kèm theo đó là dáng vẻ ủ rũ không nói nên lời.

Cô là quân sư tình yêu chắc? Hình như cô tới đây là để làm việc chứ không phải giúp Kim tổng lấy lòng người thương a. " Jennie này, cậu có não đúng không? Thế thì hãy vận dụng nó đi " cô nói lấp lửng, và hi vọng là Kim Jennie sẽ hiểu.

Thế nhưng, vô dụng rồi. " Vận dụng? Vận dụng như thế nào cơ? " Jennie ngơ ngác mà nhìn Jisoo, biểu tình như  chẳng hiểu gì cả.

Jisoo giờ đây thật không biết nên khóc hay nên cười nữa.

" Còn không mau đi tìm Park Chaeyoung mà hỏi cho rõ, cái tên ngốc này  " cậu mà không đi nữa thì tôi sẽ đánh chết cậu, đồ ngu.

Như được khai sáng, Jennie vội ra khỏi phòng, hướng phòng chủ tịch mà đi đến. Đứng bên ngoài, hồi hộp gõ từng tiếng trên cánh cửa gỗ kia. Cô thật hi vọng là bên trong bọn họ không làm gì thân mật cả.

Không để Jennie đợi lâu, vừa gõ cửa xong đã có tiếng nói trong trẻo mà lạnh lùng kia vang lên. " Vào đi "

Được sự cho phép, cô mở cánh cửa phòng chủ tịch mà bước vào. Ông trời lần này đúng là thương cô, Chaeyoung và Lisa không làm gì thân mật cả. Hai người bọn họ mỗi người một góc phòng mà làm việc a.

Thấy Jennie bước vào, Chaeyoung liền nhíu mày. Tâm tình em giờ đây rất hỗn loạn, vui có, mà bực tức cũng có. Nhưng mà tên kia định đứng như vậy mãi à? " Kim tổng kiếm tôi là để làm gì thế? Không phải là chỉ đến đây cho vui đi? " em  hạ giọng nói, lôi kéo sự chú ý của Jennie.

" Lãnh đạo Park, có thể ra ngoài với tôi một chút không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói " dứt câu, cô nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt của Chaeyoung.

Muốn cô ra thì cô sẽ ra sao? Thế thì dễ dàng cho họ Kim kia quá rồi. " Nếu tôi bảo không thì sao? " em vừa nói xong, liền nhướn mày nhìn biểu tình của Kim Jennie.

" Nhưng tôi thật sự có chuyện quan trọng cần nói, làm ơn đi, Park tổng " Jennie lúc này thật muốn khóc a.

Không đùa cô nữa em liền đáp lời. " Được thôi, cho chị 10 phút " không thèm nhìn con người kia nữa, em bỏ ra ngoài trước.

Đến nơi vắng người trong công ty, Jennie thở hắt ra mà nhìn em. " Chaeyoung à, chị xin lỗi, tất cả đều là do chị, mỗi việc chị làm đều là sai. Tha thứ cho chị, có được không? "

" Chị không có quyền gọi tôi là Chaeyoung. Còn nữa, chị biết sai sao? Ngày đó, khi chị đi, tôi đã cho chị một cơ hội, là ai đã vứt bỏ nó? Là ai? A, khi ấy còn chẳng có lấy một lời xin lỗi cơ đấy. Giờ chị nói câu này, có ít gì nữa chứ? " Em tức giận, hướng về phía Jennie mà quát thật to, thiếu điều muốn tặng cho cô một cái tát. Nhưng, em không nỡ làm như vậy.

Jennie kìm nén lại những giọt nước mắt đang chực trào rơi, nhẹ giọng nói. " Đúng, là do hôm ấy là do chị ngu, không nắm lấy cơ hội mà em đã cho. Thế nhưng Chaeyoung à, em có thể trừng phạt chị, có thể không quan tâm chị nữa. Nhưng xin em, đừng dùng cách này có được không? Lòng chị rất đau đó " bằng cách nào cũng được, miễn đừng là cách này. Làm như vậy, suy cho cùng, cả cô, em, Jisoo hay Lisa đều là người đau khổ mà thôi.

