Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì hôm nay Chaeyoung cũng đã khỏi bệnh, em cùng Lisa đến công ty. Ngồi trên xe, Lisa không khỏi lo lắng mà nhìn em. " Chaeyoungie à, cậu không sao đó chứ? Sẽ như thế nào nếu cậu chạm mặt họ Kim kia? " ngập ngừng vài lần, rốt cuộc cô cũng lên tiếng hỏi ra vấn đề mà mình thắc mắc.

Nên làm thế nào sao? Tránh mặt? Hay từ chức? Những việc làm đó, hẳn là ngu ngốc quá rồi. Và người thông minh như cô sẽ không làm những việc vô bổ như vậy. " Người xưa có câu ' lấy độc trị độc ' đúng không? Thế thì tớ và cậu cùng làm việc đó đi " nói xong, Chaeyoung nhướn mày nhìn Lisa, chờ cô đưa ra ý kiến.

" Chị ta sẽ không giết tớ đó chứ? Haha, Chaeyoungie, cậu cũng thật là quá gian xảo rồi đi " Lisa tinh nghịch mà trêu đùa Chaeyoung nhà ta. Đúng là, chỉ có những người như vị Park Chaeyoung đây mới có thể làm những điều tàn nhẫn như vậy a. Ác quỷ đội lốt thiên thần, thật thú vị.

Luyên thuyên với nhau một lúc, rốt cuộc cũng đã đến Park thị. Rời khỏi xe, Park tổng cùng thư ký Manoban khoác tay nhau bước vào, điều này đã làm thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn. Tất nhiên, cũng có không ít lời xì xào, bàn tán.

" Bọn họ đang hẹn hò ư? "

" Tôi cứ nghĩ Park tổng và Kim phó tổng mới là người yêu cơ đấy "

" Park tổng và Kim phó tổng là chị em họ cơ mà? Nhưng dù sao, tôi vẫn thích mối quan hệ mập mờ giữa hai vị lãnh đạo của chúng ta, hơn là Park tổng với thư ký Manoban, bọn họ... không hợp "

Chaeyoung và Lisa đều thu hết những lời nói đó vào tai, em tỏ vẻ không quan tâm mà bước đi tiếp. Riêng Lisa thì khác, cô cảm thấy uất ức nha. Rõ là chỉ đang đóng kịch cùng lãnh đạo Park đây, như thế nào lại bị bàn tán đến thế này a? Nhỡ bọn họ bảo cô nhảy dù vào làm thư ký riêng cho chủ tịch thì sao? Ơ cơ mà, cô nhảy dù vào thật. Nhưng có cần phải nó nặng lời vậy không? Cô cũng rất xinh đẹp, không kém Park Chaeyoung đâu a.

Đến phòng chủ tịch, lại có cơ duyên gặp Kim Jennie. Chaeyoung vờ không quan tâm, Jennie lại lên tiếng kéo em lại. " Park tổng, chúng ta hôm nay có cuộc họp cổ đông vào lúc 9h " vừa nói, cô vừa nhìn nơi bàn tay Lalisa kia đặt lên, cô nhíu mày không vui. Hạnh phúc lắm sao? Còn cô thì đang rất đau khổ đây này.

" Tôi biết rồi, một lát nữa tôi sẽ đến " nói xong, em để ý đến họ Kim kia nữa mà trực tiếp kéo Lisa vào phòng.

Em không còn muốn đến phòng họp cổ đông cùng tôi nữa sao? Chẳng phải trước kia, em đã bảo đó là nơi thị phi nhất, đến nơi đó thì luôn cần tôi ở bên sao?

Cô thờ thẫn đi vào căn phòng làm việc của phó tổng giám đốc. A, nó nằm ở kế bên phòng chủ tịch cơ đấy.