" Chị nói cho tôi biết, người phụ nữ bên cạnh chị là ai? Ôm ấp nhau hạnh phúc như vậy, hẳn là người yêu đi? Thế thì chị có quyền gì ngăn cản tôi thân mật với người khác? Nực cười " em tặng cho cô một cái nhìn đầy sự căm phẫn cùng khinh bỉ.

Đúng như Jisoo nói, em ấy có vẻ hiểu sai mối quan hệ của hai người bọn cô rồi. " Có phải em hiểu lầm rồi không? Cái gì mà ôm ấp, hạnh phúc gì ở đây? "

" Hiểu lầm? Ngày hôm qua ai đã đến trước nhà tôi mà ôm ôm ấp ấp, đóng phim tình cảm a? " càng lúc, giọng nói của em càng hạ thấp xuống một cách đáng sợ.

" Đó là Kim Jisoo, là bạn thân của chị. Từ lúc ở trong nhà ăn, là chị bảo cô ấy đi chào hỏi qua em một chút, vì dù gì cũng là thư ký của chị, là nhân viên của Park thị. Còn em, em nói xem, giữa Lisa và em là mối quan hệ gì đây? Hai người cũng thân mật kém gì đâu? Còn có tin đồn hẹn hò nhỉ? " trong giọng nói của Jennie lúc này chính là nồng đậm mùi ghen tuông a.

Em ngơ ngác nhìn cô, không lẽ là hiểu lầm thật ư? Nếu thật như vậy, thế em là người quá đáng rồi. " Thật chứ? Tôi và Lisa cũng đều như vậy thôi. Hôm qua tôi bị sốt, chị đã ở đâu? Lúc ấy chỉ có Lisa ở bên tôi, chăm sóc tôi. Chị lại hiểu lầm rồi ghen tuông vô cớ, chúng ta lại không thân, tôi cũng lười giải thích " em bỉu môi, nói xong thì toan quay lưng rời đi.

" Đợi đã, Park Chaeyoung. Nếu tất cả đều là hiểu lầm, như vậy chị sẽ có thể nói ra câu này. Kim Jennie yêu em, là chân chính yêu em, có thể đừng rời xa chị nữa, được không? " Cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mà nói ra lời trong lòng. Bản thân cô biết chứ, cả hai đều là chị em họ, đều không thể yêu nhau. Nhưng mà, nhà họ Park chỉ còn mình em ấy, Kim gia cô đã từ bỏ. Chắc là sẽ không có vấn đề gì đi?

Chaeyoung vẫn đứng đó, em đưa lưng về phía cô. Nét mặt không giấu được liền nở ra một nụ cười, nụ cười chỉ dành riêng cho Kim Jennie. " Nếu chị chịu dọn về Park gia sống với tôi, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại " nói xong, em bỏ lại cô đứng đó liền rời đi.

Về phía Jennie, cô vui mừng khôn xiết mà hét lên. " Được thôi, chị sẽ trở về Park gia, ngay hôm nay! " Cuối cùng thì, em ấy cũng đã chịu tha thứ cho cô rồi. Ở trong lòng Jennie nhảy múa không thôi.

Một cơ hội hiếm có như vậy, cô nhất định sẽ không bỏ qua. Con người của Park Chaeyoung, cô hiểu hơn ai hết. Một là một, hai là hai. Rất ghét ai đó làm trái ý mình. Vậy thì, cô cứ thuận theo em ấy thôi. Vì cô yêu em mà.
______

Au: đến đây thì tôi thật sự cạn kiệt ý tưởng a. Nhưng nếu chất xám vẫn còn, tôi xin đảm bảo đây chỉ mới là bắt đầu, con đường ngược vẫn còn dài. Và đương nhiên, cũng sẽ ngược lại nếu tôi không còn chất xám, hehe 🙆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net