Khi cô vừa mới bước vào phòng, Jisoo đã đi đến kế bên cô từ lúc nào. Thở dài một hơi, thư ký Kim lên tiếng. " Phó tổng của tôi, ngài làm sao thế kia? Có phải đang không vui vì lãnh đạo Park không? Nếu thật như vậy, tôi sẽ thông báo cho cậu một điều " nhướn mày nhìn xem biểu hiện của Jennie, cô là đang chờ Jennie lên tiếng.

" Điều gì cơ? " Như hiểu ý của Jisoo, cô cũng lên tiếng mà hỏi qua loa.

Nhìn thấy cái biểu tình ngứa đòn kia, Kim Jisoo cô thật không biết có nên nói ra hay không nữa cơ đấy. " Hiện tại trong công ty đang có rất nhiều lời đồn đoán và bàn tán. Thế nhưng, cậu biết gì không? " Nói đến đây, Jisoo bất chợt im lặng, điều này khiến cho Jennie càng thêm khó chịu. Jisoo không nói thì làm sao cô biết chứ? " Bọn họ là đang ship cậu và Park Chaeyoung đấy. Họ bảo Lalisa Manoban không hợp với lãnh đạo của họ. Xét về ngoại hình thì đúng là rất xinh, nhưng tính cách thì chỉ có cậu mới có thể chịu đựng nổi Park tổng thôi, chính là Kim Jennie cậu đấy, vui không? " Biết là cô sắp bị tên họ Kim kia đập, cho nên liền chèn vào thêm câu nói.

" Bọn họ ghép đôi thì có ít gì chứ? Làm như vậy, Park Chaeyoung sẽ trở lại bên tớ sao? Jisoo, tớ có nên từ chức không? Tớ thật sự rất rất mệt, tớ muốn buông tay " Jennie vội cúi đầu xuống, tránh để cho giọt nước mắt kia rơi ra.

" Ba " bỗng nhiên, Jisoo lại tặng cho Jennie một cú tát trời giáng. " Ngu ngốc. Cậu nghĩ, chức phó tổng này dễ dàng lắm à? Muốn từ bỏ thì từ bỏ sao? Còn nữa, cậu không quan tâm Park tổng của cậu nữa à? Kim Jennie, con người cao ngạo kia của cậu đâu mất rồi? " Jisoo tức giận mà nắm lấy cổ áo Jennie quát.

Quái, sao Jisoo lại quan tâm tới mình và Chaeyoung thế nhỉ? " Sao cậu lại quan tâm bọn tớ như vậy? " Jennie nghi ngờ, quay sang hỏi cô bạn thân của mình.

" Vì tớ yêu Lalisa " Jisoo không ngần ngại mà trả lời câu hỏi của Jennie.

Cái gì thế này? Kim Jennie không nghe lầm đó chứ? " Cậu nói cái gì cơ? "

Jisoo nhìn Jennie một tí, sau đó lại tiếp tục thở dài.

" Tớ bảo là tớ yêu Lalisa Manoban. Năm năm trước, khi còn ở nước ngoài, tớ đã đem lòng yêu cô ấy. Tiếc là, lúc đó Lisa đã có người yêu. Cứ nghĩ rằng, khi trở về Hàn tớ sẽ quên được. Nhưng thật không ngờ, lại gặp cô ấy ở Park thị. Cơ hội không dễ dàng có như vậy, thế thì tội gì mà không nắm bắt? Vì thế, Kim Jennie, cậu hãy tỉnh táo cho tớ. Phải dành Park Chaeyoung về phía cậu, vì chính cậu, và cũng là vì tớ, cậu hiểu chứ? " Jisoo nhìn Jennie, nghiêm túc nói.

Cậu phải tỉnh táo thì Kim Jisoo tôi mới có thể dành lại Lalisa được.
________

Au: tôi lười đăng lúc 3h quá nên có chương nào up chương đó vậy, cũng tránh trường hợp wattpad lại nulo. Và fic thì có vẻ càng ngày càng nhảm và flop đúng không mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net